Phiên ngoại 10. Edward Williams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi câu chuyện cổ tích đều bắt đầu bằng bốn chữ, 'ngày xửa ngày xưa...'

...

'Ngày xửa ngày xưa...

Ở một ngôi làng ngoại ô nọ, có một gia đình hai người nhỏ ấm êm, gồm người mẹ và cậu bé. Từ khi lên sáu tuổi, cậu bé đã nhận thức bản thân khác biệt với mấy đứa nhóc khác, rằng cậu không có cha. Nhưng đối với cậu bé, đó không phải một điều gì to tát. Vì cậu vẫn còn người mẹ hiền dịu, săn sóc kề bên. Cuộc sống trôi qua trong yên bình và hạnh phúc.

Đám trẻ trong làng sẽ không trêu chọc cậu chuyện không có cha, nhưng cậu không thích cách tụi nó được chơi đùa với cha trong khi cậu lại thui thủi một mình. Cậu đã từng hỏi mẹ về cha, nhưng mẹ chỉ cười buồn đáp rằng, ông ấy đang ở một nơi rất xa. Vậy nên cậu không bao giờ đề cập đến chuyện này nữa, Cứ thế, đến năm lên mười hai tuổi, cậu bé mới gặp được người cha ở nơi rất xa đó.

Ngày hôm ấy, trong làng náo nức như trẩy hội. Một đoàn xe đỗ bên ngoài đường lớn. Rồi một người đàn ông mặc tây trang lịch lãm đến gõ cửa nhà cậu. Lần đầu tiên, cậu trông thấy nhiều người bảo vệ như vậy. Khi mẹ cậu nhìn thấy ông ta, bà đã ôm mặt bật khóc. Mọi chuyện kế tiếp xảy đến trong chớp nhoáng.

Từ một cậu bé làng quê, trở thành đứa con trai độc nhất của Hầu tước xứ Bibury. Ngày hôm ấy, cậu bé và người mẹ được đưa rước trên chiếc ô tô siêu xe tới một khu biệt thự như các tòa lâu đài chỉ từng thấy trên tivi.

Cuộc sống của cậu bé thay đổi một cách chóng mặt. Lễ nghi quý tộc, giáo trình dày đặc, các buổi tiệc, bữa tối xa hoa. Tất cả ập xuống, khiến cậu choáng ngợp. Người cha bấy lâu nay vẫn luôn cách biệt, giờ đây gặp mặt cũng vẫn xa lạ như thường.

Mọi thứ đều cải thiện nhưng điều cậu bé mong ước duy nhất lúc này chỉ là được về lại cuộc sống với mẹ như ban đầu. Cậu không thích nơi đây.

Tuy không hiểu sao, trong lâu đài, mọi người luôn những bàn tán về xuất thân của cậu khi bọn họ tưởng cậu không nghe thấy.

Cha còn hai người con gái nữa của người vợ trước, nhưng chỉ có cậu là con trai trưởng duy nhất, dù thế, mẹ cậu lại không phải người vợ cả chính thức.

Một năm sau đó, cậu bé được đưa vào trường dành riêng cho con quý tộc học. Thái độ của bọn họ cũng không khác gì đám người ở trong gia tộc.

Cậu nhớ ngôi nhà trước kia.

...

Trong suốt những năm kế tiếp, cậu bé tiếp nhận nền giáo dục cao cấp, phương thức giao thiệp, lễ nghi quý tộc. Tầm ảnh hưởng trong trường bắt đầu tăng cao khi cậu dần hòa lẫn vào cái xã hội nội tại này, và rồi cậu nhận ra, ở trong vòng tròn giới thượng lưu nhỏ nhoi này, có một đám người được coi là tâm điểm. Bọn họ không những có xuất thân danh giá mà địa vị còn cao quý hơn con cháu quý tộc nhiều. Cậu bé bỗng nhận ra, luôn có những người sở hữu mọi thứ một cách dễ dàng như vậy.

...

Càng giống nhau về bản chất, các loài càng thu hút nhau.

Cậu bé phát hiện, trong đám người quý tộc đó, có một quý cô vướng mắc vào tình cảnh như cậu, tuy rằng, cô bé có danh vị công chúa, cao hơn cậu rất nhiều. Thứ tâm trạng bấp bênh, tư tưởng lệch lạc, cảm xúc phập phồng, hỗn loạn ấy, hai người chính là đồng loại. Vì vậy, cậu bé đã tiếp cận cô bé.

...

Mọi người đều không biết quý trọng những gì mình đang có.

Khi đã làm thân trong vòng tròn nhỏ đó, cậu bé cảm nhận được một điều như vậy. Dù là ai đi chẳng nữa, mỗi người bọn họ đều như khuyết thiếu một thứ quá đỗi bình thường. Cái đôi anh em ấy đã có thể thoát khỏi mối tình cảm luẩn quẩn, nhưng họ chọn không. Cô nàng thì lại quá mù quáng để có thể nhìn thấu mọi việc. Con đường ấm êm họ có thể bước lên, nhưng lại quay lưng về phía nó. Trong lòng cậu bé, dần nảy sinh một thứ cảm xúc chán ghét. Dù vậy, cậu vẫn tiếp tục ở lại trong cái vòng tròn nhỏ này. Tiếp tục đến khi, cậu đứng ngoài, chứng kiến cô bé phát hiện ra mọi việc. Dù sao thì, kẻ trong cuộc u mê, vẫn mãi như vậy rồi.

...

Năm mười tám tuổi, cậu bé mất cả cha lẫn mẹ, trong một vụ tai nạn xe cộ. Thứ gia đình đoàn tụ chưa được bao lâu đã bay biến mất, thậm chí, cậu và cha mới chỉ vừa gần gũi được với nhau hơn một chút. Từ đó, cậu không còn là con trai trưởng nhà hầu tước Williams.

Mọi người trong gia tộc đều phản đối xuất thân của cậu. Chỉ có, tấm di chúc của cha, đã quyết định người thừa kế chức vị hầu tước này. Trong lễ trưởng thành, lá thư của Nữ hoàng gửi đến, chính thức công nhận quyền hợp pháp, chờ ngày cậu chính thức tham dự lễ phong tước.

...

Khi mới mười tám tuổi, cậu bé là Hầu tước xứ Bibury. Nhưng người ta, đã đạt đến tước hiệu danh giá nhất, Công tước xứ Clarence. Thậm chí, tên đó còn giữ thái độ thờ ơ, không thèm đếm xỉa gì đến tước hiệu này. Cậu bé đã có suy nghĩ, đời không hề công bằng.

Những năm kế tiếp chẳng hề dễ dàng, cậu bé vừa phải cân bằng giữa việc học trên trường vừa phải quản lý công vụ gia tộc, chưa kể vẫn luôn có vài người âm thầm chống đối cậu. Lúc này, cái vòng tròn nhỏ cũng dần tan rã, mọi người một ngả.

Rốt cuộc, cũng có rất nhiều việc, cậu bé bỏ quên vào trong dĩ vãng.

...

Những năm trôi qua, cậu bé chả có gì thay đổi. Nhìn lại xung quanh, bọn họ đều đã mỗi người mỗi khác, dù tốt hay xấu. Cậu bé đã từng nghĩ, chỉ có bản thân đứng ngoài quan sát vòng luẩn quẩn của họ, nhưng suy cho cùng, cậu cũng mắc lại giữa cuộc đời chính mình.

Cậu bé đó, tên là Edward Williams.'

....

Mọi câu chuyện cổ tích đều bắt đầu bằng bốn chữ, 'ngày xửa ngày xưa...', nhưng không có nghĩa câu chuyện cổ tích nào cũng kết thúc tốt đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro