Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm qua, bỗng dưng Hoa Quốc cả người đầy máu vác một thiếu niên trẻ tuổi về. Hắn nói cái gì mà người từ trên trời rơi xuống, rồi cái gì mà tuổi trẻ tài cao, nằm trong bãi xác chết sau núi một đêm mà vẫn bình tĩnh không kêu gào. Hắn lải nhà lải nhải cả buổi, cuối cùng vứt thiếu niên cho Đông Doanh.

Đông Doanh được phen kinh hồn táng đảm, run lẩy bẩy tiếp nhận nam hài tử từ tay Hoa Quốc.

Khi cậu ta tỉnh dậy, y lập tức hỏi thân thế gia đình của cậu, hận không thể nhanh chóng đưa đối phương về chốn nên ở.

" Con tên gì ? " Đông Doanh hỏi.

Thiếu niên không đáp.

" ...Nhà con ở đâu ? Ta đưa con về. " Y kiên trì hỏi tiếp.

Thiếu niên tiếp tục trầm mặc.

" Con à, con phải nói ta mới biết đường tìm chứ. Giờ này cha nương con hẳn đã sốt ruột đi tìm con rồi. " Đông Doanh nhíu mày khổ sở. Hài tử này đừng nói là bỏ nhà đi bụi đi ?

Thiếu niên nghiêng nghiêng đầu, im lặng trong chốc lát rồi đưa tay chỉ miệng của mình.

" Đệ ấy không nói được. " Hoa Quốc không biết từ đâu chui ra, tay cầm con gà rừng quơ quơ trước mặt hai người. " Thế nào cũng phải ăn trước a, các ngươi không đói à. "

Thiếu niên ngước mặt lên nhìn hắn, xong lại nhìn Đông Doanh.

Đông Doanh chỉ có thể mang gà đi nấu. Trong gian hiện tại chỉ còn Hoa Quốc và thiếu niên bốn mắt nhìn nhau.

" ..... Nghe hiểu không ? " Hoa Quốc đưa tay chỉ tai mình, ngoắc ngoắc tay ra dấu hỏi.

Thiếu niên nhìn một lát, như hiểu ra hắn muốn nói gì, cậu lắc đầu.

" Ờ... ngươi biết viết chứ ? " Hắn tới cạnh cái bàn nhỏ đầu giường trúc, kéo ngăn tủ mang ra cây bút lông sạch sẽ, quệt nhẹ lên mặt bàn. Quay ra quay vào lại chọt nhẹ thân bút vào tay cậu.

Như dự đoán, đối phương lại lắc đầu.

Hoa Quốc khẽ nhíu mày, thế này thì giao tiếp kiểu gì mới được. Nói nghe không hiểu, viết lại càng bất khả thi, phải làm sao mới đưa cậu về nhà đây ? Đông Doanh thúc ấy biết được tin này chắc sẽ phát ốm mất.

" Ta sẽ nghĩ cách, ngươi ... nằm nghỉ tạm ở đây nhé. "

Nghĩ nghĩ một hồi, hắn mím môi nói " Không hiểu cũng không sao " rồi vác mặt ủ mày chau đi ra khỏi gian nhỏ, bỏ lại thiếu niên ngồi trên giường.

" ..... "

Thiếu niên đưa tay ấn hai bên thái dương, thở nhẹ ra một hơi.

Cậu tên Việt Nam, 14 tuổi, người Việt.

Những thứ khác, tỉ như người thân, gia đình, bằng hữu, nhà ở,... tất cả cậu đều không biết.

Là bị mất trí nhớ a.

Không chỉ vậy, cảm giác xa lạ nơi đây thật kì quái. Cậu nhận ra bản thân chẳng hiểu người khác nói gì cả. Thậm chí chữ viết cũng lạ lẫm, đối với cậu mà nói chỉ có một ngôn ngữ duy nhất đọc nghe nói hiểu : tiếng Việt. Nhưng ngôn ngữ của hai người kia không phải vậy, hoàn toàn bất đồng. Họ nói tiếng của họ, cậu lại có tiếng của riêng mình, chuyện giao tiếp không thể thực hiện thành công được.

" ...Phải học thôi, trời ạ.... " Việt Nam ôm mặt, khóc không ra nước mắt.

Đây là một sự thật tàn khốc : cậu đang lọt trong một thời đại khác.

Nhà ở, cách cư xử, ngôn ngữ giao tiếp, trang phục ... nhìn và nghe đôi ba câu, Việt Nam lắc lắc đầu cố nhớ lại xem đây là cái thời đại quái quỷ nào. Rốt cuộc ... cậu vẫn không nghĩ ra nổi.

Kia không phải triều đại phong kiến Việt Nam biết qua sách vở a.

Mà... có biết qua sách vở thì giờ cậu cũng chả nhớ.

Cái gì cũng quên sạch sành sanh --- trừ tên tuổi quốc tịch cùng ngôn ngữ nói.

" Mẹ nó đúng là vận đen như cứt chó mà. "

***

Tác giả : Vã quá rồi không hạ tay được.

***

Tên : Dị Tinh (Countryhumans|China x Vietnam)

Đã Việt hóa tên các nhân vật.

Thể loại : ĐM, cổ trang, huyền huyễn, xuyên không, hài hước, thanh thủy văn, công sủng thụ, HE.

Nhân vật : Ôn nhu trung khuyển mỹ nhân công (Hoa Quốc, tự Mặc Lam) x Ngu ngơ tạc mao thoát tuyến thụ (Việt Nam, tự Trúc Nguyệt)

***

Dị tinh hạ phàm, tam giới bùng nổ!

Ai cũng nháo nhào tìm kiếm dị tinh, bởi nghe đồn nếu có thể uống máu của dị tinh đó, người ta sẽ trở nên bất tử.

Mà nghe ra cũng thật ngu ngốc làm sao, chẳng ai biết hình hài của dị tinh đó, thế mà vẫn cứ cố lùng sục cho bằng được. Vớ được cái gì lạ lạ lẫm lẫm, người ta liền tranh nhau giằng xé, hãm hại biết bao nhiêu là người vô tội.

Nhân gian loạn lạc, Dực giới lăm le, Thiên giới sao có thể để yên.

Chính lúc này, thần y mới do dự mà bẩm tấu.

" Chuyện dị tinh này.... chỗ ta có một tiểu hài tử, không biết là làm sao, ta vẫn luôn có cảm giác lạ lùng. Mong chư vị xem thử cậu bé ấy có phải người Nhân gian đang truy lùng không. "

Các vị thần quan nghe xong trợn mắt há mồm.

Còn không mau đưa nó tới ?! Còn chờ Dực giới đánh sập nhà ngươi rồi cướp nó ngươi mới bẩm lên đúng không ?!

***

Tất cả các địa điểm, sự kiện trong truyện đều là hư cấu.

***

Lại là tác giả : Hướng tới một ngày mai tươi sáng nào!! Khi phản diện yêu phản diện là VietChi, Dị tinh là ChiViet. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro