Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch" một tiếng, trong màn đêm u tối, giữa nhưng tán lá cây rậm rạp yên tĩnh, không biết từ đâu rơi xuống một vật thể gây náo loạn. Thứ đó hạ cánh chỗ nào không hạ, lại hạ đúng vào bãi mồ chứa xác chết sau núi. Vật thể va chạm mạnh vào chồng thi thể cứng đờ dưới hố, "oạch" một âm nhão nhoét làm lũ ruồi bọ bâu chung quanh bay toán loạn.

Bốn bề yên lặng, nếu vểnh tai nghe kỹ thì còn có thể nghe ra tiếng thở khe khẽ giữa "núi" xác người pha tạp cùng động vật chết.

Mùi tử thi phân hủy quẩn quanh khắp cánh rừng, phảng phất tới tận khu thôn dân dưới núi. Mùi tởm tới nỗi khiến vài hộ gia đình gần cánh rừng phải tỉnh dậy đóng chặt cửa sổ lại. Ngõ thôn rốt cục tối tăm còn hơn cả ngày thường, yên tĩnh quỷ dị.

Đương nhiên ... điều đó đối với Hoa Quốc là tin rất tốt. 

Đường tối thế này phỏng chừng là không ai dám thò mặt ra ngoài đi ?

Đồng tử đen nhánh ban ngày giờ phát hồng quang, triệt để phát huy khả năng mò đường trong không gian tối của nó. Hoa Quốc thong thả bước từng bước tới cánh rừng xa xa trên núi, miệng còn không ngừng huýt sáo.

Thật chẳng mang tâm để ý người dân nằm run cầm cập trong nhà. 

Có quỷ a ! Cứu mạng với !

.

" Rơi ở đâu được ta ... " Hoa Quốc ngó từ bụi rậm này tới bụi cây khác. Miệng hắn liên tục than khổ, phải chăng ban nãy hắn nhìn nhầm rồi? Thật sự chả có cái gì từ trên trời rơi xuống ?

Hắn còn nghĩ nếu như trắng tay quay về, chắc chắn sẽ bị Ô Khắc Lan chê cười. Bõ công chạy một chuyến tới núi Phan Liên, ít nhiều cũng phải túm được vật gì lạ lạ chứ. Thế nên hắn rất chăm chỉ lục lọi tìm tòi mọi ngóc ngách trong núi, chỉ mong sao vớ được vật gì.

Núi Phan Liên đất đai không tới nỗi nào, nhiều cây thân gỗ lớn, thế mà lại chả thấy bóng dáng một con thú lớn, hắn nghĩ nghĩ rồi nản lòng. Vẫn là sớm trở về đánh một giấc no nê đi thôi. 

Gió khuya lạnh lẽo nổi từng cơn, hất bay tứ tung bụi đất vào mặt Hoa Quốc, đồng thời mùi xác chết phân hủy từ đâu xộc thẳng vào vào mũi hắn, khó chịu vô cùng. 

" Phải không....? " Hoa Quốc khịt mũi, âm thầm bổ não bản thân.

Thứ kia thật sự rơi trúng vào cái hố đó ? Thối chết hắn ! Thế thì làm sao hắn dám tìm tiếp đây.

Cắn răng cân nhắc lợi và hại, cuối cùng hắn vẫn quyết định chạy xuống bãi đó xem sao.

Mà đúng như mong muốn trước đó, Hoa Quốc thật sự tìm ra vật thể trên trời rơi xuống khi nãy. Có điều đó không phải đồ vật trong dự tính ...

" Này ! " Hoa Quốc lớn giọng gọi người phía dưới hố.

Không một lời đáp.

" Này ! Nghe ta gọi không ? " 

Tiếp tục một khoảng im ắng ... Chứ không phải mắt nhìn rõ người kia động đậy, hắn còn tưởng người kia chết rồi mà bỏ về đó !

Mùi tử thi hôi thối khó ngửi bao nhiêu, hắn mắc ói, thật muốn chạy nhanh về nhà tắm rửa. Mà khi nghe được động tĩnh phía dưới, nghe rõ tiếng hô hấp đứt quãng của đối phương, hắn bắt đầu dao động.

Rốt cuộc Hoa Quốc ... vẫn nhảy xuống hố xác mang người lên.

" Uy ! Còn nằm bẹp ở đây nữa ngươi sẽ chết thật đó ! Ta gọi sao không trả lời. " Hoa Quốc trèo lên "núi" thi thể, hắn ngồi xổm xuống nhìn kĩ mặt người kia -- Thế mà lại là một thiếu niên nha.

Đông Doanh có cứu được trường hợp này không nhỉ.

" Tiểu tử nhà ngươi cũng thật là ! " Hoa Quốc xốc thân thể nhỏ gầy lên, thấy người dãy dụa, hắn nhịn không được mà nhíu mày.

Rơi từ trên trời a ... sức lực của tên nhóc này thật tốt, ý Trời sao ? Rơi như vậy nội tạng còn chưa vỡ hết sao ? Câu chuyện nực cười gì chứ...

Nghĩ thì nghĩ vậy, Hoa Quốc vẫn tận tình cởi ngoại bào trên người, bọc thằng nhỏ lại thành cục kén, vác đối phương lên vai rồi dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà.

" Ta thật tốt. Nếu để kẻ khác thấy ngươi như vậy, không biết chừng còn bỏ mặc ngươi... Xem xem, người ngươi toàn mùi xác chết thối, sắp ói rồi này. " Hắn vác người chạy xuống núi dốc, miệng luôn lải nhải.

Mặc kệ thiếu niên hiểu hay không, nghe hay không, đáp hay không, vẫn một mồm kể lể. Thấy phiền !

Việt Nam đúng thật là thấy phiền, nghe nhiều riết đau đầu. Vì vậy mà cậu nhanh chóng tỉnh khỏi giấc mộng toàn âm thanh của Hoa Quốc đêm đó.

Cậu sờ bụng mình, nghĩ tới lại thấy thật đau. Không biết do di chứng sau khi bị vác trên vai nam nhân áo đỏ kia hay là bụng lâu ngày bị bỏ đói, nói chung là khó chịu. Bởi nhu cầu cần sống (trừ đêm bị nhặt dưới bãi mồ), Việt Nam bắt buộc phải mặt dày thò chân xuống giường đi xin ăn.

Mà cũng lạ, không cần cậu mở miệng, đồ ăn vẫn tự động chạy tới cửa. 

" Lên giường ngay ! Chân ngươi -- " Đông Doanh và Hoa Quốc bước vào tới cửa, mắt thấy cậu xuống giường liền đồng thời hô lên.

" Bịch " Không kịp, người cuối cùng cũng vẫn ngã oạch xuống đất.

" ...... " Việt Nam tròn mắt nhìn hai kẻ ngoài cửa.

Cậu chỉ biết cậu mất trí nhớ. Nằm trên giường cả ngày không thấy đau chân đau tay gì, thế mà vừa đặt chân xuống đứng lên đã ra nông nỗi như này. Thử hỏi sau này có phải cũng bất lực toàn thân hay không ?

" Hư... " Việt Nam được Hoa Quốc ôm trở lại ngồi trên giường không ngừng mếu máo, ai oán đầy mặt, chỉ thiếu nước lệ nóng quanh tròng. 

Không những phải học đọc nói viết nghe, còn phải tập đi nữa à ?!

Ta cũng khổ sở quá đi !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro