4. Banana.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Phù tại sao lại đi đòi sờ đầu vương gia?

Là do trò chơi mà ra.

Nhà Chuối có một câu chúc truyền thống "Bảo mệnh là quan trọng" ấy vậy mà luôn túm tụm lại chơi trò chơi, cứ thế mà chơi Truth or Dare từ tối đến sáng.

Hình phạt muôn hình vạn dạng, không có độc nhất, chỉ có độc hơn. Lâm Siêu Trạch còn từng nửa đêm xông vào ký túc xá Yuehua hôn má Đinh Trạch Nhân. Lâm Ngạn Tuấn gõ cửa từng phòng ký túc xá chỉ để hỏi mình có đẹp trai không. Cao Mậu Đồng thì thảm đừng hỏi, lê thân hình gần mét chín đi ịn dấu môi đỏ chót lên má 5 người đầu tiên cậu ta gặp, suýt nữa đã bị đánh hấp hối.

So với những hành động không muốn sống trên thì hình phạt của đoàn sủng bất đắc dĩ Lục Định Hạo vẫn không là gì.

Vương gia hiền như vậy, bên cạnh còn có Jeffrey hỗ trợ thì chuyên lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không.

Mấu chốt còn ở chỗ Vương Tử Dị có âm mưu với bé thỏ nhà mình. Vậy nên có gì đáng sợ đây?

---

Nhà Chuối vừa tiếp tục không lâu thì lại có tiếng gõ cửa.

Lâm Ngạn Tuấn chống tay lên cửa, tâm trạng không được vui lắm nhìn người đêm hôm còn gõ cửa ktx phòng mình.

"Vưu Trưởng Tĩnh cần giảm cân."

Vương Tử Dị đấu mắt cùng Lâm Ngạn Tuấn thất bại, ánh mắt nhìn Lâm Ngạn Tuấn đổi thành đầy vẻ nịnh nọt .

"Ăn trứng sẽ không béo."

Khí đen trên đầu Lâm Ngạn Tuấn bốc lên, khuôn mặt nghiêm túc cùng giọng nói vô cùng đanh thép.

"Không được là khô..."

Lời còn chưa kịp nói xong đã có một ngọn gió nhỏ lao đến, vô cùng linh hoạt vượt qua Lâm Ngạn Tuấn đang chặn cửa, mắt ngước nhìn Vương gia hết sức đáng yêu.

"Anh muốn ăn!!!"

---

Cứ như vậy bằng sự thần kỳ của đồ ăn, Vương gia thành công dụ được bé thỏ hồng bỏ đồng đội heo để đi theo tiếng gọi con tim.

Bé thỏ họ Vưu vô cùng linh hoạt kéo tay người phía sau lách qua từng dãy hành lang, vượt qua trùng trùng cách trở đã đến được một góc cầu thang sáng sủa vắng tanh. Và đặc biệt là KHÔNG. CÓ. C. A. M. E.R. A!!!

Hai bạn nhỏ ngồi bó gối đối mặt với nhau, ở giữa là rất nhiều trứng vừa được Vương gia lôi ra từ trong túi áo khoác.

"Nhiều... Nhiều trứng như vậy sao?"

"Anh có thấy em rất lợi hại không? Thực ra Jeffrey không chịu luộc trứng, là em cố tình hứa đưa anh ấy đi thắt tóc mới dỗ ảnh đi ngủ sớm để lén trộm trứng của ảnh được. Anh có cảm thấy em rất phúc hắc không? Hahahaa"

Bạn học Vương gia cảm thấy rất hãnh diện, bản thân quả nhiên là quá phúc hắc.

Đáp lại cũng là một ánh mắt sáng như sao cùng khuôn mặt nhỏ sáng bừng.

"Nhiều trứng như vậy, thật là tốt quá rồi 🤤"

"Được rồi để em bóc cho, trứng vừa luộc xong vẫn còn nóng."

Bé Thỏ Vưu mắt sáng bừng hai tay nhận quả trứng trắng bóc từ Vương gia, vừa định đưa lên miệng thì lại nhớ lại khuôn mặt đen thui của Lâm Ngạn Tuấn ban nãy.

" Vẫn... Vẫn là thôi đi. Ăn sẽ bé... béo 😣"

Bạn học Vương gia phản ứng vô cùng mạnh, đột nhiên ngẩng đầu lên còn làm Tiểu Vưu giật cả mình.

"Anh nói cái gì nha? Anh không hề béo có hiểu không? Anh thì được bao nhiêu cân chứ?"

"Một một trăm bốn mươi câ... cân"

"Đấy thấy chưa? Anh chỉ nặng có một trăm bốn mươi cân thôi, anh nhìn em xem, em một trăm ba mươ... Ực"

* 1kg = 2 cân.

Vốn đang định liến thoắng giải thích bé thỏ của mình rất không mập, Vương gia bỗng nhiên nhận ra một điều rất quan trọng - bé thỏ nhỏ nhỏ mềm mềm, thế nhưng lại nặng cân hơn mình! 😳

"Ờm ở nhà em ôm con thỏ gầy nhất bầy, nó chỉ nhỏ xíu xiu thôi, vậy mà lúc em ôm nó lên cân thì cả hai đến tận 152 cân đấy!"

"Oa 152 cân thật sao? Vậy anh cũng không nặng a~"

"Đương nhiên rồi. Anh bây giờ không hề mập một chút nào. Hơn nữa ăn trứng rất không béo rất tốt cho phát triển cơ bắp, không phải anh nói cơ ngực của Jeffrey rất đẹp sao? Cơ ngực của cậu ấy là nhờ trứng mà thành đó."

"Vậy sao? Vậy ăn trứng rất tốt nha 😆"

"Đương nhiên rồi, nào quả trứng đó cầm nãy giờ nguội bớt không còn ngon nữa, đưa đây em ăn cho. Anh cầm lấy quả em mới bóc này đi."

Bạn nhỏ Vưu được thuyết phục cảm thấy vô cùng vui, ăn trứng cũng thấy ngon hơn một bậc, tưởng tượng quả trứng này chính là một nồi lẩu, Vương Tử Dị đang thay mình nhúng thịt vào lẩu, mình thì đang vô cùng vui sướng ăn từng miếng thịt một. Rồi mình sẽ có cơ ngực, sẽ biểu diễn cơ ngực đập vỡ đá cho Đại Bảo Muội xe... em... Ực

Tại sao lại nghĩ đến cơ ngực đập vỡ đá nha, không được không được, vẫn là nên chuyên tâm ăn trứng.

Bạn học Vưu nghĩ rằng Vương Tử Dị gầy như vậy, ôm thêm một con thỏ nhỏ mà đã 152 cân, vậy thì mình 140 cân cũng không có béo lắm. Rất vui vẻ ăn trứng để có sức giảm cân, nhưng thật ra bé thỏ Vưu không biết, thỏ nhà Vương gia là loại thỏ gì a? 😂 Là thỏ nhà Vương gia đó! Chúng nó còn có một trang trại riêng, mỗi một con đều theo Vương gia từ nhỏ, con gầy nhất, nhỏ xíu mà Vương gia nhắc tới tên là Nhị Thập Tam, vốn không phải con trẻ nhất trong bầy nhưng lúc nhỏ bị chứng biếng ăn, ấy vậy mà bây giờ cũng trên dưới 10 cân rồi 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro