5. Tiểu Phù Nổi Giận Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jeffrey cứu anh."

Đổng Hựu Lâm hôm nay mặt mày nở hoa, thức dậy sớm cũng không hề cáu kỉnh vô cùng vui vẻ trên đường đến phòng tập. Không ngờ đang đi liền bị người bắt lấy.

Lục Định Hạo rất tự nhiên chạy đến bắt lấy cánh tay người ta, miệng vẫn không quên hoạt động.

" Huhu sáng sớm đại ma vương lại xuất hiện mắng anh, em không biết đâu Lâm Ngạn Tuấn mỗi sáng tỉnh dậy đều như âm hồn không tan. Cả người mang theo u ám rất đáng sợ, bình thường đều có Tiểu Vưu vừa ngọt vừa mềm dỗ cậu ta, không ngờ hôm nay ngốc bạch ngọt không biết biến đâu mất, vậy nên cậu ta mắng anh đến không ngẩng đầu lên được. "

Đổng Hựu Lâm tay được bắt lấy sung sướng muốn bay lên.

" Lâm Ngạn Tuấn mắng anh sao? Vậy... "

Đổng Hựu Lâm còn chưa kịp nói hết câu đã bị cướp lời.

" Cậu ta không những mắng anh, còn muốn bắt anh đi từng phòng ktx tìm Tiểu Vưu về cho bằng được, anh không chịu nó còn dùng cái mặt đẹp trai để ngược anh, hiện tại nó còn đuổi theo phía kia kìa. "

" Vậy..."

"Mà kể cũng lạ tối qua trước khi ngủ rõ ràng Tiểu Vưu còn mềm mềm ngọt ngọt chúc anh ngủ ngon, tại sao lại biến mất nhỉ"

" Thực ra..."

" Tiểu bảo bối đúng là càng ngày càng không dễ chiều, tại sao lại để anh một mình với Lâm Ngạn Tuấn chứ huhu em không biết đâu cậu ta rất đáng sợ chỉ có ngọt ngọt mềm mềm mới trị được."

"Thực ra..."

"Lục Định Hạo, trong vòng 30 phút nữa Vưu Trưởng Tĩnh không đứng trước mặt em, thì xem anh hôm nay có thể ngủ không."

Trong khi Lục Định Hạo còn đang thao thao bất tuyệt thì Lâm Ngạn Tuấn đã đút tay trong túi đi lướt qua.

Lục Định Hạo nắm lấy tay Đổng Hựu Lâm, có vẻ vo cùng sợ sệt trốn sau lưng cậu.

" Jeffrey nhanh cứu anh khỏi thế lực hắc ám huhu... "

" Thật ra Vưu Trưởng Tĩnh đang ngủ trong phòng em."

" What??? Crazy" Lâm Ngạn Tuấn cùng Lục Định Hạo đồng thanh.

Hai cặp mắt rực lửa nhìn chằm chằm Đổng Hựu Lâm thực sự rất đáng sợ.

Tiểu Phù nổi giận lên rất đáng sợ, không nói không rằng chuyển hướng về ktx, nối theo là Lâm Ngạn Tuấn mặt mũi vẫn lạnh băng, không nhanh không chậm bước theo.

Đổng Hựu Lâm bị trở thành không khí còn ngơ ngác chưa hiểu gì, cũng rối rít đuổit theo hai luồng ám khí hướng về ktx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro