6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tử Dị đang ngủ say liền bị liên hoàn tiếng gõ cửa đánh thức, mắt nhắm mắt mở đi mở cửa.

Trước mặt là hai khuôn mặt lạnh như tiền, phía sau là Đổng Hựu Lâm khuôn mặt có vẻ rất bất đắc dĩ.

" Vưu Trường Tĩnh đâu?"

" Đang ngủ."

Lục Định Hạo cảm thấy đầu mình nổ BANGG. Tiểu Vưu em tốt với anh như vậy mà anh dám đi ngủ nhờ phòng Vương gia, lần này không mắng anh tới chết ông đây không còn là Tiểu Phù.

Nhưng sau đó nhìn một cục hồng ngọt ngọt mềm mềm ôm con thỏ bông ngủ say, bao nhiêu khí thế liền xìu xuống.

" Vưu Trưởng Tĩnh về phòng ngủ!!!"

Tiểu Vưu rất vô tội xoa xoa mắt, ngạc nhiên nhìn đám người đang đứng trước giường mình.

" Mọi người có chuyện gì vậy?"

"Còn chuyện gì nữa hả? Dậy nhanh điiii"

Tiểu Vưu khi vừa mới dậy đầu óc có chút chậm chạp.

" Tại sao phải dậy?"

Tiểu phù nổi giận lên rất đáng sợ, mặt vẫn không đổi chút nào.

"Lâm Ngạn Tuấn!!!"

---

Ba phút sau Vương gia và Đổng Hựu Lâm đứng trong căn phòng trống không, đoàn người biến mất để lại cánh cửa đang mở. Lâm Ngạn Tuấn  bế công chúa Tiểu Vưu, phía sau là Tiểu Phù mặt không cảm xúc khuất bóng sau cánh cửa.

---

" Bro chuyện gì vừa sảy ra vậy?"

Vương gia choáng váng.

" Anh cũng không biết nữa Bro"

Gió đông thôi qua một mảng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro