Chap 2: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( hãy bật nhạc mình đã để sẵn, vừa nghe vừa đọc nhé? Mình nghĩ nó sẽ thú vị hơn..)
——————————————————————————

" Nắm tay thần nào , Hoàng Tử"
Ta nắm tay hắn , ta không ngờ trèo lên núi lại khó khăn đến vậy . Thở hổn hển , có vẻ ta đã kiệt sức nhưng thật thú vị . Ta chưa bao giờ cảm thấy vui đến vậy , cảm giác thật là tốt quá đi ... ta chỉ muốn sống trong sự khó khăn nhưng vui vẻ , còn hơn là sống trong sự giàu sang nhưng thiếu tình cảm . Đi đến nửa đường thì một giọt , hai giọt rơi trên trán ta , mưa rơi rồi ư? Mới đi được có một chút thôi mà đã mưa rồi . Chưa kịp dứt suy nghĩ thì Dacke đã cầm tay ta để chạy ra chỗ có cây lớn để che mưa . Ta ngơ ngác chỉ biết đi theo tên vệ sĩ đó đến chỗ có thể tránh mưa . Chúng tôi đã ngồi đó nửa tiếng rồi , ta sợ sấm lắm nên đã  nhắm mắt bịp tai lại . Đột nhiên có cái gì đó choàng nên đầu ta , mở mắt thì giật mình , trước mắt ta là tên vệ sĩ . Mặt chúng tôi gần nhau đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương .Thời gian như trôi chậm vậy, cứ thế nhìn nhau bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Ngượng ngùng cúi mặt xuống , tên vệ sĩ ấy cũng quay mặt sang chỗ khác để tránh ta
" Hoàng..tử hãy đội tạm áo khoác của thần vào để tránh mưa rơi trên đầu , nếu không người sẽ bị cảm "
Hắn đi ra cạnh ta ngồi bệt xuống đất , ta cũng ngồi theo .
"Còn nhà ngươi..."
"Thần từ nhỏ đã tự luyện cho bản thân mình , nên là người đừng lo cho thần . Nhưng cũng cảm ơn vì đã lo cho ta"
" ai..ai mà thèm lo cho ngươi chứ ? Ta đây không cần nhé"
Dacke cười nhẹ nhìn ta bất lực, ta lấy áo che giấu đôi tai đỏ lừ này .
Tạnh mưa , chúng tôi tiếp tục hành trình của mình . Mùi mưa sau khi tạnh cảm giác thật mát mẻ dễ chịu làm sao , vừa đi vừa cảm nhận sự mát mẻ ấy . Một hồi ta đã đến ngọn đồi X đó lúc nào không hay . Ta mở mắt to nhìn ra ngoài trời , nó còn tuyệt hơn những gì ta tưởng tượng nữa . Sau cơn mưa ấy , nó trở lên đẹp hơn . Vươn tay ra hít thở không khí trong lành , nhìn ngắm vẻ đẹp thiên nhiên , thật tuyệt đẹp .
-" Lần sau đến đây nữa chứ, vệ sĩ Dacke"
Hắn mỉm cười và nói nhẹ nhàng..
-" Đương nhiên rồi , một ngày nào đó thần sẽ đi cùng người đến nơi này tiếp"
Ta nhìn vệ sĩ ấy , để ý kĩ thấy nụ cười của Dacke thật đẹp . 12 năm rồi mà bây giờ ta nói để ý hắn . Ta nhìn hắn không rời , trên đời này có ai đẹp hơn hắn không? Tên vệ sĩ khó hiểu nhìn ta
-"Mặt thần dính gì sao? "
Ta giật mình quay mặt ra chỗ khác
-"Hoàng tử ngắm thần sao... lạ à nha "
-" Ta đâu có , ngươi đừng có trêu ta "
Mặt ta nóng dần lên . Đang yên đang lành thì...
-" Anh biết tin gì chưa? Hoàng Tử của cung điện Devensy trốn ra khỏi cung điện rồi , hình như trốn cùng một vệ sĩ trong cung hay sao đấy"
Mấy người dân đi ngang qua chúng tôi nói xì xào .Ta mặc kệ đi dạo ra chỗ khác
-" Hoàng tử, người đừng chạy lung tung ! Nhà vua đang tìm người khắp cung điện đấy "
Ta không quan tâm , vẫn cứ đi mặc cho sự ngăn cản của Dacke. Và cái gì cũng sẽ đến, ta trượt chân ngã một cái rõ đau . Dacke hốt hoảng chạy đến chỗ ta đỡ ta dậy , phủi quần áo cho ta, và lấy khăn lau mặt cho ta nữa
-"Hoàng tử! Hoàng từ có sao không? Hoàng tử có bị đau chỗ nào không? Người bị sao hãy nói cho thần biết . Thần xin lỗi đã không cánh trừng người hẳn hoi , là lỗi của thần!!"
-"Ta không sao, là do ta bất cẩn thôi . Ngươi lo lắng cho ta sao?"
-" Sao lại không lo cho được ? "
Ta nhìn gương mặt lo lắng ấy , bất giác ta đưa tay đặt lên má của hắn . Đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được sự quan tâm ấm ấp của người khác đối với mình . Tim tôi đập nhanh hơn bình thường , cảm giác này ta chưa bao giờ có , thật lạ lùng .
-"Hãy ở bên ta, Dacke Havika"
Vệ sĩ ấy khó hiểu nhìn tôi
-" Hoàng Tử Viccyna, người vừa nói gì cơ? Dacke Havika? Người vừa nói tên của thần..."
Ta gật đầu cười mỉm , có vẻ Dacke rất vui khi ta nói tên thật của hắn thay vì nói "tên vệ sĩ kia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro