Chap 3 : Dỗi hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( hãy bật nhạc mình đã để sẵn, vừa nghe vừa đọc nhé? Mình nghĩ nó sẽ thú vị hơn..)
——————————————————————————

Ta chủ động nắm tay Dacke , dẫn anh ấy đi xuống đồi . Chàng nắm chặt tay ta hơn khiến tim ta đập như muốn rớt ra bên ngoài . Ta cá rằng , ta thích chàng ấy mất rồi .
Ta thích chàng vệ sĩ ấy lúc nào không hay, hay là hắn bỏ bùa ta? Haha, suy nghĩ này thật điên rồ . Đi đến nửa đường thì ta gặp đám vệ sĩ trong cung điện , khó chịu định chạy trốn cùng chàng ấy nhưng Dacke ngăn ta lại .
-"Đủ rồi đấy Hoàng Tử! Đi về nào"
Giật mình , lần đầu tiên trong đời có ai to gan lại dám quát ta như vậy đấy . Hắn ta dắt ta về cung điện .
Trong cung điện cao to ấy , Vua Cha hỏi tội , ta trả lời
-"Thưa cha, vì con muốn ra ngoài nhưng cha lại không cho nên con đã nảy ra ý định là rủ vệ sĩ Dacke đi theo nên Dacke không có tội , mong cha suy nghĩ ạ !"
-" Được rồi , ta sẽ tha cho vệ sĩ . Còn con , nếu con muốn ra ngoài thì nói ta một tiếng chứ không phải là đi ra cung điện tự tiện như vậy "
-"Con vẫn không hiểu , bên ngoài kia có gì mà cha lại cấm con?"
-" Ở bên ngoài kia đầy những thứ kinh khủng hơn con tưởng đấy Viccyna con à! Hãy nghe lời ta , ta chỉ vì đảm bảo cho tính mạng của con thôi."
Ta tức giận bỏ đi lên tầng , ngồi thẫn thờ bên cửa sổ . Sao cha lại khó chịu khi ta ra bên ngoài chứ? Nó đâu có tệ như lời cha nói, nó tuyệt đẹp hơn ở trong cung điện nhiều mà? Bỏ qua chuyện này thì ta lại tức chuyện kia , hắn dám quát ta ư? Bộ không biết phép tắc sao? Ta giận lắm chứ , người mình yêu quát mình kìa sao mà không giận chứ .
-" Hoàng tử , thần có thể vào chứ?"
Lại là tên vệ sĩ đáng ghét đó
-"Miễn"
Ta từ chối lời thỉnh cầu của hắn , đáng lắm . Nhưng nhà ngươi lại to gan , chưa có sự cho phép của ta dám mở cửa đi vào.
-"Hoàng tử? Người sao vậy , từ lúc đó giờ người cứ lạ lạ . Người giận vì chuyện của cha người sao? "
-" Không"
Ta trả lời cộc lốc
-" Hoàng tử Viccyna, hãy cho ta biết  sự thật , thần đang rất lo cho người!"
Chàng quỳ xuống trước mặt ta , tay đặt lên tay tôi nhẹ nhàng tra hỏi .Ta bĩu môi, mắt dưng dưng nói
-" Nãy ngươi quát ta , biết ta khó chịu lắm không . Đã bảo là không thích rồi nhưng ngươi lại làm trái ngược ta . Ta cũng có cảm xúc chứ bộ , biết là ta đau lắm không ?"
Không hiểu sao lúc đó cảm xúc của ta dâng trào , kể hết toàn bộ . Hắn cười mỉm ôm ta vào lòng .
-" Thôi , thần xin lỗi người nhé? Lần sau thần sẽ không như vậy với người nữa nhé , thần xin lỗi mà "
Ta nhõng nhẽo ôm lại hắn mà ăn vạ . Cái ôm này thật ấm áp , ta muốn thời gian có thể ngừng trôi để ta có thể chìm đắm trong sự ấm ấp này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro