Chap 5: Tự do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta và chàng đi xuống dưới sảnh , mọi người về như gần hết . Chàng thay bộ đồ đó thành bộ trang phục vệ sĩ như thường ngày , chàng đưa ta xuống . Cha ta đứng sẵn ở sảnh , khi ta vừa xuống cha bắt đầu thử dài mắng vốn
-"Con vẫn chưa tìm được bạn đời của con sao? "
-" Con.."
-"Vậy tuần sau ta lại mở ra hội nghị ,tự ta chọn một người thích hợp cho con "
Tôi hốt hoảng từ chối
-"Thưa cha, nhưng con đã tìm dược cho mình một người xứng với con rồi ạ ,người ấy..."
-" Thật vậy sao Viccyna? Vậy người đó là ai? "
-" Con... con mong cha chấp nhận người ấy "
-" Nói ta nghe ,người ấy là ai?"
Ta ngập ngừng , miệng mấp máy không nói lên lời , cha ta cứ hỏi ta . Tình huống thật khó sử , ở trong thời kì này thì vẫn còn sự kì thị của những người xung quanh với những người như chúng tôi dù chúng tôi chẳng làm gì sai trái , vì thế ta sợ rằng cha ta sẽ không chấp nhận được con trai của mình .
Tay chân đổ mồ hôi , chàng nhìn ta rồi lên tiếng .
-"Thưa Đức Vua , thần nghĩ có vẻ đây không phải là lúc thích hợp để nói . Khi nào có dịp quan trọng thì có thể Hoàng Tử sẽ nói với người "
Do chàng ấy làm việc ở cung điện  cũng được 12 năm rồi , nên cha ta có chút tin tưởng .
-" Thôi được rồi cha không làm khó sử con nữa "
Thật may mắn khi có chàng đến giải vây cho ta , cuộc đời ta thật may mắn khi có chàng kế bên
Sáng hôm ấy, ta viết một lá thư đặt trên bàn . Trong thư ta viết
"Thưa Cha , con sẽ đi xa nơi này . Con muốn thay đổi bản thân , mong cha hãy hiểu cho con - Viccyna Devensy"
Rồi ta và Dacke cùng nhau khoác lên trên mình một bộ trang phục thường dân , hai ta đi ra khỏi cung điện trong thầm lặng . Cùng bước bên nhau trên con đường tấp lập người dân đi lại . Cảm giác thật tuyệt vời , nơi đây không trống trải như ở nơi cung điện lạnh lẽo bất nữa .
Nắm tay chàng tung tăng đi đến nơi mà ta cảm thấy yên bình nhất . Nơi ấy có cỏ , có hoa có hàng cây mọc um tùm ở đấy . Gió thổi nhè nhàng như thổi sự bất khuất trong ta vậy . Đứng lên vươn người hít thở không khí trong lành , chàng ngồi xuống nhìn ta mà cười thầm .
Nằm xuống dưới bụi cỏ cùng chàng , cùng chàng nhìn lên bầu trời . Do ta đi đúng thời tiết đẹp hay thời tiết lựa đúng ngày mà ta đi? Bầu trời ấy thật xanh , có những đám mây trắng tinh với hình thù kì lạ nhưng tuyệt đẹp . Chàng chỉ vào đám mây kia và nói
-"Đám mây kia giống hình trái tim nhỉ? Nó to bự giống như tình yêu của thần dành cho người "
Ta cười trách móc chàng ấy , giống ai mà dẻo miệng thế ? Thích chết ta rồi . Chàng nhéo má ta mà trêu chọc .
Thư giãn một hồi thì chàng tìm một nơi chú tạm thời cho cả hai . Chàng nấu cho ta những món ăn nhìn trong giản dị nhưng ngon tuyệt . Sao có thể chế biến đồ ăn còn ngon hơn những món ta từng ăn ở cung điện ấy . Buổi tối chàng ngồi trên bàn hì hục làm gì đó , thấy chàng đang chăm chú vào công việc ta cũng chẳng hỏi chàng . Sáng ngày hôm đó chàng bất ngờ quỳ xuống lấy tay ta và đeo một vật vào ngón áp út củ ta . Một chiếc nhẫn thật xinh xắn , ta xúc động nhìn chàng mỉm cười hạnh phúc .
-"Người sẽ ở bên ta chứ? Ở bên ta hết trọn đời này?"
-"Dĩ nhiên rồi , ta sẽ giữ lời hứa và ta đã luôn luôn thực hiện điều đó khi ta gặp chàng rồi "
Chàng ôm lấy ta , ta ôm lại chàng . Thật hạnh phúc , có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất của ta....
Nhưng có lẽ ta đã nghĩ quá xa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro