Chap 6:Đi trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm không trăng không sao , ta đang yên giấc ngủ thì bỗng nhiên

*Bùm*

Ta giật mình thức giấc , tiếng cửa bị ai đó đã gãy thêm vào đó là tiếng bức chân của ai đó đang đi lộp
cộp trong nhà này có vẻ đang tìm kiếm gì đó

-Thưa Đức Vua , hoàng tử không có ở phòng này ạ .

Có một vệ sĩ hô to lên báo cáo , cha tìm đến ta? Sự hạnh phúc của ta còn đang dở dương , cớ hà có người đến phá .

Ta gọi chàng nhưng khi ta quay sang bên cạnh nhìn thì thấy chàng đi đâu mất rồi ...

-Nào người , đi thôi

Ta ngẩn đầu lên nhìn nơi phát ra tiếng nói , đó là một cái cửa sổ nhỏ ở gần trần nhà . Đó là chàng ấy, có vẻ chàng đã chuẩn bị trước cho ta một con đường để tẩu thoát chăng?
Ta bước lên trên cái thang mà chàng đã để sẵn , thật may mắn khi ta vừa ra khỏi thì mấy tên lính xong vào phòng .

Ta và chàng 4 mắt nhìn nhau cứ thế mà mỉm cười , chàng đưa ta đi trốn ở một nơi nào đó , có vẻ là xa chỗ này lắm . Chàng cưỡi một con ngựa , nhấc bổng ta lên lưng của con ngựa ấy . Ta ôm và dựa lên lưng của chàng mà nghỉ ngơi .

Nơi đây là một phố cổ nào đó đông đúc người qua lại , chàng sợ ta bị phát hiện nên lấy chiếc khăn quàng cổ của chàng quấn chúng lên gương mặt ta . Thật ấm ấp làm sao , và giờ bọn ta phải sống như một người bị truy nã nhưng mà vui hơn khi sống một cách giản dị như thế này ...

Đúng như theo ta dự đoán , sự ảnh hưởng của ta quá lớn . Phải vậy thôi , ta xém nữa thì quên mất mình là một hoàng tử của một vương quốc kia cơ mà ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro