Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy ngồi cạnh tôi, đưa tay vuốt khẽ đám tóc loà xoà rơi trên trán tôi, thi thoảng cái mũi không yên phận cọ cọ mũi tôi như một con vật nhỏ. Gió lại ,thoảng mang theo hương thơm ngọt lạnh của thế giới yên lặng, quanh quẩn như cái móng nhỏ cào cõi lòng tôi.
Âm thanh của cô ấy cứ vấn vít trí não tôi : "Phía bên kia , đi thôi, đi nào, trao tay cho tôi "
Lồng ngực tôi khe khẽ bật lên một nhịp bất thường , không cưỡng lại được, cơ thể nhúc nhích muốn đi theo. Nhưng cơn đau giật tôi trở lại, tôi ngơ ngác nhìn vào thân thể mình rồi bật khóc , khóc như một đứa trẻ lạc mất thứ quan trọng. Đây là tôi ư? Xương sườn tôi yếu ớt không đủ bao bọc trái tim bé bỏng xù xì ,từng giọt từng giọt máu đen tí tách rơi chạm sàn nhà. Âm thanh ấy thật nhỏ nhưng vang dội va vào tủy não - tê đến mơ hồ. Vừa đúng lúc phía cạnh tôi có chiếc gương lớn. Tôi vô thức nhìn qua, âm thanh tôi từ bao giờ gầm gào như dã thú. Gương phản chiếu một sinh vật đáng thương: Tái nhợt, hơi thở khò khè, đôi mắt lờ đờ nhìn về khoảng không vô định. Tôi ôm đầu, ngồi thụp xuống không dám nhìn, trong lòng từng trận sóng chán ghét cuộn lên .Máu , tôi nôn ra một đống máu , nước mắt tràn xuống thấm vào thành môi .Tanh và mặn. Khi tôi hoảng loạn không ngừng , cô ấy ngồi xuống cùng tôi, cẩn thận ôm lấy cơ thể mục nát âu yếm vỗ nhẹ lưng tôi trấn an. Bàn tay ấy ấm áp hơn tất thảy,cái ôm của Đức Mẹ mà người ta kính ngưỡng liệu rằng có ấm như tay cô ấy. Cô ấy vẫn thì thào.
"Đi nào, đi thôi, đừng sợ . Tôi ở đây. " (#Phantom/ PN)
Từng cái ôm , từng lời nói như ân huệ chứa đựng khao khát sâu thẳm trong tôi . Đi thôi ,đi thôi, đi thôi...Rời bỏ thể xác đã giãy dụa khổ sở để sống.Phía trước là thế giới tôi thuộc về, thế giới có tất cả hạnh phúc và vui vẻ của tôi. Tôi bật lao về phí ấy. Nhưng... Tôi ngã quỵ không thể đứng lên nữa. Ngưỡng cửa trước mắt tôi như trêu đùa, người ta cầm chân tôi thẳng thừng ném tôi trở về chiếc giường đá lạnh lẽo, tiếng gọi và cái chạm nhẹ nhàng tan vụt.
Đôi mắt nhắm chặt của tôi mở ra . Tôi bật khóc, vừa cười khóc. Mộng mị mà thôi, mộng mị mà thôi. Tôi vẫn đứng nơi ấy, cơ thể không một điểm sẹo. Nhưng mà cả khi nghe đến lời kêu gọi ấy cũng không thể chạm vào , ngưỡng cửa ấy cũng chỉ là một góc của ảo tưởng.

Ngồi dậy từ giường , tôi nhìn ra phía cửa sổ, nơi một cái kén đang run lên bần bật, con sâu xù xì ngày nào đang cố sức cắn xé cái kén. Kìa, một góc cánh của nó chui khỏi vỏ, giãy dụa yếu ớt . Tôi như nghẹt thở nhìn chăm chăm cái kén mở được một lỗ lớn . Không động đậy, nó chết ngạt rồi.
(Phantom)/P.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro