Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuở xa xưa có một Ác Quỷ đem lòng yêu Thiên Thần cho nên nó luôn không ngừng dâng lên thiên thần của nó trăm ngàn món quà. Vậy nhưng, đáp lại nó vẫn là lồng ngực trống rỗng và nụ cười tĩnh lặng của Thiên Thần.
Có một lần Quỷ hỏi Thiên Thần muốn gì. Thiên Thần kẽ ngước đôi con ngươi xanh thẳm về phía bầu trời, mỉm cười nhẹ nhàng nói:
"Ta cầu ước không còn kẻ đau khổ. Ta không muốn nhìn thấy muôn loài than khóc. "
Nếu Thiên Thần chán ghét phải nhìn kẻ khổ đau nó liền giết hết kẻ khổ đau, nếu thiên thần mệt mỏi trước bi lệ của muôn loài nó sẽ hủy diệt muôn loài.
Cuối cùng chỉ còn lại một mảnh đỏ máu. Thiên Thần đang đứng yên tĩnh quan sát vạn vật bỗng bật cười, đồng thời nước mắt rơi ướt đẫm. Thiên Thần  tìm đến trước tín ngưỡng, quỳ xuống thú tội:
"Thưa ngài ta có tội, không có trái tim. Trái tim ta là một khoảng không xám trắng trống rỗng. Người nói ta gặp bất bình phải tức giận, người giạy ta thấy đau thương phải nhỏ lệ. Ta không hiểu tại sao ta phải khóc khi ta không đau đớn , ta không hiểu tại sao ta phải cười khi tâm ta không có gợn sóng. Ta không thể lí giải đúng đắn, ta mệt mỏi khi nghe tiếng than thở. Cuối cùng ta không biết phải mang khuôn mặt gì khi đối diện với chính ta. "
Nói vậy rồi Thiên Thần đứng dậy thản nhiên đưa tay bẻ gãy đôi cánh tuyết trắng. Máu tràn trên đất tí tách rơi. Thiên Thần thở dài ,mỉm cười bước theo Ác Quỷ.
Phantom.(NP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro