Chương 1: Thảm kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ca ca, ca xem nè, muội vừa bắt được một con chim to quá là to. Ca vẽ cho muội nha_Một cô bé chừng 8 tuổi ôm một con chim màu xanh trên tay chạy lại khoe với bé trai khoảng 9 tuổi đang ngồi đọc sách.

- Vãn nhi giỏi quá nha, không hổ danh là em gái của ta._Bé trai đặt sách xuống bàn, khẽ vỗ đầu bé gái.

-Hì hì, nhưng muội làm sao giỏi bằng ca ca được. Ca ca của muội là thần đồng của thần đồng, mới 9 tuổi mà đã thuộc hơn 1000 quyển sách luyện đan. Sau này chắc chắn ca sẽ trở thành một luyện đan sư tài ba. Đến lúc đó ca không được quên muội muội này đâu đó.

-Tiểu nha đầu, muội đúng là giảo hoạt a~. Ca nhất định sẽ không quên muội. Nhưng mà..._Cậu bé nhìn muội muội của mình bằng ánh mắt âu yếm.

-Nhưng mà sao ạ, chẳng lẽ huynh muốn bắt muội làm người thử đan. Không a~ muội không muốn đâu!_ Cô bé ra vẻ hoảng sợ, kéo kéo tay áo ca ca mình.

-Nha đầu ngốc, không phải vậy đâu_Cậu bé cười, xoa đầu cô bé nhỏ_ Ta chỉ là không muốn làm luyện đan sư thôi a~

-Không muốn làm luyện đan sư a~ chán dạ >< muội còn tưởng sẽ được hưởng lợi từ ca cơ. Cơ mà, ca muốn làm gì ạ? _Cô bé chuyển từ thất vọng sang mong đợi làm cậu không khỏi mắc cười.

-Chí tôn võ giả. Ca muốn trở thành một bậc chí tôn võ giả để có thể bảo vệ được muội và gia tộc._Cậu bé nói bằng ánh mắt cương quyết.

-Oaaaaaaaa, ước mơ của ca ca thật to lớn. Nhưng mà với thiên phú của ca chắc chắn sẽ được thôi, đúng không???

-Nha đầu này, thiên phú của ta tới đâu thì phải đợi 3 ngày sau mới biết được, giờ vẫn chưa nói được gì đâu.

-Ca ca từ nhỏ đã thông minh hơn người, chắc chắn thiên phú của ca rất lớn đó nha. Chắc chắn phải thuộc đơn linh căn rồi. ^^ Cô bé nói với giọng rất chắc chắn.

-Được rồi, được rồi. Có được đơn linh căn hay không thì 3 ngày nữa chúng ta sẽ rõ. Bây giờ Vãn nhi giúp ca mài mực nha. Ca sẽ vẽ con chim này tặng muội.

-Dạ dạ, ca mau vẽ đi. Muội còn đi khoe ><

-----------------------------------------------------------------------

Thương Lam là tên của một lục địa bí ẩn_nơi có nhiều truyền thuyết về các vị tiên thánh. Không những thế, trên lục địa Thương Lam, con người còn có thể sở hữu những năng lực có khả năng hô phong hoán vũ. Cường giả vi tôn chính là cách sống của người dân nơi đây. Năng lực của con người được xác định vào ngày sinh thần thứ 10, người cần xác định năng lực sẽ đứng trên bục lớn, có 7 chuỗi kiếm đại diện cho 7 loại linh căn bao quanh. Đúng 3 khắc, chuỗi kiếm nào bay lên sẽ đại diện cho khả năng sức mạnh của người đó. Càng nhiều chuỗi kiếm phản ứng, khả năng sẽ càng tệ nên năng lực của người dân nơi đây được chia như sau:

*Đơn linh căn ( chỉ có 1 chuỗi kiếm phản ứng): có thể gọi là thiên tài, người sở hữu năng lực đơn linh căn sẽ rất dễ trong việc tu luyện, có thiên phú cao trong tu luyện pháp thuật.

*Song linh căn (có 2 chuỗi kiếm phản ứng): có khả năng luyện đan rất tốt, tuy nhiên khả năng tu luyện pháp lực không bằng đơn linh căn. Có thể nói, người thuộc song linh căn chính là sinh ra để luyện đan.

*Tam linh căn tới thất linh căn: cực kì tệ trong việc tu luyện, khả năng thăng tiến rất kém nếu không muốn nói là không có. Người từ tam linh căn trở xuống bị coi là phế vật.

-----------------------------------------------------------------

-Qua nhi, hôm nay chính là ngày quyết định năng lực của con, con thấy thế nào?

-Thưa phụ thân, con cảm thấy rất tự tin ạ.

-Phụ thân đừng lo, chắc chắn ca ca sẽ thuộc đơn linh căn cho xem ><

-Haha, được rồi, Qua nhi con mau lên bục đi.

-Vâng thưa phụ thân.

Nhan Mạc Qua bước gần đến bục kiếm, cậu xoay người lại nhìn Phong Luyến Vãn cô em gái cùng cha khác mẹ của mình mỉm cười. Từ nhỏ, Mạc Qua là một con người khép kín, cậu hầu như không có bạn bè, cũng chẳng muốn kết thân với ai. Từ khi Phong Luyến Vãn đến thì cuộc đời cậu dường như đã thay đổi, cô luôn tìm cách làm cậu phải hoạt động, phải chạy đùa cùng cô. Dần dần, Mạc Qua cảm thấy rất hứng thú với cô em gái của mình rồi không biết từ lúc nào cậu đã coi cô là người quan trọng nhất.

Bước lên bục kiếm, Mạc Qua hít thở thật sâu, hồi hộp đợi 3 khắc trôi qua. Người trong gia tộc Nhan cũng hồi hộp theo dõi từng nhịp thở của Mạc Qua. 3 khắc trôi qua, chuỗi kiếm Hỏa đột nhiên phát ra ánh sáng huyền diệu rồi bắt đầu bay lên.

-Nhìn kìa, đó là linh căn Hỏa, hơn nữa cũng là linh khí rất hiếm, ngàn năm có một a~

-Mạc Qua quả nhiên không làm chúng ta thất vọng, tương lai nó sẽ là tộc trưởng nha.

-Tộc trưởng xin chúc mừng ngài, đúng là hổ phụ sinh hổ tử a~

-....

-Mọi người... nhìn... nhìn...kìa..._Một giọng nói thất thanh vang lên, mọi người tiếp tục hướng mắt lên bục kiếm, thần sắc tối sầm.

Trên bục kiếm, đột nhiên phát ra một loại linh lực kì lạ, hất thẳng 6 chuỗi kiếm còn lại bay lên. Bảy chuỗi kiếm xoay vòng quanh Mạc Qua dưới gương mặt sợ hãi của cậu bé.

-Thất...thất linh căn sao?

-Tam linh căn là phế vật, vậy chẳng lẽ...thiếu gia là phế vật của phế vật???

-Mạc Qua thiếu gia là phế vật sao???

-Không thể nào!!

Mạc Qua dần mất đi ý thức, cậu bắt đầu gục xuống, Điều cuối cùng cậu nhìn thấy là gương mặt hốt hoảng của Tiểu Vãn nhìn cậu.

"Vãn nhi, ca xin lỗi"

Một màu đen tối sầm hiện ra trong mắt cậu.

-----------------------------------------------------------

-Ca ca, ca tỉnh rồi.

Mạc Qua mở mắt, nhận ra giọng nói quen thuộc của Tiểu Vãn.

-Ca ca, ca đã đỡ hơn chưa, muội đi lấy nước cho ca uống nha._Cô bé nhanh nhảu hỏi.

-Ca không khát.

-Vậy muội đi tìm mẹ, nói mẹ chuẩn bị đồ ăn cho ca được không.

-Ca không đói.

-Vậy...

-Vãn nhi_ Mạc Qua cắt ngang lời nói của cô._ Muội đừng ồn ào nữa, ca cần yên tĩnh.

-Muội hiểu rồi, ca, muội xin lỗi. _Tiểu Vãn hơi giật mình, rồi nhìn Mạc Qua bằng ánh mắt ăn năn.

-Không, ca mới là người có lỗi. Ca đã không thể trở thành chí tôn võ giả, không thể bảo vệ muội. Ca là một phế vật. Là một phế vật của phế vật. Vãn nhi, muội cứ ở cạnh ta sẽ không tốt đâu. Muội hãy cố gắng phát huy, biết đâu lại có thể đạt đơn linh căn.

-Không!!! Muội không đi. Ca ca không phải phế vật. Kẻ nào dám nói ca là phế vật muội sẽ treo người đó lên cây rồi vẽ hình con rùa già lên đó ><

-Vãn nhi, ca biết muội muốn an ủi, nhưng mà...

-Ca ca, dù sao đi nữa, ca vẫn là thiên tài trong mắt muội. Muội sẽ mãi mãi ở cạnh ca ca_Tiểu Vãn nói bằng ánh mắt đầy tự hào.

Mạc Qua khẽ cười, cậu còn mong gì hơn ngoài câu nói này nữa chứ?

Đột nhiên, Mạc Qua cảm thấy bất an vô cùng, cậu kéo Tiểu Vãn lại gần rồi trốn xuống gầm giường.

*Rầm*

Một người 2 người đàn ông lực lưỡng xông thẳng vào phòng Mạc Qua. Cậu cố sức bịt miệng Tiểu Vãn, giữ cô ngồi yên hết sức có thể. Tiểu Vãn dường như cũng cảm nhận được mối nguy hiểm, ngồi im cùng ca ca của mình.

 -Chết tiệt, chúng thoát rồi.

-Chỉ là 2 con chuột nhắt, kệ chúng đi. Một đứa là phế vật, một đứa là nữ nhi thì làm được gì. E là chúng sẽ sớm chết đói thôi.

-Đại ca nói có lý, chúng ta về bẩm báo thôi. Gia tộc họ Nhan coi như đã bị xóa sổ rồi. Chúng ta cũng về lĩnh thưởng thôi.

Nói rồi hai người đàn ông đó bỏ đi. Một lúc sau, Mạc Qua và Tiểu Vãn mới rời khỏi gầm giường. Bước ra khỏi phòng, cảnh tượng trước mắt của Mạc Qua và Tiểu Vãn thật hãi hùng. Toàn bộ người trong gia tộc, kể cả cha và song mẫu đều đã lìa đời. Mạc Qua vội bịt mắt Tiểu Vãn lại rồi kéo cô đến phòng mình.

-Ca ca, mọi người..._Tiểu Vãn ôm chặt Mạc Qua, sợ hãi run người.

-Vãn nhi, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Có ca ở đây rồi.

-Ca, chúng ta... sẽ... như mọi người...sao?

-Không đâu, chúng ta sẽ không như mọi người. Chỉ cần ca còn trên đời này, ca sẽ luôn ở bên muội.

-Ca ca..._Tiểu Vãn dường như vẫn chưa hết sợ, nhưng có Mạc Qua ở cạnh, cô dường như đã an tâm hơn phần nào.

-Vãn nhi, chúng ta phải rời khỏi đây thôi.

-Rời khỏi? Chúng ta sẽ đi đâu?_Tiểu Vãn tròn mắt.

-Thiên địa là nhà. Chỉ cần còn ca và muội, chúng ta sẽ đi bất cứ nơi đâu. Muội yên tâm, trong phòng ca vẫn còn một số thứ có thể đảm bảo cho chúng ta sống tốt trong vài tháng.

-Ca ca... muội hiểu rồi. Muội sẽ đi bất cứ nơi đâu cùng ca._Tiểu Vãn cười híp mắt

Mạc Qua nhìn cô âu yếm.

"Phải rồi, chỉ cần có muội, ca sẽ đi bất kì nơi đâu."

-----Hết chương 1-----

Cảm ơn các bạn đã đọc chương 1.

Nếu thấy hay thì để lại comment coi như là động lực cho mình nhé ^_^

Nơi duy nhất mình đăng truyện là wattpad, vì vậy nếu mọi người thấy truyện  của mình ở nơi nào khác thì mọi người thông báo giúp mình nha ^^

Chương 2: Con đường mới_Huyền Tịch Tông

Mời mọi người đón đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro