Chương 2: Con đường mới_Huyền Tịch Tông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ca ca, chúng ta đang ở đâu vậy? Đám người kia liệu có tới bắt chúng ta không?_Tiểu Vãn nhìn Mạc Qua bằng ánh mắt mệt mỏi, khẽ giọng hỏi.

- Vãn nhi yên tâm, chúng ta có lẽ đã an toàn rồi._ Mạc Qua nhìn xung quanh rồi vỗ đầu Tiểu Vãn nói bằng giọng trấn an.

Thật sự, Mạc Qua cũng không biết bây giờ họ đang ở đâu, suốt 2 ngày nay cậu chỉ biết nhắm đường về hướng Bắc mà chạy. Cậu biết Tiểu Vãn đã rất kiệt sức, nhưng mà cậu cũng chẳng biết nên làm sao cho tốt. 

-Chào hai cháu, tại sao hai cháu lại tới nơi này?_Một giọng nói vang lên từ phía sau Mạc Qua.

Mạc Qua quay người lại thì thấy một vị thúc thúc khoảng 30 tuổi gánh bó củi lớn đứng đằng sau mình. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Mạc Qua đáp lời.

-Chúng cháu bị lạc người thân, vì vậy nên cũng không biết vì sao đến nơi này.

-Thật tội nghiệp, hai cháu đi theo thúc nhé. Thúc sẽ đưa các cháu đến thị trấn gần đây để tìm người thân. Biết đâu họ đã đến đó đợi hai cháu.

-Đa tạ thúc._Mạc Qua đáp lời.

Tuy cậu biết bây giờ bản thân mình không còn gia đình để mà tìm nữa, nhưng nếu đến được thị trấn có lẽ sẽ tìm được gì đó có ích cho cậu và Tiểu Vãn với lại đã 2 ngày nay, cậu cùng muội muội chưa có gì ăn rồi.

Mạc Qua và Tiểu Vãn đi theo vị thúc thúc nọ, được khoảng 1 dặm đường thì Tiểu Vãn vấp phải cái rễ cây trồi lên mặt đất mà té. Vết thương khá to, cộng với việc đã đi liền 2 ngày đêm nên Tiểu Vãn không tài nào đứng dậy nổi. Mạc Qua lo lắng, chưa kịp mở lời thì vị thúc thúc nọ đã lại gần.

-Ấy,  vết thương nghiêm trọng đó, tiểu nha đầu ngoan đừng cử động, để thúc thúc giúp cháu.

Nói rồi ông lấy trong túi ra một bình đựng nước, giúp Tiểu Vãn rửa vết thương. Sau đó ông lại tiếp tục lấy ra một cái bình nhỏ, rỏ thứ nước kì lạ màu xanh ngọc trong bình lên vết thương của cô. Điều kì lạ là Tiểu Vãn không thấy rát mà còn cảm thấy mát mát ở chỗ vết thương, nhìn lại thì đã thấy vết thương không còn nữa.

-Oaaaaaaaaaa, vết thương biến mất rồi. Thật tốt quá._Tiểu Vãn vui mừng.

-Không sao nữa rồi nhé, tiểu nha đầu. Lần sau phải cẩn thận hơn đấy._Thúc thúc mỉm cười xoa đầu cô bé.

-Vâng ạ. Thúc thúc thật kì diệu._Tiểu Vãn cười híp mắt.

-Không phải do ta đâu, tất cả đều nhờ vào nó đấy chứ._Ông cười rồi chỉ tay vào cái lọ ban nãy.

-Xin hỏi đây là loại thuốc tiên gì ạ?_Mạc Qua thích thú hỏi.

-Đây là Ngọc Hải Thủy, có tác dụng trị thương rất lợi hại.

-Là Ngọc Hải Thủy được luyện từ cây Ngọc Hải rất quý hiếm sao?_Mạc Qua trầm trồ._ Thúc thúc có được loại thuốc quý thế này chắc chắn không dễ.

-Không, đây là của một người bằng hữu của ta tặng.

-Vị bằng hữu này của thúc thúc nếu không phải luyện đan sư tài ba chắc chắn cũng là bậc quý tộc._Tiểu Vãn chen lời.

-Haha, chắc đúng thế đấy. Thôi, không còn sớm nữa, chúng ta đi tiếp thôi nào.

-Vâng ạ._Mạc Qua, Tiểu Vãn đồng thanh.

Cứ thế ba người tiếp tục đi. Khi đến được thị trấn thì trời cũng vừa tối, vị thúc thúc nọ thấy có lẽ không thể tìm được gia đình của 2 đứa trẻ này sớm nên khoản đãi chúng một bữa rồi bảo chúng theo mình về nhà. Mạc Qua và Tiểu Vãn rất cảm kích. Nhưng vừa đi được một quãng không xa, đột nhiên có 2 người lạ mặt chạy đến ôm lấy Tiểu Vãn và Mạc Qua:

-Uyên nhi, Phong nhi, rốt cuộc cũng tìm được 2 con rồi._Người phụ nữ ôm Tiểu Vãn trông rất thương tâm.

-Xin hỏi hai vị là...?_Vị thúc thúc ban nãy ngập ngừng hỏi.

-Chúng tôi là song thân của chúng. Vài ngày trước cả nhà tôi bị cường đạo chặn đường nên mới bị thất lạc nhau. Cứ ngỡ không thể gặp được nhau nữa._ Người phụ nữ nọ khóc càng ôm chặt Tiểu Vãn.

Mạc Qua nghe thế rất muốn phản ứng, nhưng kì lạ, toàn thân cậu cứng đơ, chẳng thể cử động, miệng cũng chẳng thể mở.

-Thì ra là vậy. Tốt quá rồi nhỉ? Chúng là hai đứa trẻ rất ngoan, lần sau đừng để lạc nữa nhé._Vị thúc thúc cũng tỏ vẻ vui mừng.

"Không phải, họ không phải song thân của chúng cháu"

Cho dù Mạc Qua và Tiểu Vãn có cố gắng thế nào thì cũng không thể cử động được, an nhiên mọi thứ đều theo ý bọn người lạ mặt.

-Đa tạ huynh đã giúp đỡ hai cháu. Chúng tôi xin hậu tạ.

-Không cần khách sáo vậy đâu. Ta gặp được bọn chúng coi như có duyên._Vị thúc thúc cười xòa. Thôi trời đã tối, ta phải đi rồi.

-Ân nhân đi thông thả.

Đợi vị thúc thúc nọ đi được lúc lâu, hai người kia liền bế Mạc Qua và Tiểu Vãn đi thẳng.

-Hề hề, lần này chúng ta được một món hàng đắt giá.

-Phải phải, đem bán chúng chắc chắn sẽ được giá cao a~

"Cái gì? Họ định đem bán chúng ta ư?"_Mạc Qua lo lắng.

-Cũng may lần trước chúng ta có trộm được 1 lọ Định Thân Đan, biết ngay sẽ có tác dụng. 

"Định Thân Đan?!!!"

Hai kẻ lạ mặt đưa Mạc Qua và Tiểu Vãn đến một căn nhà hoang, rồi bỏ đi mất. Có lẽ bọn chúng quá tin tưởng vào tác dụng của Định Thân Đan.

"Được rồi, hành động thôi!!"_Mạc Qua nghĩ thầm.

Rồi 1 khắc, 2 khắc, 3 khắc trôi qua Mạc Qua đột nhiên cử động được, cậu vội chạy tới trước mặt Tiểu Vãn hô to.

-ĐỊNH THÂN ĐAN MAU MAU BIẾN!!!!!!

Tức thì Tiểu Vãn cử động lại được.

-Ca ca, hay quá, muội cử động được rồi._Tiểu Vãn mừng rỡ.

-Được thì tốt rồi. Chúng ta mau đi thôi, phòng hai kẻ kia quay về._Mạc Qua kéo tay Tiểu Vãn chạy đi.

Cả hai chạy bán sống bán chết, bất kể thời gian, chỉ mong sao đừng gặp lại hai kẻ đó. Chạy đến khi hừng sáng, Mạc Qua và Tiểu Vãn mới dám dừng.

-Ca ca, làm sao ca giải được cái gì đó đan vậy?_Tiểu Vãn hỏi.

-Là nhờ lúc trước ca đã đọc qua một quyển sách có nói đến Định Thân Đan, cũng may lúc đó nhớ ra.

-Thì ra là vậy. Ca ca của muội giỏi nhất. Ca sẽ trở thành luyện đan sư tài ba..._Tiểu Vãn biết mình đã nói hố, liền bịt miệng lại.

-Với... thất linh căn sao...?_Mạc Qua hạ giọng.

-Không, không, không. Muội nói nhầm đấy. Chắc chắn ca ca sẽ trở thành người bán đan giàu có nhất._Tiểu Vãn cố sửa sai.

-Được rồi, được rồi, thành gì cũng được. Nhưng trước tiên phải lấp đầy cái bụng của muội đã phải không?_Mạc Qua nháy mắt tinh nghịch khi nghe tiếng bụng sôi của muội muội.

-Ca ca vạn tuế. _ Mắt Tiểu Vãn như sáng lên.

Mạc Qua cười rồi dìu Tiểu Vãn về phía trước. Đi được khoảng nửa dặm, cậu trông thấy một quán ăn nhỏ ở ven đường bèn ghé vào.

-Chào hai cháu, hai cháu muốn dùng gì?_ Bác chủ quán niềm nở hỏi hai vị khách nhỏ tuổi.

-Cháu muốn ăn mì, ăn mì ạ._Tiểu Vãn nhanh nhảu.

-Bác cho chúng cháu hai tô mì ạ._ Mạc Qua lễ phép.

-Được rồi, các cháu đợi bác nhé.

Nói xong bác chủ quán bước vào, nhanh chóng làm 2 tô mì nóng hổi bưng ra. Tiểu Vãn đã chạy suốt đêm qua nên vừa thấy mì cô bé liền chén sạch. Mạc Qua nhìn muội muội mình ăn, không nhịn được cười. Đợi Mạc Qua và Tiểu Vãn ăn xong, bác chủ quán mới bước ra hỏi.

-Hai cháu làm sao lại tới đây? Gia đình hai cháu đâu?

Tiểu Vãn nghe câu hỏi xong thì nhớ lại cảnh tượng đêm đó, cô gái nhỏ run người rồi nắm chặt lấy tay ca ca của mình. Mạc Qua mặc dù cũng còn sợ, nhưng cậu bé cũng điềm tĩnh đáp.

-Chúng cháu không có gia đình rồi ạ. Bây giờ chúng cháu cũng không biết nên đi đâu...

-Thật là những đứa trẻ tội nghiệp, chỉ mới có tí tuổi đầu mà lại..._ Bác chủ quán tặc lưỡi quay mặt đi. Rồi như vừa nghĩ ra điều gì đó mắt bác lại sáng lên.

-Hay các cháu đến Huyền Tịch Tông đi? Ta nghe nói ở đó đang tuyển môn sinh. Nhìn mặt hai cháu sáng láng thế này chắc sẽ đạt yêu cầu thôi. Còn không thì làm tạp dịch cũng được, ít ra các cháu sẽ không lo miếng ăn giấc ngủ.

-Huyền Tịch Tông là nơi nào ạ?_Mạc Qua hỏi.

-Đó là một tông môn dành cho các tu sĩ muốn tu tiên. Huyền Tịch Tông khá là nổi tiếng ở đây đó, nếu muốn đến đó thì các cháu có thể hỏi đường người dân ở thị trấn phía trước.

-Tu tiên? Tức là họ sẽ kiểm tra linh căn của chúng cháu đúng không ạ?_Mạc Qua giọng hơi chùng xuống.

-Đúng vậy.

-Yêu cầu của tạp dịch ở đó là gì ạ?_Tiểu Vãn thấy rõ biểu hiện của ca ca nên nhanh chóng chen lời.

-Uhm, ta nghe nói hình như không có yêu cầu gì hết thì phải. Ta cũng nghe nói tạp dịch ở đó cũng có thể làm nhiệm vụ để lấy điểm cống hiến. Nếu đủ điểm cống hiến các cháu cũng có thể tu luyện nữa đó.

-Thật vậy sao ạ? Thế thì tốt quá rồi. Ca ca, chúng ta đến Huyền Tịch Tông đi._Tiểu Vãn mừng rỡ, kéo tay Mạc Qua.

-Ừ...vậy chúng ta đến Huyền Tịch Tông._ Mạc Qua đáp lời, nhưng nghe giọng cậu thấy rõ sự không vui._Bác tính tiền cho chúng cháu đi ạ.

-Không cần đâu, bữa ăn hôm nay xem như ta mời. Chúc các cháu sớm hoàn thành nguyện ước._Bác chủ quán vỗ đầu Mạc Qua.

"Nguyện ước của mình là gì?" Mạc Qua tự hỏi rồi quay sang nhìn Tiểu Vãn rồi đột nhiên mỉm cười. Quay sang bác chủ quán, cậu cuối đầu cung kính.

-Đa tạ bác, sẽ có ngày chúng cháu đền ơn này._Mạc Qua lấy lại sự tự tin, cậu chào bác chủ quán rồi kéo tay Tiểu Vãn rời khỏi.

"Nguyện ước của mình là...

                                         ...trở thành người có thể bảo vệ Vãn nhi!"

-----------------------------------------------------------

Huyền Tịch Tông.

-Mọi thứ cho buổi tuyển môn sinh đã chuẩn bị xong hết chưa?

-Thưa tông chủ, tất cả đều đã chu toàn.

-Tốt lắm, mọi thứ phải chuẩn bị thật tốt. Buổi chiêu sinh hôm đó sẽ rất đặc biệt.

-Đặc biệt sao? Chẳng lẽ tông chủ đã biết được điều gì đó?

-Đúng vậy.

-Thứ lỗi cho đồ đệ tò mò, điều đặc biệt mà tông chủ nói tới là...?

-Hôm đó sẽ xuất hiện một người có khả năng ảnh hưởng rất lớn đến Huyền Tịch Tông.

-Chẳng lẽ sẽ xuất hiện một thiên tài đơn linh căn sao?

-Không phải. 

-Vậy chẳng lẽ là một luyện đan sư song linh căn?

-Cũng không phải.

-Vậy thì là gì ạ?

-Đó là người mang trong mình thất linh căn.

-...!????

---------------------------------------------------------

-Oaaaaaa, Huyền Tịch Tông đẹp quá à._Tiểu Vãn thích thú.

-Đúng vậy, Vãn nhi đây sẽ là con đường mới của huynh muội chúng ta._Mạc Qua nói.

-Con đường mới sao?_Tiểu Vãn tròn mắt.

-Con đường bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta sẽ không có bất kì ai để che chở, cũng không còn lựa chọn để chọn, càng không thể sống như lúc trước. Vãn nhi, muội có sợ không? Muội có tin ca sẽ bảo vệ được muội không?

Tiểu Vãn nghe Mạc Qua hỏi, liền hít một hơi dài, hét to.

-MUỘI KHÔNG SỢ!!! CHỈ CẦN CÓ CA CA MUỘI SẼ KHÔNG SỢ GÌ HẾT. MUỘI TIN CA CA SẼ BẢO VỆ ĐƯỢC MUỘI.

Mạc Qua nhìn Tiểu Vãn mỉm cười. Chỉ là Tiểu Vãn không biết được, lời nói này của cô đã đánh dấu sự ra đời của một bậc chí tôn võ giả mà người đời sau phải ca tụng, kính trọng.

---Hết chương 2---

Mời các bạn cùng đón đọc chương 3: Tuyển môn sinh ở Huyền Tịch Tông_Tiểu Vãn đắc tội đệ tử nội môn.

P/s: Hóng comment lắm a~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro