Chương 11: Quý mến Tang Nhiễm. Tác hợp cho ca ca (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Muội khát nước quá._Tiểu Vãn kêu ca.

-Cố lên một chút thôi nào, phía trước hình như có thác nước kìa._Mạc Qua cổ vũ muội muội.

-Ừ, chỉ vài bước nữa thôi._Tang Nhiễm tiếp lời.

Thực ra, Tiểu Vãn khát nước chỉ một phần thôi. Cô vốn đang định dẫn dụ hai người họ vào kế hoạch gán ghép của mình. Và theo trí nhớ của cô về các đôi tình nhân thì thác nước vẫn luôn là nơi lãng mạn nhất, dễ động lòng nhất. Cô không tin ca ca mình lại không rung động tí nào. Vì thế, Tiểu Vãn nằng nặc đòi mọi người đi tìm thác nước, thực chất cũng chỉ để tạo nên một bối cảnh thật tình tứ cho đôi uyên ương ở trước mặt cô mà thôi.

-Ở ngay kia rồi._Gạt những tán lá phủ rạp sang một bên, Mạc Qua mở ra một lối đi cho hai cô gái rồi tiến về phía trước.

Trước mặt họ bây giờ là một thác nước rất đỗi tuyệt vời. Dòng thác trên cao đổ xuống ào ào, bắn tung bọt mờ xung quanh dòng nước tinh khiết. Bao lấy thác nước là những dải cây xanh mướt, với những chú chim bay lượn xung quanh. Ánh mặt trời hắt lên thác nước tạo thànhmột dải cầu vồng diệu kì, làm không gian thêm ngọt ngào, xao xuyến. 

-Vãn nhi, cẩn thận kẻo ngã._Mạc Qua giật mình nhìn muội muội của mình nhảy lên mỏm đá rồi tiếp tục tiến về phía thác nước.

Mặc cho lời cảnh báo của Mạc Qua, Tiểu Vãn vẫn nhảy cóc qua từng mỏm đá, chỉ một tháng, cô đã cách Mạc Qua va Tang Nhiễm một đoạn khá xa. Khi đã đến dòng thác, Tiểu Vãn quay lưng nhìn về phía hai người nọ với con mắt gian xảo.

-Ca ca, Tang Nhiễm, hai người mau tới đây đi. Chỗ này nước trong lắm.

Mạc Qua hơi cau mày, Vãn nhi à chẳng phải vừa rồi muội còn nói đang khát nước sao?

Nhưng cũng không nghĩ nhiều, Mạc Qua vội nhảy lên trên các mỏm đá, tiến thẳng đến hướng Tiểu Vãn.

- Ca ca, còn Tang Nhiễm nữa._ Tiểu Vãn gọi với.

Mạc Qua đứng lại, nhìn ra đằng sau mình thì thấy Tang Nhiễm vẫn đang rụt rè đứng dưới đất. Gương mặt Tang Nhiễm có phần đắn đo, luống cuống. Chậc chậc, sao cậu lại quên cô ấy chứ,đúng là đãng trí mà.

Nghĩ vậy cậu quay trở lại chỗ Tang Nhiễm, đỡ lấy cánh tay cô và nhẹ nhàng dìu cô lên từng mỏm đá. Tang Nhiễm mặt đỏ như gấc nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo Mạc Qua. Tiểu Vãn nhìn thấy khung cảnh này thì vô cùng hài lòng. Cô đã cố tình chọn chỗ hiểm trở nhất, tất nhiên là tạo điều kiện cho chuyện này xảy ra rồi. Ahihi, lát nữa ca ca và Tang Nhiễm qua đây sẽ còn nhiều chuyện vui.

-Vãn nhi, cẩn thận chút nào, chỗ đó trơn lắm._ Mạc Qua nhắc nhở khi thấy Tiểu Vãn ngày một tiến đến gần giữa thác hơn.

Thế nhưng, tất cả những gì Tiểu Vãn nghĩ bây giờ là làm cách nào để kéo dài thời gian để Mạc Qua và Tang Nhiễm có thể ở gần nhau hơn. Trong lúc mải mê suy nghĩ với những ý đồ của mình, Tiểu Vãn bất cẩn bước hụt một nhịp. Chân cô rơi khỏi mỏm đá trơn, cả người cô xoay một vòng như chuẩn bị rơi xuống dòng nước chảy xiết. Đúng lúc ấy, cánh tay chắc khỏe của Mạc Qua giữ cô lại.

- Muội lại định bày trò gì nữa vậy?_Mạc Qua lườm cô gái nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay mình, nghiêm giọng hỏi.

- Muội... haha... cảnh đẹp quá ca ca nhỉ?_Tiểu Vãn cười trừ.

Chợt nhớ lại Tang Nhiễm, Tiểu Vãn quay người lại nhìn.

-Tiểu Vãn tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?_Tang Nhiễm lo lắng hỏi.

-Aiyo, ta không sao đâu. Ca ca, ca nhớ coi chừng kẻo Tang Nhiễm ngã đấy.

-Ca phải coi chừng muội thì có!

-----------------------------------------------------

Vừa bước vào cổng lớn của Huyền Tịch Tông, Bách Lý Không Thành vội chạy ra chào hỏi rồi kéo Tiểu Vãn đi mất. Mạc Qua nhìn theo lắc đầu, hai người họ có phải quá coi thường cậu rồi không, tưởng cậu không nhìn ra chắc. Nhưng mà nếu họ muốn chơi thì cậu sẽ chơi tới cùng. ( :v anh nào phải dạng vừa :v)

Sau khi khuất khỏi tầm mắt của Mạc Qua, Bách Lý Không Thành rất hí hửng hỏi.

-Sao rồi sao rồi, hôm nay thế nào rồi, có tiến triển chút nào không?

Tiểu Vãn lắc đầu thở dài tường thuật lại mọi chuyện cho Bách Lý Không Thành.

-Haizz, không ngờ lại thất bại, ta đã tốn công chuẩn bị cảnh đẹp như vậy cơ mà._Bách Lý Không Thành thở dài.

-Thì đó, thiệt chán quá đi.

-Hừ, ngày mai tới lượt ta thử. Ta không tin tên Mạc Qua đó không động lòng._Bách Lý Không Thành ra vẻ quyết tâm.

-Đúng, ta nhất định phải có tẩu tẩu.

-Hề hề hề._Tiểu Vãn và Bách Lý mắt sáng như sao cười nham hiểm.

Ở nơi nào đó có người đang ắt xì liên tục.

-Mạc Qua ca ca có sao không?_Tang Nhiễm lo lắng hỏi.

-Không sao, chắc là hai con tiểu quỷ kia lại bày trò rồi!

-???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro