Chương 12: Chỉ cần có muội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vãn mở mắt, thấy giường bên cạnh trống không. Cô bèn lật đật ngồi dậy, bước ra bên ngoài. Trời đêm tĩnh mịch, từng cơn gió khẽ thổi qua làm đong đưa những tán lá trên cây. Ánh sáng bạc của mặt trăng hắt lên gương mặt đáng yêu của Tiểu Vãn, cô đưa mắt khắp nơi tìm ca ca mình. Chợt, cô phát hiện bóng hình quen thuộc kia đang lặng lẽ ngồi một mình, không nghĩ nhiều, cô vội chạy đến gần.

- Ca ca, sao giờ này vẫn chưa ngủ._Tiểu Vãn đặt tay lên vai Mạc Qua làm cậu suýt giật mình.

Quay lại nhìn Tiểu Vãn, Mạc Qua hơi mỉm cười. Cậu ra dấu cho cô ngồi bên cạnh.

- Ca đột nhiên không ngủ được... Đã bao lâu rồi huynh muội ta chưa được ngồi gần nhau thế này nhỉ?

- Có lẽ... 4 tháng chăng?_Tiểu Vãn thầm nhẩm tính.

- 4 tháng qua muội sống như thế nào?

- Vẫn bình thường... có điều... muội luôn cảm thấy không an toàn... luôn cảm thấy rất không vui.

- Vậy sao... là do ca không tốt._Mạc Qua tự trách.

- Sự việc xảy ra ca ca cũng đâu có muốn._ Tiểu Vãn an ủi.

Mạc Qua im lặng, đưa tay đẩy nhẹ đầu Tiểu Vãn tựa vào vai mình. Gió đêm cứ thế thổi qua, khung cảnh bây giờ trong mắt Mạc Qua và Tiểu Vãn vô cùng mờ ảo, nửa thực nửa hư. 

- Ca ca đạt đượcsức mạnh như hiện tại vẫn không biết là phúc hay họa. Cho nên nếu lỡ mai sau ca có chuyện gì Vãn nhi nhất định phải sống tốt._Mạc Qua đột nhiên nói.

- Ca ca, ca đừng nói vậy. Ca ca nhất định sẽ cả đời bình an, nhất định là thế._Tiểu Vãn vội trả lời.

- Ca chỉ nói lỡ thôi mà. Nha đầu này làm gì mà xoắn lên vậy._Mạc Qua cười, véo má muội muội nhỏ.

Không hiểu tại sao những lời nói lúc nãy của Mạc Qua làm Tiểu Vãn có tí bất an. Nhưng mà từ trước đến nay Tiểu Vãn chưa bao giờ tin vào linh cảm nên cũng không chú ý nhiều. Tính tinh nghịch lại nổi lên, cô cười hỏi Mạc Qua.

-Ca ca, ca có thích Tang Nhiễm không?

Mạc Qua vốn đã biết ý đồ của Tiểu Vãn nên cũng không ngạc nhiên mà trả lời thẳng.

- Ca mang ơn Tang Nhiễm, nhưng tuyệt đối không có thứ tình cảm mà muội nói.

- Nhưng Tang Nhiễm rất thích ca ca đó.

- Tình cảm không thể cưỡng ép.

Tiểu Vãn hơi phồng má, quyết không chịu thua.

- Vậy từ trước tới giờ ca ca có thích ai không.

Câu hỏi này của cô làm Mạc Qua có chút đỏ mặt.

- Không biết...

- Sao lại không biết được chứ? Muội không tin!

- Cho dù là có thì cũng không phải Tang Nhiễm._Mạc Qua cương quyết.

Tiểu Vãn biết không thể moi được thông tin gì từ Mạc Qua nữa nên chẳng thèm đôi co. Cô tiếp tục dựa vai cậu một lúc lâu rồi bất chợt hỏi.

-Vậy... nếu như lúc nào đó ca ca thích một cô nương khác. Ca ca có bỏ rơi muội không?

-Chẳng phải lúc trước ca đã từng nói, suốt đời này chỉ cần có muội thôi sao?_Mạc Qua trả lời ngay lập tức.

-Nhưng... đó là khi trong trái tim ca ca không còn ai khác... nếu lỡ...

-Vãn nhi!_Mạc Qua cắt ngang. Ca đã nói rồi, suốt đời này chỉ cần có muội, tuyệt đối sẽ không có chuyện ca bỏ rơi muội đâu. Trừ khi ca chết đi.

- Được rồi được rồi, không bỏ thì không bỏ, ca ca đừng nói chuyện sống chết nữa được không._Tiểu Vãn lè lưỡi.

-Ừ, không nói nữa. Phải rồi, muội với Không Thành đang bàn tính chuyện gì?_Mạc Qua đổi chủ đề.

-Làm gì có, ca ca, muội với hắn ta làm sao bàn tính chuyện gì được chứ._Tiểu Vãn xua tay, mặt mày tái mét.

Mạc Qua nhìn cử chỉ của Tiểu Vãn thì phì cười, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Tiểu Vãn thấy ca ca mình không tra nữa cũng thở phào nhẹ nhõm. 

Tuy là ca ca nói không có thích Tang Nhiễm, nhưng Tiểu Vãn không có ý định từ bỏ chuyện tác hợp cho ca ca, trong đầu thầm tiếp tục tính kế. Mạc Qua cũng biết Tiểu Vãn đang suy nghĩ chuyện gì nên cũng âm thầm chuẩn bị kế hoạch đối phó. Nhưng người kiên nhẫn nhất vẫn là Mạc Qua, sau hai canh giờ Tiểu Vãn đã ngủ mất. Cậu mỉm cười hôn phớt lên gò má của cô rồi bế cô về giường. 

-Nha đầu ngốc, trái tim ta đều đặt muội ở hai vị trí quan trọng nhất rồi thì làm sao có thể chứa thêm ai được nữa?

Gió đêm vẫn cứ thổi, mặt trăng vẫn cứ tỏa sáng. Mạc Qua vẫn suy nghĩ về những chuyện cho tương lai xa xôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro