Chương 13: Đại sư huynh Hàn Ảnh Trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quái thật, tên bám đuôi đó sao đến giờ vẫn chưa đến? Còn dám nói hôm nay sẽ khiến ca ca rung động với Tang Nhiễm. Hừ, nếu để ta tìm được hắn sẽ nhừ đòn.

Tiểu Vãn vừa lẩm bẩm vừa đi về hướng Lôi động nơi mà Bách Lý Không Thành thường luyện tập.

Vừa bước đến cửa động, Tiểu Vãn đã nghe thấy những âm thanh kì lạ bên trong. Không chỉ có tiếng sấm sét hằng ngày mà hôm nay còn có một thanh âm khác, rất khác nữa. Thấy lạ, Tiểu Vãn bèn âm thầm tiến vào bên trong.

Đứng nép người vào một hòn đá lớn trong động, Tiểu Vãn đưa mắt quan sát. Không quá lâu để cô nhận ra, ngoài Bách Lý Không Thành, trong động còn có một thanh niên khác. Người thanh niên với mái tóc xanh đậm, trông chững chạc hơn Bách Lý Không Thành rất nhiều, hơn nữa, người này còn vô cùng... đẹp trai...

- Bách Lý sư đệ, lôi linh thuật của đệ đã khá hơn nhiều rồi._ Thanh âm lạnh lùng vang lên.

- Hàn sư huynh quá khen rồi. Dù vậy thì vẫn không thể so với băng linh thuật của huynh._Bách Lý Không Thành cũng đáp lại, giọng nói của hắn lúc này vô cùng nghiêm túc, khác hoàn toàn với giọng khi nói chuyện với Tiểu Vãn và Mạc Qua.

- Nếu muốn đánh bại ta, đệ phải chuyên tâm luyện tập hơn. Bớt lo chuyện bao đồng lại._ Giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy.

- Đệ chưa bao giờ lo chuyện bao đồng.

- Đừng tưởng ta không biết đệ suốt ngày cứ bám theo hai đệ tử tạp vụ nọ. Ta cảm thấy nếu đệ dành thời gian đó luyện tập thì sẽ có ích hơn.

- Đệ xem họ là huynh muội của mình, chuyện của họ đệ lo không phải chuyện bao đồng.

- Được rồi, cứ coi như là đệ đúng. Nhưng, tình cảm chính là cấm kị lớn nhất trong tu tiên, đệ hãy nhớ lấy.

- Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Bách Ly Không Thành xin ghi khắc.

- Ừ, còn nữa, người đang nấp đằng kia lần sau phải kĩ lưỡng hơn.

Câu nói này của vị Hàn sư huynh kia làm Tiểu Vãn giật mình. Cô biết không thể trốn nên đành ló đầu ra.

-Xin chào...Thật ngại quá, ta không có cố tình nghe trộm đâu... haha_Tiểu Vãn vừa gãi đầu vừa giải thích.

Hàn sư huynh liếc nhìn Tiểu Vãn bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi quay sang Bách Lý Không Thành nghiêm giọng.

- Lôi động của đệ là nơi có thể tùy tiện đến như vậy sao?

- Sư huynh à, không phải huynh là người tùy tiện nhất sao? Đến cũng đâu có nói trước tiếng nào. Đã vậy còn tập kích lúc đệ đang ngủ nữa chứ._Bách Lý Không Thành nhún vai.

- Ta chỉ muốn kiểm tra thực lực của đệ._ Hàn sư huynh nói, âm sắc vẫn không thay đổi.

- Được rồi được rồi. Cũng sắp đến giờ bái kiến sư phụ rồi, huynh cũng nên về chuẩn bị đi chứ._Bách Lý Không Thành xua tay.

- Được, vậy ta đi trước. Lần sau lại đến.

Nói rồi Hàn sư huynh bước ra cửa động. Lúc đi ngang qua Tiểu Vãn cũng không quên liếc cô một cái. Tiểu Vãn cũng nhìn lại, lạnh... thật lạnh a~

- Phải rồi, lần sau có muốn kiểm tra thực lực thì cũng đừng phá nát giường của đệ._Bách Lý Không Thành nói với theo.

Đợi Hàn sư huynh đi một lúc, Tiểu Vãn mới chạy lại chỗ Bách Lý Không Thành đứng.

-Này, hắn là ai vậy?

-Hắn là Hàn Ảnh Trọng, cũng là đệ tử chân truyền của sư phụ ta.

-Hả, chẳng phải ngươi mới là chân truyền sao? Sao lại...

-Nha đầu ngươi ở đây 6 năm trời, cả chuyện Từ Ninh Chân Nhân có 2 đệ tử chân truyền cũng không biết sao?

-Ừm... mà mặt hắn lúc nào cũng lạnh như quan tài vậy à?

-Ừ, hắn là vậy đấy. Nhưng mà hắn rất lợi hại nha. Đã luyện tới sơ kì trúc cơ rồi đó. 

"Sao ta lại liên tưởng đến Từ Ninh Chân Nhân vậy kìa, phải rồi phải rồi, đều là nước đá mà" _Cô thầm nghĩ.

-Hừ, có gì mà lợi hại. Ca ca ta đã gần đến nguyên anh rồi._ Tiểu Vãn phất tay.

-Mạc Qua không tính, hắn ta là tà đạo rồi._Bách Lý Không Thành nhún vai. Nhưng lần sau nếu gặp Hàn sư huynh thì tốt nhất tránh xa hắn ra, không thôi sẽ bị lạnh chết đấy.

- Yên tâm yên tâm, ngàn vạn lần ta cũng không muốn chết vì lạnh._Tiểu Vãn gật đầu.

-Phải rồi, ngươi tìm ta làm gì?_Bách Lý Không Thành hỏi.

-Ngươi còn dám nói. Là ai đã hứa sáng hôm nay sẽ đến tìm ta cùng bàn kế hoạch. Đã gần trưa rồi kìa._Tiểu Vãn tức giận.

-Aiyo, xin lỗi nhé. Chắc não ta bị băng linh thuật đóng băng rồi nên quên mất. Thôi chúng ta cùng bàn._Bách Lý Không Thành đổ mồ hôi hột.

-Không cần nữa, Tang Nhiễm đã cùng A Thanh đi xuống núi rồi. Ba ngày nữa mới về._Tiểu Vãn xua tay.

-Hả, tiếc vậy .-.

----------------------------------------------------

-Hôm nay ngươi kiểm tra năng lực của Bách Lý Không Thành đến đâu rồi?_ Từ Ninh Chân Nhân hỏi, mắt vẫn nhắm hờ.

-Thưa sư phụ, lôi linh thuật của Bách Lý sư đệ đã khá hơn rất nhiều so với lần kiểm tra trước.

-Vậy ngươi nói xem nếu huyễn cảnh mở ra bây giờ liệu nó có đạt tiêu chuẩn không? 

-Tuyệt đối không vấn đề._Hàn Ảnh Trọng đáp.

-Tốt lắm. Lần này ngươi và nó cùng đến huyễn cảnh. Hai huynh đệ tuyệt đối phải đoàn kết._Từ Ninh Chân Nhân căn dặn.

-Đệ tử đã rõ.

-Không còn gì nữa, ngươi lui đi.

-Vâng thưa sư phụ.

Hàn Ảnh Trọng rời khỏi Kiếm Linh Cung, hướng thẳng đến Thiên Sơn tiếp tục luyện tập. Đương lúc vận khí, hắn đột nhiên nghe thấy thanh âm lạ giống tiếng kêu cứu ở gần đó bèn đứng dậy tiến gần.

Trước mặt Hàn Ảnh Trọng bây giờ là một con thác lớn, nước chảy rất xiết. Tiếng động ban nãy cũng mỗi lúc một to hơn. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy một người đang cố sức trồi lên mặt nước. Mà ở chỗ đó, nước vô cùng xiết.

Chẳng nghĩ nhiều, hắn vội lên kiếm, nhanh chóng đến chỗ người đó. Thì ra là một cô nương, hắn hơi chau mày, chính là cô nương ở Lôi động lúc sáng. Hừ, làm thế nào mà cô ta lại chạy đến đây?

Hàn Ảnh Trọng chồm người đưa tay kéo Tiểu Vãn lên. Vô tình không cần thận, hắn trượt chân ngã xuống. Nhưng may mắn thay, tay trái hắn cầm kịp vào lưỡi kiếm nên không rơi xuống hoàn toàn. Máu trên tay hắn bắt đầu chảy xuống,hắn chau mày, vận khí công, thoáng chốc người hắn và Tiểu Vãn đều bay lên thành kiếm.

-Đa tạ ngươi đã cứu mạng._Tiêu Vãn khắp người ướt sũng, nhưng vẫn mỉm cười.

-Ngươi làm sao lại chạy đến đây?_Hàn Ảnh Trọng mặt vẫn lạnh hỏi.

-Ta đến đây hái thuốc, khát nước quá nên đến thác này, vô tình trượt chân té_Tiểu Vãn lè lưỡi. (tg: lần trước cũng mém té :v )

-Mau về đi.

-Tất nhiên là phải về... ắt chu...

Hàn Ảnh Trọng hơi cau mày, giờ mới để ý vị tiểu cô nương này khắp người lạnh run. Không nghĩ nhiều, hắn cởi áo khoác ngoài đưa cho Tiểu Vãn. 

Tiểu Vãn thấy hắn lạnh lùng như vậy mà lại nhường áo khoác cho cô nên cũng vui vẻ nhận.

Đoạn, Tiểu Vãn thấy tay trái Hàn Ảnh Trọng chảy máu không ngừng bèn cuống quýt cả lên. Cô nhanh trí xé một phần áo khoác của Hàn Ảnh Trọng ra rồi băng bó cho hắn. (là áo khoác của Hàn Ảnh Trọng :v há há, anh phải mua áo mới rầu)

-Ngươi làm gì vậy?_Hàn Ảnh Trọng hơi bất ngờ trước hành động không báo trước của Tiểu Vãn.

-Ngươi bị thương rồi. Phải băng bó thôi_Tiểu Vãn trả lời.

Nhìn Tiểu Vãn chăm chú băng bó tay lại cho mình, nét mặt Hàn Ảnh Trọng hơi giãn ra, đôi mắt hắn lộ chút ý cười. 

-Được rồi, xong rồi. Giờ ta về đây._Tiểu Vãn đứng dậy phủi tay.

-Đa tạ._Hàn Ảnh Trọng nói, mắt nhìn miếng băng trên tay mình.

-Đừng khách sáo. Chúng ta coi như hòa.

-Ta cứu ngươi một mạng, ngươi chỉ mới băng bó cho ta mà gọi là hòa sao?_Hàn Ảnh Trọng tỏ vẻ không hài lòng.

-Vậy ngươi muốn sao. Giờ ta không có gì cho ngươi đâu._Tiểu Vãn tỏ vẻ tội nghiệp.

-Chỉ cần nhớ ngươi nợ ta là được._Hàn Ảnh Trọng nói.

-Được rồi, có dịp ta sẽ trả đủ. Giờ ta về đây._Tiểu Vãn vẫy tay rồi chạy đi mất.

Nhìn theo bóng hình bé nhỏ của Tiểu Vãn dần xa khuất. Không hiểu sao khóe môi của Hàn Ảnh Trọng lại nhếch lên, nhìn như hắn đang mỉm cười. Vô cùng đẹp.

-Ta quên hỏi tên nha đầu đó rồi.

(:v anh khỏi hỏi luôn đi :v )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro