Chương 15: Võ đài linh thuật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ca ca, ca làm sao vậy???

-Mạc Qua, ngươi không được làm sao đâu đấy!!

...

-Mạc Qua mất máu quá nhiều, kim đan gần như bị hủy, e là...

-Không! Không thể, ngài gạt ta, ngài gạt ta... ca ca... sẽ không sao... nhất định không sao!!!

Tông chủ nhìn Tiểu Vãn lắc đầu. Trên giường, sắc mặt Nhan Mạc Qua ngày càng nhợt nhạt, cái chết dường như đã đến rất gần. Bên cạnh cậu là hai thân ảnh đang gào thét trong tuyệt vọng... 

Cứ như là... Mạc Qua sắp sửa biến mất...

----------------------------------------------------------

Tiểu Vãn phồng má ngồi trên xe ngựa. Bên cạnh cô lúc này là Mạc Qua còn đối diện là Bách Lý Không Thành. Chẳng là lần tham gia võ đài lần này, Tiểu Vãn đã chuẩn bị rất rất nhiều kế hoạch để ca ca đổ Tang Nhiễm, nhưng toàn bộ đều phá sản vì Tang Nhiễm bận việc không thể tham dự. Mạc Qua thở phào trong lòng nhìn muội muội của mình mà dở cười, còn Bách Lý Không Thành đột nhiên lại im lặng đến kì lạ.

Địa điểm tổ chức Võ đài kỳ này là Thành Vương Toánh_ là nơi quản lý của Đồng Sơn Phái, môn phái được xem là cường đại nhất lúc này. Đồng Sơn Phái cùng lúc nổi danh với huyền tịch tông, nhưng so về sự phát triển thì trước đây kì thực không bằng, chỉ là không biết vì sao mấy chục năm trở lại đây danh tiếng của Đồng Sơn Phái lại nổi như cồn.

Xe ngựa dừng trước cổng thành. Ba người vừa bước xuống thì đã thấy trước mặt là 5-6 đệ tử mặc trang phục nâu đen, trên người còn cài thêm một mảnh ngọc bội trắng, nhìn rất nổi bật. Đây là đồng phục của Đồng Sơn. Một nam tử có vẻ là người đứng đầu, tiến lại gần nhìn Mạc Qua cung kính hỏi.

-Các vị là nhóm thứ 3 của huyền tịch tông?

-Đúng vậy. 

-Vậy mời đi theo lối này. Xe ngựa thì không được vào.

-Đa tạ.

Nói rồi, Mạc Qua dẫn đầu cùng Tiểu Vãn và Bách Lý Không Thành bước vào cổng thành. Đột nhiên, bước chân của Mạc Qua hơi khựng lại, cậu xoay người nhìn về cổng thành.

-Mạc Qua, ngươi làm sao?_Bách Lý Không Thành nhìn Mạc Qua hỏi.

-À, không có gì._Mạc Qua thu mắt, quay lại đáp.

-Ừ, mau đi thôi, không thôi lát đại sư huynh yêu dấu của ta tới thì ta sẽ chết cóng mất.

-Ngươi mà cũng biết sợ? Trò này được đó._Tiểu Vãn nhanh chóng chen miệng.

-Ngươi thì biết gì? hắn thật sự rất đáng sợ đó. Phá giường ta lần rồi.

-Đáng đời ngươi!

-Ngươi... nha đầu này...

-Thôi, thôi ta xin can.

Tiểu Vãn và Bách Lý tiếp tục cãi nhau, Mạc Qua tiếp tục ngăn cản. Ba người cứ vậy mà đi, đi đến độ lạc luôn đường, cũng may cuối cùng Tông chủ không chờ được nên sai người đi tìm họ về. Thiệt potay.

Sau khi bóng của họ đã khuất sau cánh cửa Đồng Sơn Phái, một thân hắc bào đột nhiên xuất hiện. Khóe miệng hắc y nhân cong lên, mang theo cái lạnh đến run người.

-Tu sĩ kim đan? Ta nóng lòng muốn phá nát kim đan của ngươi lắm rồi đấy, Nhan Mạc Qua.

-------------------------------------------------------

Ngày hôm nay là ngày khai mạc của Võ đài linh thuật. Ừm, lượt bỏ đi một mớ nghi thức dài dòng thì Mạc Qua của chúng ta là người đấu đầu tiên.

Mạc Qua sau khi nhận một mớ lời chúc từ Tiểu Vãn cùng Bách Lý thì ung dung bước lên võ đài. Đang định bước lên bậc thang thì cậu khựng lại. Một thân ảnh đen đang tựa người trên cột trụ nhìn cậu mỉm cười.

-Ngươi không cần lên cũng được. Ta giúp ngươi rồi._Thanh âm trong trẻo vang lên.

Mạc Qua nhìn người đứng trước mặt mình mà khó hiểu. Giúp? Giúp cái gì?

-Ta là Minh Vũ, đối thủ duy nhất của ngươi. Nhớ cho kĩ._Thiếu niên tên Minh Vũ nhìn Mạc Qua rồi quay đầu bỏ đi.

-...

-Do Tần Lĩnh không thể tham gia thi đấu nên trong trận này người chiến thắng là Nhan Mạc Qua! 

Mạc Qua vừa bước lên võ đài thì người chủ trì lại phát ra thông báo. Chưa hiểu mô tê gì thì lại rời võ đài. Mạc Qua vừa ngơ ngác vừa bước đến chỗ Tiểu Vãn đang ngồi. Chưa kịp nói câu nào với muội muội mình thì trên khán đài lại phát ra tiếng thất thanh.

-Aaaaaaaaaaaaaaaa... tha cho ta... làm ơn... tha cho ta...

-Phế vật không đáng sống!

Vừa dứt lời, Minh Vũ tay không xuyên qua người của kẻ đang quỳ trước mặt mình. Một màu đỏ tươi văng tung tóe khắp võ đài kèm theo đó là tràng cười quỷ dị.

Lúc này đây, cả khán đài đều câm nín không nói nên lời. Mạc Qua lại ngơ ngác nhìn kẻ đang cầm quả tim người như cầm một chiến lợi phẩm. Kẻ đó... vừa dùng tay không moi tim người sống ngay trước mặt cậu... moi tim người sống... 

Đối thủ duy nhất...

-Ca ca... hắn... hắn..._Tiểu Vãn như không thể thốt thành lời.

Mà Minh Vũ lúc này lại xoay người sang nhìn Mạc Qua, nở một nụ cười, nụ cười như thể đang nhìn con mồi sắp tới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro