Chương 16: Võ đài linh thuật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ đài linh thuật đã tổ chức được 3 ngày, số người chết dưới tay Minh Vũ cũng đã lên tới tám. Mặc dù vậy, võ đài vẫn tiếp tục diễn ra, bởi lẽ, luật đấu vốn không có cấm giết người. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt thỏa mãn của Minh Vũ sau khi đoạt xong một sinh mạng, Mạc Qua không khỏi rùng mình. Rốt cuộc là vì cái gì, vì cái gì màhắn đoạt đi nhiều mạng người như vậy?

Đối thủ duy nhất...

Phải! Có lẽhắn sẽ là đối thủ duy nhất của cậu thật!

Vì sao ư?

Vì ngay từ đầu, hắn chưa từng để cậu đấu với bất kì ai. Trước khi cậu bước lên võ đài thì hắn đều thay cậu tiêu diệt đối thủ cả rồi. Ừ, là tiêu diệt, theo đúng nghĩa đen!

Tay Mạc Qua vô thức siết chặt, rồi cũng vô thức buông ra. Cậu ngẩn người, đôi ngươi trong suốt như vô hồn dán chặt lên bầu trời đầy sao. Chợt, một bàn tay đặt lên vai Mạc Qua, khẽ vỗ.

-Ngươi sao lại đứng đây?

Mạc Qua giật mình xoay người lại, bắt gặp đôi mắt tím sẫm đang nhìn mình. Thở phào, mỉm cười, cậu đáp:

-Có chút chuyện nên không ngủ được. Còn ngươi? Ngươi vì sao lại ra đây?

Mấy ngày này, đặc biệt là sau khi chứng kiến cảnh Minh Vũ giết người, Bách Lý Không Thành không hiểu vì sao ngày càng ít nói. Mạc Qua thì lấy làm lạ. Còn Tiểu Vãn thì cho rằng hắn lần đầu thấy người chết thảm như vậy nên tâm tình không tốt. Dù sao thì thủ đoạn của tên Minh Vũ đó cũng tàn nhẫn như vậy, lần nào cũng trực tiếp moi tim người sống còn cầm lên như chiến lợi phẩm nữa chứ. Ai nhìn mà không tởm, tâm tình không xấu đi?

-Ta cũng không ngủ được._ Bách Lý Không Thành đáp.

-Bách Lý thiếu gia ngươi cũng có lúc không ngủ được sao? Không phải đang tương tư tiểu thư nhà nào đấy chứ?_ Mạc Qua cười trêu chọc, nỗi sầu lo lúc nãy như đã bị cậu vứt tới xó nào rồi.

-Ta không có nói đùa đâu! Ngươi đừng có chọc ta nữa._Bách Lý Không Thành đỏ mặt, rồi cứ như thẹn quá hóa giận, gào.

-Được được... khục khục... nói ta xem nào,ngươi vì sao không ngủ được?_Mạc Qua nhìn biểu tình của Bách Lý thì nín cười tới nội thương.

-Ta đang suy nghĩ một vấn đề.

-Vấn đề gì?

-Mạc Qua, ngươi có tin ta không?

-Trừ Vãn Nhi ra thì ngươi là người đáng để ta tin nhất.

-Ta dẫu sao cũng là người ngoài, hơn nữa 6 năm qua ta cũng chưa từng nói với các ngươi về gia tộc của ta. Ngươi dựa vào đâu mà tin ta?

-Người ngoài? Ngươi phải sao?

-Ta ... ta vốn là người ngoài. Ta không có quan hệ máu mủ nào với các ngươi, các ngươi cũng không biết gì về ta, ta ... ngươi còn dám nói ta không phải?

Bách Lý Không Thành nói ra một tràng rồi lại im lặng, Mạc Qua nhìn hắn vô cùng chăm chú. Một hồi sau, hắn lại nói:

-Mạc Qua, nếu lúc nào đó, ta làm hại ngươi, ngươi  nhất định phải giết chết ta đấy.

Mạc Qua lại nhìn hắn. Lần này Bách Lý Không Thành cũng nhìn lại cậu. Tựa hồ hắn đang cười, một nụ cười van nài rất chắc chắn.

-Ngươi hôm nay làm sao vậy?

-Đừng hỏi, hứa đi.

-Ngươi...

-Ngươi mau hứa đi!

-Không.

-Vì sao?

-Trừ Vãn Nhi ra, ngươi là người rất quan trọng.

-Ta sẽ làm hại ngươi.

-Nguyện ý.

Bách Lý Không Thành đơ người, định nói gì nhưng lại thôi. Rồi, rốt cuộc hắn cũng mỉm cười.

-Ngươi ... cả nha đầu đó cũng rất quan trọng với ta. Ta cũng sẽ bảo vệ các ngươi. Dù có là kẻ bỏ đi. 

-Ngươi hôm nay rất lạ.

-Đừng quan tâm. Ta lâu lâu lên cơn là chuyện thường mà. Được rồi, thiếu gia buồn ngủ rồi. Ta đi ngủ đây. Ngươi cũng ngủ sớm đi.

-Ân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro