Chương 6: 6 năm làm tạp vụ ở Huyền Tịch Tông. Trong rủi có may gặp quý nhân(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phong Luyến Vãn, ngươi dám hất nước vào người ta???_ Đâu đó trong Huyền Tịch Tông vang lên một giọng phẫn nộ.

-Hất nước vào người ngươi? Nực cười, ta đang tưới cây mà, ai mà biết ngươi nằm ở đây? Ta chưa đạp lên người ngươi là may rồi đó_ Tiểu Vãn bình thản.

-Ngươi... ngươi... ngươi...

-Ngươi cái gì mà ngươi, sao hả, không ngồi dậy nữa là ta không khách khí nữa nhá.

-Ngươi được lắm, để xem ta phạt ngươi như thế nào đây._ Giản thị tức tối bỏ đi.

Tiểu Vãn giương mắt nhìn theo, con người này thật đáng ghét mà. Từ lúc cô và Mạc Qua nhập môn làm tạp vụ ở đây không ngày nào ả ta không đến chỗ họ. Không hành hạ thì cũng la mắng, có khi còn phạt cô và ca ca phải nhịn cơm. Lúc nãy đương nhiên là cô cố ý tạt nước vào người ả ta rồi. Có cơ hội tốt mà không nắm bắt thì đúng là ngu!

Ngẫm lại chuyện vừa làm, trong lòng thêm vui vẻ, Tiểu Vãn vừa đi vừa hát. 

-Vãn nhi, có chuyện gì mà trông muội có vẻ vui quá vậy._ Mạc Qua cầm một túi đồ, tiến lại gần Tiểu Vãn.

-A, ca ca, lúc nãy muội mới tắm cho một con heo đó, ca thấy muội giỏi không?_Tiểu Vãn chạy lại, khoe chiến tích của mình.

-Tắm heo? Vậy thì có gì mà vui vẻ nhỉ? Cơ mà... Huyền Tịch Tông chúng ta nuôi heo từ bao giờ?_Mạc Qua hơi khó hiểu.

-Không phải không phải, muội không nói heo bình thường... mà thôi, ca ca huynh đang làm gì vậy._ Tiểu Vãn nhìn chăm chăm vào bao đồ.

-À, Giản Ly Tâm bảo ca đem túi đồ này đến giao cho Từ Ninh Chân Nhân. Ca cũng không biết để làm gì.

-Giản Ly Tâm??? Ca ca à, không được không được, thứ đồ này giao cho ca chắc chắn có vấn đề. Tuyệt đối không được._ Tiểu Vãn ra sức lắc đầu.

-Vãn nhi à, muội nghĩ quá nhiều rồi, đồ giao cho Từ Ninh Chân Nhân làm sao có vấn đề được chứ. Thôi, muội muội ngoan, mau đi làm việc tiếp đi, kẻo lại để Giản Ly Tâm làm khó._Mạc Qua nói.

-Ca nói cũng đúng, được rồi, muội đi đây._Tiểu Vãn cười an lòng.

Đợi Tiểu Vãn đi xa một đoạn, Mạc Qua mới thở dài nói.

-Ca cũng biết thứ đồ này có vấn đề chứ. Hơn nữa cô ta còn bảo nhất định phải đưa cho muội mang đi, nếu không làm theo thế nào cũng có chuyện, nếu để muội đi càng có chuyện. 

Bước từng bước nặng nề đến Kiếm Linh Cung, Mạc Qua thầm ngẫm lại khoảng thời gian vừa qua. Đã 6 năm từ khi họ đến Huyền Tịch Tông rồi, số lần họ bị bắt nạt cũng nhiều, số lần bị phạt cũng không ít, nhưng rõ ràng cậu và Tiểu Vãn đâu có làm gì sai? Ông trời thật nhẫn tâm a!

-------------------------------------------------

Kiếm Linh Cung

-Đệ tử Nhận Mạc Qua tham kiến Từ Ninh Chân Nhân._Mạc Qua đứng trước Kiếm Linh Cũng nói vọng vào.

Chưa đầy một hô hấp, một đệ tử của Kiếm Linh Cung tiến ra. Nhìn Mạc Qua một hồi, cậu ta mới nói:

-Hôm nay Kiếm Linh Cung đâu có triệu kiến tạp vụ, ngươi đến đây làm gì?

-Có người nhờ ta đem túi đồ này đến gặp Từ Ninh Chân Nhân, mong ngươi vào báo giúp ta một tiếng.

-Sư phụ đang tu luyện, hiện thời không thể tiếp kiến ngươi.

-Vậy...

Mạc Qua chưa nói dứt câu thì một tiếng nói từ trong Kiếm Linh Cung vọng ra:

-Để hắn vào.

Theo sau tiếng nói là một vị sư tỷ, cô ta nhìn Mạc Qua bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Rốt cuộc có vấn đề gì?

-Đa tạ._Mạc Qua cũng không nghĩ nhiều mà bước luôn vào Kiếm Linh Cung. Cậu chỉ mong sớm giao đồ đến Chân Nhân.

"Lạ thật, không phải người đến là Phong Luyến Vãn sao? Sao lại đổi thành Nhan Mạc Qua rồi? Thôi kệ, sắp có kịch hay."_ Vị sư tỷ lúc nãy đi sau lưng Mạc Qua cười nham hiểm. Mạc Qua có chút linh cảm không tốt nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản tiến vào trong.

-Ngươi đến đây làm gì?_Từ đài sen, Từ Ninh cất tiếng hỏi.

-Thưa Chân Nhân, đệ tử của Thú Linh Phong là Giản Ly Tâm có nhờ đệ tử đưa một túi đồ đến cho Chân Nhân, kính mong Chân Nhân nhận._Mạc Qua cung kính nói.

-Sao người của Thú Linh Phong lại mang đồ tặng cho bổn Chân Nhân vậy? Thôi được rồi, mau đưa đây.

Mạc Qua hai tay dâng túi đồ lên, túi đồ từ từ bay lên rồi vụt đến chỗ Từ Ninh Chân Nhân. Mở túi đồ ra, nét mặt lạnh lùng của nàng đột nhiên sắc lạnh hơn.

-To gan, dám mang đến cho bổn Chân Nhân một con cá chết. Loạn loạn cả rồi._ Từ Ninh tức giận. Nàng đang tu luyện mà gặp phải ám khí của một con vật đã chết thế này sẽ ảnh hưởng chân khí đã luyện từ sáng tới giờ.

Mạc Qua đứng phía dưới cảm thấy lo lắng. Giản Ly Tâm lẽ nào muốn hại cậu... không ả ta muốn hại Tiểu Vãn đây mà.

-Thưa Chân Nhân, chuyện này đệ tử không biết, túi đồ này là của Giản Ly Tâm.

-Người đâu, triệu kiến Thú Linh Phong Giản Ly Tâm!

Sau một hồi chờ đợi, Giản Ly Tâm cuối cùng cũng xuất hiện. Ả ta liếc mắt nhìn Mạc Qua, thầm nghĩ Phong Luyến Vãn thoát rồi, nhưng nếu Nhan Mạc Qua bị tội cô ta chắc chắn cũng sẽ liên lụy nên vẫn thản nhiên như không có gì.

-Đệ tử là Thú Linh Phong Giản Ly Tâm, tham kiến Từ Ninh Chân Nhân.

-Ngươi sao lại đem đến cho ta một con cá chết?_Không muốn vòng vo Từ Ninh vào thẳng vấn đề.

-Một con cá chết? Đệ tử... đệ tử không có._ Giản Ly Tâm giả vờ vô tội.

-Chính hắn đã nói ngươi bảo hắn mang đến cho ta túi đồ này. Bên trong lại có một con cá chết. Chẳng lẽ ngươi muốn hủy chân khí của ta?_Từ Ninh gằn từng chữ.

-Đệ tử không dám, xin Chân Nhân suy xét. Đúng là đệ tử có nhờ hắn đưa túi đồ tới nhưng bên trong là một củ nhân sâm ngàn năm, sao lại thành cá chết được chứ. Chắc chắn hắn đã tráo đổi rồi.

-Ta không có. Rõ ràng túi đồ này ngươi đưa cho ta, ta còn chưa mở ra lần nào._Mạc Qua cãi lại.

-Hừ, trên đường đến đây ngươi làm gì thì làm sao ta biết được. Ta thấy ngươi có nổi lòng tham muốn trộm nhân sâm thì cũng đừng bỏ cá chết vào thay chứ. Đúng là ti tiện.

-Ngươi... ngươi...

-Thôi! Trước mặt bổn Chân Nhân các ngươi cãi nhau như thế còn thể thống gì nữa chứ. Được rồi, nếu các ngươi đưa ra được bằng chứng chứng minh mình vô tội thì ta nhất định sẽ trừng trị kẻ có tội.

-Đệ tử..._Mạc Qua bắt đầu lo lắng, cậu làm gì có bằng chứng chứ.

-Thưa Chân Nhân, đệ tử có nhân chứng. Chính là Huỳnh Hương tỷ tỷ, chính mắt tỷ ấy đã thấy đệ tử bỏ nhân sâm vào túi rồi giao cho Nhan Mạc Quá._Giản Ly Tâm vừa nói vừa chỉ tay về phía của vị tỷ tỷ đã dẫn Mạc Qua vào lúc nãy.

-Thưa sư phụ, đúng là đệ tử có thấy. Nhan Mạc Qua chắc chắn là hắn nói dối.

-Các ngươi..._Nhan Mạc Qua suýt nữa thì mất bình tĩnh, nhưng cậu hiểu điều mà mình có thể làm lúc này chính là... chịu tội, nếu không không chỉ cậu mà Tiểu Vãn cũng sẽ liên lụy.

-Nhan Mạc Qua hay cho một tạp vụ. Bổn Chân Nhân phạt ngươi ba ngày không ăn cơm, chịu 300 roi da, gánh 100 gánh củi đến Kiếm Linh Cung. Ngươi có phục không.

Mạc Qua tất nhiên trong lòng không phục, cậu đã làm gì sai chứ? Ngẩng mặt lên nhìn Từ Ninh, cậu làm Từ Ninh suýt chút giật mình vì ánh mắt cương quyết của mình. 

-Ngươi không phục?_Từ Ninh tự trấn an rồi hỏi.

-Đệ tử... tâm phục khẩu phục._Mạc Qua hạ thấp ánh mắt mình xuống, giờ không phục có ích gì chứ.

-Được, người đâu, đem hắn ra ngoài đánh 300 roi cho ta._Từ Ninh lớn giọng.

---------------------------------------------------------

Tin tức Mạc Qua trộm nhân sâm nhanh chóng lan truyền khắp Huyền Tịch Tông. Đi đến đâu cũng có người bàn tán. Nào là tạp vụ tham lam, nào là không biết an phận,... Tiểu Vãn tức lắm, cô rõ ràng biết ca ca mình không có làm vậy mà vẫn không làm được gì. Giản Ly Tâm con heo đáng ghét, biết thế lúc sáng ta đã đạp chết ngươi!

Mạc Qua sau khi chịu 300 roi của Kiếm Linh Phong thì được thả về. Trên người cậu lúc này đâu đâu cũng có vết thương, toàn thân lạnh ngắt như người chết, đã vậy còn mất không ít máu. Lần này đúng là lành ít dữ nhiều mà.

Tiểu Vãn nhìn Mạc Qua mà thương tâm. 

-Ca ca, rõ ràng ca không làm gì sai mà, tại sao phải thành ra thế này.

Mạc Qua không mở miệng ra nổi, chỉ cố gắng vươn tay xoa đầu Tiểu Vãn rồi mỉm cười. Tiểu Vãn cảm thấy dịu lòng một chút. Ca ca chịu đựng tất cả là vì cô.

-Mạc Qua, Mạc Qua, ngươi có sao không._Một thiếu niên tóc tím nhảy vọt vào phòng, vội chạy đến bên giường của Mạc Qua.

-Ca ca không sao, chỉ suýt chết thôi. Tất cả là nhờ sư phụ của tên bám đuôi nhà ngươi (đoán xem ai)

-Ta không tin Mạc Qua đánh tráo đâu. Đáng ghét, lúc sáng ta phải luyện tập nên không ở Kiếm Linh Phong, nếu không chắc chắn không để Mạc Qua chịu phạt._Thiếu niên tóc tím tỏ vẻ bực tức.

-Tên bám đuôi nhà ngươi đúng là vô dụng._Tiểu Vãn chề môi.

-Ta là Bách Lý Không Thành mà. Phong Luyến Vãn, ngươi đừng gọi bám đuôi này bám đuôi nọ nữa được không, suốt 6 năm rồi còn gì. Phải chừa đường cho ta lấy vợ nữa chứ.

-Bám đuôi bám đuôi bám đuôi. _Tiểu Vãn không chịu từ bỏ.

-Ngươi... à, suýt nữa quên mất, ta có đem thuốc cho Mạc Qua nè, ngươi ra ngoài để ta bôi cho hắn._Không Thành chợt nhớ ra.

-Tin được ngươi không đó?_Tiểu Vãn ra vẻ hoài nghi.

-Ở đây suốt 6 năm chỉ có Mạc Qua là huynh đệ tốt của ta. Ta không lẽ lại hại hắn. Nha đầu nhà ngươi mau ra ngoài.

Tiểu Vãn cũng biết Bách Lý Không Thành thật sự tốt với ca ca của cô nên rất an tâm đi ra khỏi cửa.

-Ài, Mạc Qua, suốt 6 năm nay ngươi luôn giúp ta vậy mà ta lại không giúp gì được cho ngươi. Xem như lần này là chút thành ý của ta. Thuốc này là của gia tộc ta đấy, rất quý nhé. Còn về chuyện lúc sáng, ngươi an tâm, ta đã cho người tra rồi. Ta không tin ả ta không để lại sơ hở._Không Thành vừa bôi thuốc vừa trấn an Mạc Qua.

Mạc Qua mỉm cười. Ở đây suốt 6 năm đúng là chỉ có Bách Lý Không Thành này là tốt nhất. Năm đó thật may mắn khi gặp hắn.

-Ngươi cút về cho ta._Không gian đang im ắng đột nhiên hai người họ nghe tiếng của Tiểu Vãn.

-Nha đầu đó khuya rồi mà không cho ai ngủ sao. Để ta ra ngoài xem có việc gì.

Dứt lời Không Thành bước ra cửa. Thì ra là Giản Ly Tâm, cậu đang định tìm ả tính sổ thì ả đã đến tận đây. Được lắm được lắm. Lần này không trả thù cho Mạc Qua ta sẽ không mang danh Bách Lý Không Thành!

---------------------------------------------------------

Xin chào mọi người!

Trước tiên, mình xin gửi lời xin lỗi vì đã ra chương mới muộn thế này. Vì mình bận ôn tập tuyển sinh lớp 10 nên mấy tuần trước không ra chương. Không ngờ vừa thi xong lại bệnh phải nhập viện, mãi hôm qua mình mới được cho xuất viện. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro