Chương 7: 6 năm làm tạp vụ ở Huyền Tịch Tông. Trong rủi có may gặp quý nhân(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thì ra là Giản sư muội*, đêm đã khuya chẳng hay muội đến đây làm gì?_Bách Lý Không Thành liếc nhìn Giản Ly Tâm, nói bằng giọng có phần mỉa mai.

*Tu tiên thường chú ý đến cấp bậc đệ tử hơn tuổi tác, Bách Lý Không Thành là đệ tử chân truyền còn Giản Ly Tâm chỉ là đệ tử nội môn nên phải gọi Không Thành là sư huynh, xưng sư muội.

-Bách Lý sư huynh cũng ở đây sao? Ly Tâm thất lễ, xin sư huynh tha tội._Giản Ly Tâm có hơi chút bất ngờ khi thấy Bách Lý Không Thành ở đây bèn cuối đầu hành lễ.

-Không sao không sao, muội đến đúng lúc lắm._Không Thành mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.

-Cái gì mà đúng lúc chứ, xin mời Giản sư tỷ về cho, ca ca của ta hôm nay không thể cho sư tỷ sai khiến nữa rồi._Tiểu Vãn bất mãn nói.

-Phong sư muội, ta có lòng tốt đến đây là để thăm Nhan sư đệ thôi mà. Muội ở đây thì tốt quá, nhờ muội chuyển lời đến Nhan sư đệ nói rằng ta không truy cứu chuyện lúc sáng nữa, còn củ nhân sâm đó, đệ ấy cứ giữ mà dùng._Giản Ly Tâm ra vẻ tội nghiệp.

-Huynh muội ta không đến mức nhận của bố thí của một con heo, tỷ yên tâm, rồi sẽ có lúc huynh muội ta trả cho tỷ CỦ NHÂN SÂM đó. Lúc ấy tỷ cứ từ từ mà bồi dưỡng._ Tiểu Vãn gằn từng chữ.

-Ngươi dám gọi ta là heo!_Giản Ly Tâm giận dữ.

- Giản sư tỷ, ở đây có tận 3 người, tỷ tự nhận mình là heo, tự nhột à?_ Tiểu Vãn mỉa mai.

-Ngươi...

-Thôi được rồi. Đều là đồng môn cả mà. Việc gì phải khắc thêm hiềm khích._Bách Lý Không Thành nãy giờ nghe Tiểu Vãn mỉa mai Giản Ly Tâm thì rất thích thú, nhưng không lộ ra mặt. 

-Ai là đồng môn của một người tự nhận mình là heo chứ!

-Ngươi... Thật quá đáng!

-Thôi thôi, Phong sư muội, Nhan sư đệ gọi muội vào đấy._Không Thành vừa đẩy Tiểu Vãn vào vừa ra hiệu nháy mắt.

Tiểu Vãn rất hiểu tính tình tên này, chắc chắn hắn sẽ thay cô trị Giản Ly Tâm một trận nên cũng an tâm đi vào. Giản Ly Tâm thấy Tiểu Vãn đã vào nghĩ không còn trò gì vui nữa định ra về, không ngờ Bách Lý Không Thành lại nói.

-Giản sư muội,khoan về đã, ta có việc nhờ muội giúp.

-Chẳng hay sư huynh muốn ta giúp việc gì.

-Từ Ninh sư phụ của ta bảo ta đi mua ít hoa quả cho người nhưng ta lại quên khuấy mất. Mà giờ ta phải lập tức về Lôi Động luyện tập nên không tiện. Muội giúp ta mua hoa quả nhé.

-Nhưng, giờ trời đã tối rồi mà... tìm đâu ra chỗ bán hoa quả chứ._Giản Ly Tâm tỏ vẻ phân vân.

-Chỉ cần là muội thì sẽ có cách thôi đúng không?_Bách Lý Không Thành nháy mắt, Giản Ly Tâm sung sướng như được lên thiên đàng.

-Được được, nếu huynh đã nhờ thì muội tất nhiên sẽ giúp. Huynh yên tâm trước khi trời sáng muội sẽ đem hoa quả đến Lôi Động tìm huynh._Nói rồi Giản Ly Tâm vội đi.

-Ta còn tưởng ngươi có cao kiến gì. Chỉ bắt ả ta đi mua hoa quả mà cũng đòi trị ả sao? Vô vị!_ Tiểu Vãn đứng tựa cửa lắc đầu.

Bách Lý Không Thành không nói gì, vỗ tay 3 tiếng, đột nhiên trước cửa xuất hiện 3 vị hắc y nhân. Bách Lý Không Thành nhướn mày, ra lệnh:

-Mau đi thu mua hết tất cả hoa quả trong phạm vi 50 dặm gần đây cho ta.

-Tuân lệnh thiếu gia._Dứt lời cả 3 người tản ra 3 phía biến mất.

-Chà, vậy là ngươi muốn cô ta không mua được trái cây... Mà khoan, với tính tình của Giản Ly Tâm chắc chắn sẽ không về tay trắng... Nhưng không mua được thì..._Tiểu Vãn ngẫm nghĩ.

-Thì chỉ có thể vào rừng hái._Bách Lý Không Thành mỉm cười. Mau, đi theo ta. _ Nói rồi cậu kéo tay Tiểu Vãn đi mất.

-Này, ngươi đưa ta đi đâu?

-Đặt bẫy!

-Đặt bẫy?! ...Được lắm, rất đúng ý ta!_Tiểu Vãn thích thú.

-----------------------------------------------------------------------

-Bách Lý Không Thành chết tiệt, giờ này còn bắt ta đi mua hoa quả. Đã vậy trong bán kính 50 dặm gần đây cũng chẳng nơi nào còn. Thật đáng ghét.

Giản Ly Tâm vừa đi theo hướng vào rừng vừa rủa Bách Lý Không Thành. Ả ta không hề biết có 2 người đang đi theo ả, còn mang theo nụ cười giễu cợt. Giản Ly Tâm đi được một đoạn thì thấy phía trước có cây đào, nhanh chóng ả đi đến gốc cây. Đang ngẫm cách hái đào từ trên cây xuống, ả vô tình đạp trúng một sợi dây thừng, chân bị kéo ngược lên thân cây, cả người bị treo tòng teng. Thế là đêm đó có một người vừa rủa vừa cầu cứu, thật khó nghe vô cùng!

Tiểu Vãn và Không Thành đứng trên một cái cây gần đó, nhìn thấy cảnh tượng này thì không nhịn nổi cười. 

-Ê ê, không đúng, nếu trói như vậy lát nữa ả ta dùng phép thoát ra thì sao?_Tiểu Vãn phát hiện.

-Yên tâm yên tâm, ta đã ếm bùa lên sợi dây đó rồi, trước khi trời sáng ả ta tuyệt đối không thể thoát ra._Không Thành tự hào nói.

-Lợi hại lợi hại, lần này ta phục ngươi đó._Tiểu Vãn tán thưởng.

-Được rồi, mau về thôi, kẻo ca ca ngươi lại tỉnh giấc. Hắn mà biết chúng ta bày trò nhất định sẽ mắng một trận đó.

-Ừ ừ.

-----------------------------------------------------------------

-TÊN BÁM ĐUÔI, NGƯƠI MAU RA ĐÂY CHO TA!!!!!!!!_Tiểu Vãn đứng trước Lôi Động hét vào.

-Ài ài, nha đầu nhà ngươi, mới sáng sớm chạy đến đây làm gì hả? Nhớ ta sao._ Bách Lý Không Thành "tự sướng"

-Nhớ cái đầu nhà ngươi. Ca ca ta... ca ca ta..._Tiểu Vãn nói không ra hơi, có lẽ lúc nãy cô chạy quá sức hơn nữa còn hét rất to.

-Mạc Qua... Mạc Qua hắn làm sao???_Không Thành vừa nghe Tiểu Vãn nói vừa sốt ruột.

-Sáng sớm hôm nay, Giản Ly Tâm đến tìm ca ca nói là lệnh của Anh Ninh Chân Nhân bắt ca ca ta lên núi tìm Thất Diệp Hoa gì gì đó rồi... núi...ngọn núi Thất Diệp Hoa mọc là Luân Sơn. 

-Cái gì??? Núi Luân Sơn??? Là nơi nổi tiếng có nhiều quái vật nhất của Huyền Tịch Tông sao? Sao ngươi không cản hắn???_Không Thành kích động.

-Ngươi thừa biết tính ca ca mà, ca ấy làm sao chịu nghe ta khuyên chứ. Cho nên ta đến đây tìm ngươi, mau tìm ca ca.

-Được rồi, mau lên kiếm, chúng ta đi tìm hắn._Bách Lý Không Thành phất tay, một thanh kiếm to lớn hiện ra, chở hai người bay lên bầu trời.

Từ nhỏ Bách Lý Không Thành đã quen được nuông chiều. Hắn xem trời bằng vung, coi mọi người đều là thuộc hạ của mình. Mà mọi người trong gia tộc đa số đều là kẻ thích nịnh nọt nên bản tính kiêu căng của hắn càng ngày càng cao, làm hắn không thể có bằng hữu chân chính.Nhưng từ khi gặp Mạc Qua, Bách Lý Không Thành dường như khác hoàn toàn. Cậu là người đầu tiên mỉm cười thật lòng với hắn, là người đầu tiên giúp đỡ hắn dù không biết hắn là ai. Suốt 6 năm cùng sống ở Huyền Tịch Tông, Mạc Qua lúc nào cũng đối xử với Bách Lý Không Thành như đệ đệ ruột. Vì vậy Bách Lý Không Thành rất cảm kích cậu, từ lâu cũng xem cậu như ca ca ruột của mình. Cậu, hắn và Tiểu Vãn có thể nói không khác gì người một nhà. Vì vậy mỗi lần hắn biết Mạc Qua hay Tiểu Vãn bị bắt nạt đều nhất định trừng trị kẻ đáng ghét đó. Hôm nay cậu gặp chuyện cũng là vì hắn không nắm bắt tốt tin tức. Không được, Mạc Qua ngươi nhất định đừng làm sao đấy, nếu không ta làm sao tha cho bản thân ta!

----------------------------------------------------------------------

Mò mẫm lần theo con đường mòn dẫn đến Luân Sơn, Mạc Qua cảm thấy như lòng ngực bị bóp chặt. Từ nhỏ, cậu đã có linh tính rất chính xác, mỗi lần có chuyện gì không hay sắp xảy ra thì lòng ngực cậu lại đau như vậy. Chẳng lẽ...? Mà thôi, không nghĩ nhiều nữa, mau tìm Thất Diệp Hoa rồi về nhà với Vãn Nhi thôi!

Đi được một đoạn đường dài, Mạc Qua dừng chân bên con suối. Tốt rồi, tốt rồi, chỉ cần lần theo con suối này là có thể đến đỉnh Luân Sơn, chắc chắn sẽ sớm tìm được Thất Diệp Hoa. Nghĩ vậy, Mạc Qua mỉm cười, vậy là có thể về sớm để ăn cơm với Vãn Nhi rồi, may mắn thật. Đoạn, cậu đứng lên đi tiếp, vừa đi vừa ngắm cảnh, đã lâu rồi cậu không nhàn hạ như vậy. Chợt, cậu vấp phải một cục đá, làm túi tay nải văng tung tóe.Không để ý đến phía trước là vực sâu cậu vội chạy đến chụp lấy tay nải, không cẩn thận rơi thẳng xuống vực. Đôi mắt Mạc Qua tối dần, không hay rồi, có khi nào nơi cậu tỉnh dậy là Hoàng Tuyền không? Không được Vãn Nhi, Không Thành còn đang đợi cậu mà. Không... thể...chết...được!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro