Chương 8: 6 năm làm tạp vụ ở Huyền Tịch Tông. Trong rủi có may gặp quý nhân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu?" Mạc Qua mơ màng mở mắt, nhìn thấy bóng trắng mờ mờ ảo ảo dưới ánh nến.

Bạch y nhân xoay người nhìn Mạc Qua, đi đến bên giường, tay bưng một chén trà xanh.

-Ngươi tỉnh rồi. Đã thấy khỏe hơn chưa?

Mạc Qua hơi nheo mắt, nhìn kĩ hơn thì trước mặt cậu là một thiếu nữ mặc áo trắng. Gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai, trên người tỏa ra một mùi hương dễ chịu, thiếu nữ đẹp như thế e rằng trên đời không có nhiều.

-Ta cảm thấy hơi choáng một chút. Nhưng không sao. Đa tạ cô nương._Mạc Qua cố ngồi dậy, thân thể cậu giờ đây nặng trĩu.

-Ấy, ngươi đừng cử động, vết thương sẽ chảy máu đấy. Từ từ, để ta đỡ ngươi. Uống chén trà này._Thiếu nữ bối rối đỡ Mạc Qua ngồi dậy, cầm chén trà đưa trước mặt cậu.

-Đa tạ._Mạc Qua cầm lấy chén trà, uống một ngụm.

-Không cần khách sáo. Phải rồi... sao ngươi lại rơi xuống đây?_Thiếu nữ tò mò hỏi.

-Ta phải lên Luân Sơn tìm một loại thuốc, bất cẩn té xuống đây.

-Thì ra là vậy. Mà... trên người ngươi ngoài vết thương do va đập mạnh ra còn có rất nhiều vết roi nữa, sao ngươi lại bị đánh nhiều vậy?

-Nói ra thì dài dòng, khi nào có dịp ta sẽ kể cho cô nương nghe._Mạc Qua thở dài.

Dường như cảm nhận đượcsự thay đổi của Mạc Qua, vị cô nương nọ liền chuyển chủ đề.

-Phải rồi, nói chuyện lâu vậy ta vẫn chưa biết tên ngươi. Ngươi tên là gì?

-Ta là Nhan Mạc Qua. 

-Nhan Mạc Qua... Nhan... Chờ đã, ngươi là người của Nhan gia?

-Đúng vậy.

-Nhan gia đã bị tàn sát cách đây 6 năm, nhưng người ta nói không tìm thấy xác đại thiếu gia và nhị tiểu thư. Chẳng lẽ, ngươi là đại thiếu gia của Nhan gia? 

-Chính là ta!

-Thật sao, thật sao. Lần này ông trời quả là giúp ta, ông trời muốn giúp ta._Thiếu nữ vui mừng ra mặt.

-Xin hỏi cô nương, có việc gì sao?_Mạc Qua nhìn thiếu nữ nọ với ánh mắt khó hiểu.

-Mạc Qua ca ca, muội là Tang Nhiễm. Năm xưa đã được phụ thân của ca ca giúp đỡ. Khi nghe tin Nhan gia bị thảm sát muội cứ tưởng cả đời sẽ không thể trả ơn cho ông ấy. Không ngờ lại gặp ca ở đây.  

-Tang Nhiễm? Ta chưa từng nghe phụ thân nhắc qua.

-Phụ thân của ca ca luôn giúp người không cần báo đáp, tất nhiên là không nhắc tới muội rồi. Nhưng mà, năm đó nếu không nhờ ông ấy thì có lẽ giờ muội đã không đứng ở đây. Mối ân tình này, muội luôn ghi khắc.

-Thì ra là vậy... Tang Nhiễm cô nương, ta đã hôn mê bao lâu rồi?

-Đã hơn 1 tuần, chính xác là 9 ngày.

-9 ngày? Đã 9 ngày rồi sao? Không được ta phải mau về._Mạc Qua giật mình, lật đật gắng sức ngồi dậy.

-Mạc Qua ca ca, đừng cố gắng sức nữa, vết thương sẽ chảy máu đó. Với lại với sức lực của ca hiện giờ, muốn lên lại vách núi hoàn toàn không có khả năng! Muốn đi hãy chờ khỏe lại đã._Tang Nhiễm cố gắng ngăn cản.

-Không được, ta không thể ở đây, Vãn nhi vẫn đang chờ ta...Không được..._Mạc Qua kích động rồi ngất đi.

Tang Nhiễm nhìn Mạc Qua rồi lắc đầu.

-Đừng nói là ca bây giờ, ngay cả khi ca khỏe mạnh cũng không thể thoát khỏi đây. Nơi này chỉ có thể đến chứ hoàn toàn không thể đi!

--------------------------------------------------------------------

-Tiểu Vãn, ta đến tìm ngươi chơi đây!_Giọng của Bách Lý Không Thành cất lên.

Bước vào căn nhà nhỏ, hắn thở dài khi thấy Tiểu Vãn ngồi ủ rũ ở một góc. Kể từ khi Mạc Qua mất tích, Tiểu Vãn chẳng còn đoái hoài đến việc gì nữa. Một ngày cô ăn không quá 2 bữa mà mỗi bữa cũng ăn rất ít, hoàn toàn không nói chuyện với ai chỉ lặng lẽ ngồi một mình, hại Không Thành không chỉ lo tìm kiếm Mạc Qua mà còn phải trông nom Tiểu Vãn. Haizz, ai bảo hắn mắc nợ hai huynh muội nhà đó cơ chứ!

-Tiểu Vãn, ta có đem đồ ăn ngon đến cho ngươi nè.

-....

-Tiểu Vãn, hay ta dẫn ngươi đi chơi nhé... Chúng ta đi xuống núi nhé.

-....

-Tiểu Vãn, nhìn mặt ta nè, mặt ta giống heo lắm nè, ngươi mau nhìn đi.

-....

-Tiểu Vãn à, ngươi đừng như vậy chứ. Mạc Qua mà biết nhất định sẽ mắng ngươi đấy.

-Ngươi mau gọi ca ca ra mắng ta đi. Mau gọi ca ca ra mắng ta đi!_Tiểu Vãn gào lên, đôi mắt đỏ long lanh vài giọt nước.

-Ta xin lỗi, nhưng mà, ngươi yên tâm đi. Mạc Qua phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao đâu. Ta cũng đã cho người ngày đem tìm kiếm hắn rồi. Sớm muộn gì cũng lôi được hắn về đấy thôi._Bách Lý Không Thành ra sức an ủi.

Mặc cho Bách Lý Không Thành có nói gì, Tiểu Vãn cũng không mở miệng ra lần nào nữa. Hắn thở dài rồi lặng lẽ quay gót ra về. Mạc Qua ơi Mạc Qua, là do ta không tốt, ngươi đừng bỏ đi lâu như thế được không!

---------------------------------------------------------------------

-Mạc Qua ca ca, đừng cố sức nữa, ca không thể nào leo lên vách núi đó được đâu._Tang Nhiễm hốt hoảng nhìn Mạc Qua ngã từ trên cao xuống, ra sức ngăn cản.

-Đừng cản ta, ta đã ở đây nửa tháng rồi, không thể ở thêm nữa._Mặc kệ những lời ngăn cản của Tang Nhiễm, Mạc Qua vẫn tiếp tục cố gắng.

Tang Nhiễm biết chẳng thể ngăn cản nên chỉ có thể đứng đó ngán ngẩm nhìn cậu leo lên rồi lại té xuống. Chợt, mặt Tang Nhiễm sáng lên như vừa nghĩ ra gì đó liền chạy đến chỗ Mạc Qua mỉm cười.

-Mạc Qua ca ca, muội nhớ ra rồi. Không phải là không có cách leo lên. Ở cách đây không xa, có một vị tiên nhân, ca ca, chúng ta mau đến tìm ông ấy, biết đâu ông ấy sẽ có cách.

-Thế thì tốt quá. Chúng ta mau đi thôi._Gương mặt Mạc Qua rạng rỡ. Tang Nhiễm đột nhiên cảm thấy tim đập loạn nhịp, mặt cô đỏ dần.

-Nhưng... vẫn phải trị thương trước..._Tang Nhiễm đầu hơi cúi, khẽ giọng nói.

-Không cần đâu, không cần đâu, chúng ta mau đi thôi, mau đi thôi.

~2 canh giờ sau~

-Mạc Qua ca ca, mau nhìn nè, đây chính là chỗ ở của vị tiên nhân đó.

Mạc Qua nhướn mày, khẽ mỉm cười. Tốt quá, vậy là sắp có thể về với Vãn nhi rồi!

-Là kẻ nào to gan dám đến gần nơi tu đạo của bổn  tọa._Chợt, một giọng nói mạnh mẽ nhưng lạnh lùng vang lên.

Mạc Qua cúi đầu, nói.

-Vãn bối Nhan Mạc Qua, vì bất cẩn nên rơi xuống đây, mong tiên nhân có thể giúp vãn bối về lại nhà.

-Ngươi đã rơi xuống đây cũng là do số của ngươi, ta không thể giúp.

-Xin người, tiên nhân, vãn bối còn một tiểu muội đang ở nhà, tuyệt đối không thể ở đây!

-Mau về đi!

-Xin tiên nhân, vãn bối muốn về nhà!

-Được, nếu ngươi có thể chịu 3 roi của ta thì ta sẽ chỉ cách cho ngươi._Giọng nói lạnh lùng lại vang lên.

-Đa tạ đa tạ, xin thỉnh 3 roi của tiên nhân.

Mạc Qua vừa dứt lời, đột nhiên nghe tiếng roi quất vào da thịt. Tiếng roi nghe sắc lạnh nhưng thật kì lạ, cậu lại không cảm thấy đau. Hai roi tiếp theo cũng vậy, rõ ràng là có nghe tiếng roi quất vào lưng mình nhưng hoàn toàn không có cảm giác, cũng không bị thương tí nào.

-Hay cho một phàm nhân. Không ngờ có thể chịu xong 3 roi của ta mà vẫn không hề hấn gì. Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Ha ha ha... Được rồi, vị tiểu cô nương này, ngươi mau về đi, tên tiểu tử này ở lại đây.

Tang Nhiễm nghe nói thế cũng hơi chần chừ nhưng thấy Mạc Qua ra hiệu cho cô về, cô cũng quay người đi. Mạc Qua bước vào trong và sững người. Rõ ràng nhìn từ ngoài vào, đây chỉ là một ngôi miếu hoang nhưng khi bước vào trong thì đẹp tựa tiên cảnh.

-Ngươi tên Nhan Mạc Qua phải không?_Một vị trưởng bối ngồi ở trung tâm miếu nhìn Mạc Qua.

-Vâng.

-Trước đây đã từng tu tiên chưa?

-Chưa từng ạ.

-Ngươi biết ngươi thuộc loại linh căn gì chứ?

-Là... thất linh căn... 

-Thất linh căn sao? Hay lắm, hay lắm._Nét vui mừng lộ rõ ra mặt của vị tiên nhân.

 Mạc Qua hơi khó hiểu nhìn vị tiên nhân trước mặt mình.

-Muốn rời khỏi nơi này phải có tiên thuật và võ công cường đại, vì vách núi này không chỉ cao mà còn có yêu khí, người thường tuyệt đối không thể tự trèo lên.

-Vậy... phải làm sao...

- Chỉ có một cách là ngươi phải tu tiên.

-Nhưng, vãn bối thuộc thất linh căn, tu tiên e là mất cả đời cũng không thể tiến bộ được.

-Ngươi cho rằng thất linh căn là yếu kém?

-...

-Thất linh căn là loại linh căn khó gặp nhất trên trần đời, người người nhìn vào đều sẽ cho là loại phế linh căn. Nhưng thực ra nếu biết cách tu luyện. Thất linh căn chính là loại tuyệt phẩm linh căn!

-Thật... thật sao?

-Đúng vậy. Ta nhận ngươi làm đồ đệ, nếu chăm chỉ tu luyện, ta đảm bảo chỉ cần 3 tháng ngươi có thể rời khỏi đây!

Mạc Qua như  không còn tin vào tai mình nữa, sự vui mừng lộ rõ ra mặt.

-Đa tạ sư phụ, đệ tử xin đa tạ sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro