Chương 9: Kim đan đại viên mãn*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kim đan đại viên mãn chỉ loại tu vi đã vượt qua kim đan nhưng chưa đến nguyên anh.

-Ngươi đến tìm ta làm gì?_Tiểu Vãn dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn Giản Ly Tâm.

-Phong sư muội, ta là có ý tốt đến đây giao nhiệm vụ cho ngươi đấy. Còn không cảm ơn?_Giản Ly Tâm cười gian xảo đối lại cái nhìn sắc lạnh của Tiểu Vãn.

-Ý tốt? Ngươi mà cũng có ý tốt sao? Chắc hôm nay thời tiết rất xấu nhỉ?_Tiểu Vãn khinh miệt. 

-Phong sư muội nghĩ xấu ta thế nào cũng được. Nhưng đây là nhiệm vụ mà Tông chủ phân phó, lẽ nào ngươi muốn kháng lệnh?

Tiểu Vãn trầm ngâm một lúc rồi ngước nhìn Giản Ly Tâm.

-Nhiệm vụ gì? Nói!

-Đào 10 miếng kim thạch_Giản Ly Tâm cười. Ý da, thiệt tội nghiệp cho ngươi, kim thạch khó tìm như vậy mà phải tìm tận 10 miếng, Tông chủ còn nói nếu không đào đủ trong thời hạn 7 ngày thì ngươi sẽ bị đuổi khỏi đây.

-Đừng tưởng ta không biết là con heo nhà ngươi giở trò, bị đuổi thì sao hả? Ta chẳng sợ._Tiểu Vãn quay người đi.

-Nhan sư đệ mất tích đã hơn 3 tháng, nếu hắn còn sống thì hẳn cũng sắp về rồi.Lẽ nào ngươi không đợi nữa._Giản Ly Tâm khích bác.

Tiểu Vãn nghe xong lời của Giản Ly Tâm thì nét mặt thay đổi hẳn, đôi mắt của cô như sáng lên. Phải rồi, nếu rời khỏi Huyền Tịch Tông thì khi ca ca trở về làm sao tìm thấy cô. Không được, ta nhất định phải ở lại, nhất định phải đợi ca ca về!

-Được thôi, trong vòng 7 ngày ta sẽ tìm đủ số lượng kim thạch về đây.

Tiểu Vãn cầm theo một cái túi và một cái cuốc bắt đầu lên đường, để lại Giản Ly Tâm phía sau đang cười nham hiểm.

-Muốn đào kim thạch? Ta xem ngươi làm sao đào với cái cuốc đã gãy! Hahahaha.

Tiểu Vãn đi đã hơn 3 canh giờ, trước mặt cô là động Huyễn Hỏa nơi khai thác đá quý duy nhất ở Huyền Tịch Tông. Đá quý là một vật phẩm rất cần thiết cho việc tôi luyện khí giới, khí giới được khảm đá càng quý thì phẩm chất càng cao. Vì vậy, 10 năm trở lại đây đá quý đã trở nên rất hiếm hoi, đặc biệt là kim thạch, ước tính một mỏ đá lớn chỉ có hơn trăm viên.

Bước vào động, cô dường như thu hút mọi ánh nhìn.

-Là một tiểu sư muội sao? 

-Rốt cuộc muội ấy đã đắc tội với ai mà lại bị điều đến đây?

-Thật tội nghiệp mà.

-Đúng đó, bắt một cô gái đến đây thì kẻ đó thật nham hiểm.

Những lời xì xầm vì sự xuất hiện của Tiểu Vãn bắt đầu vang lên. Chợt, một thanh niên đến gần cô ân cần hỏi:.

-Tiểu sư muội, rốt cuộc đã đắc tội với ai mà bị điều đến đây vậy?

-Không có, ta chỉ đến đây làm nhiệm vụ thôi._ Tiểu Vãn đáp.

-Nhiệm vụ sao? Vậy kẻ giao nhiệm vụ này cho muội chắc chắn không vừa mắt muội lắm đấy.

-Huynh nói đúng, đúng là rất không vừa mắt.

-Lối đi trong động rất phức tạp, rất dễ lạc đấy. Mà, không hiểu tại sao mà 3-4 bữa này bọn ta nghe thấy rất nhiều âm thanh lạ phát ra từ bên trong. Nghe nói là tiếng khóc than của những kẻ bị phạt trước đây._Hắn ta dùng đóm lửa đưa gần mặt mình, nhát ma Tiêu Vãn.

-Nhát ma hả._Tiểu Vãn giật bắn người.

-Tội nghiệp cho thân ta, phải đào đá quý ở đây. Xem ra tiếp theo sẽ đến lượt ta rồi._Thiếu niên ra vẻ tuyệt vọng, ngồi bệt xuống.

-Không đâu không đâu. Chẳng phải đào xong là được về sao?_Tiểu Vãn vỗ vai hắn.

Đột nhiên trên đầu mọi người xung quanh đều chảy dài các vệt đen sì, nhìn Tiểu Vãn bằng ánh mắt đồng cảm. Người thanh niên kia cũng đứng dậy chỉ tay về phía một người khác nói.

-Thấy huynh đó không? Đã đến đây hơn 1 tháng rồi. Mỗi ngày không phải ăn, ngủ thì cũng là đào. Biết huynh ấy đào được bao nhiêu kim thạch không?

-100 miếng hả? Cũng được đó._Mắt Tiểu Vãn sáng rỡ.

-100 miếng ở đâu ra, là 1 miếng đó.

-Cái gì? Không phải chứ._Đầu Tiểu Vãn chảy dài các vạch đen sì.

"Hừ, Giản Ly Tâm ta đã hiểu dụng ý của ngươi. Nhưng chỉ có nhiêu đó mà muốn làm khó ta? Ngươi chưa đủ trình đâu!"

Nghĩ vậy, Tiểu Vãn bước vào đường hầm dẫn vào sâu trong động. Chợt, người thanh niên lúc nãy lên tiếng.

-Nè nè, sư muội, muội vào trong đó sẽ không ra được nữa đâu.

Tiểu Vãn quay người lại nhìn hắn, mỉm cười tự tin.

-Đa tạ huynh, ta nhất định sẽ trở về!

Nói rồi, cô bước thẳng vào trong động, dáng vẻ không e sợ của cô dường như khiến mọi người nơi đây nể phục. Nhìn theo bóng lưng Tiểu Vãn, mọi người không khỏi thắc mắc, rốt cuộc là vì cái gì mà phải liều mạng như vậy chứ. Thật đáng tiếc cho vị sư muội đáng yêu kia.

-Con heo nhà ngươi nghĩ có thể làm khó ta với một cái cuốc gãy sao? Xem thường ta quá rồi._Tiểu Vãn cười khinh, quăng đi cái cuốc trong tay mình.

Trong 6 năm ở Huyền Tịch Tông, ngoài thời gian làm nhiệm vụ, Tiểu Vãn và Mạc Qua gần như đã đi hết mọi ngõ ngách ở đây. Nhớ có lần, cô bị lạc trong động Huyễn Hỏa, Mạc Qua trong lúc tìm kiếm đã vẽ lại toàn bộ địa hình trong động, nhờ đó phát hiện ra một trữ lượng rất lớn kim thạch có ở nơi đây. Vì vậy, nhiệm vụ này với cô chỉ đơn giản như đi lấy đá sau nhà.

Cầm trên tay bản đồ của động, Tiểu Vãn không mất quá nhiều thời gian để tìm được mỏ kim thạch. Ngươi bắt ta đào 10 miếng? Được, ta sẽ đào 100 miếng cho ngươi lác mắt!

Mỏ kim thạch không quá cứng nên Tiểu Vãn vốn dĩ chẳng cần đến cuốc, cô nhặt một hòn đá sắc bén dưới chân rồi bắt đầu đào.

1 miếng

2 miếng

3 miếng

...

Cứ thế, chưa đầy 2 canh giờ sau, Tiểu Vãn đã đào được hơn 20 miếng kim thạch. Giản Ly Tâm ơi là Giản Ly Tâm, muốn làm khó ta e rằng phải đợi hơn trăm năm nữa a~

Đang miệt mài đào kim thạch, Tiểu Vãn đột nhiên nghe thấy tiếng động kì lạ phát ra từ trong tâm của động. Lạ thật, rốt cuộc là thứ gì? Lẽ nào... là hồn ma như lời cái tên kia nói? Kệ đi, ma sợ ta chứ ta không sợ ma a! 

Âm thanh kì lạ ngày càng lớn, cứ như là một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào.Mà khoan đã. Núi lửa? Không phải chứ? Tiểu Vãn quên mất động Huyễn Hỏa này là đường phun của núi lửa a~ Chết rồi, phải mau chạy!

Không kịp nữa rồi, dòng dung nham đã bắt đầu tuôn trào, trong nháy mắt, cả tâm động dường như bị phủ bởi một màu đỏ rực cùng sức nóng hừng hực.

Ở rìa động, mọi người dường như cảm giác được sức nóng của dung nham nên chạy toáng loạn. Vị sư huynh lúc nãy nhìn vào trong động khẽ thở dài. Hình như tiểu sư muội lúc nãy vẫn chưa ra...

Chợt, hắn cảm nhận được một bàn tay chắc nịch đặt trên vài hắn. Xoay người lại, hắn thấy một thiếu niên tầm 16 tuổi trông rất tuấn tú, mặc quần áo tạp vụ của Huyền Tịch Tông (ai đây ai đây =^=) Quái nào, vị thiếu niên này tu vi ít nhất cũng phải thuộc kim đan hậu kì, làm sao lại là một tạp vụ. Như không tin vào mắt mình, hắn dùng hai tay dụi dụi mắt tận ba lần. Vị thiếu niên kia cất tiếng hỏi.

-Ngươi có thấy một tiểu cô nương khoảng 14 tuổi chạy vào đây không?

-Có có, muội ấy nói là đi đào đá quý, đã vào sâu trong động rồi, đến giờ vẫn chưa thấy ra._Hắn vội trả lời, chẳng lẽ là người quen của vị tiểu cô nương đó?

Thiếu niên khẽ cau mày. Vãn nhi a~ muội làm sao lại chạy đến nơi này?(ai nà ai nà :3)

-Đa tạ ngươi. _Vị thiếu niên à không Mạc Qua vừa nói vừa lướt qua mặt hắn tiến thẳng vào động.

-Nè, bên trong hang giờ đang có dung nham đó, ngươi vào đó sẽ không có đường về đâu!

Mạc Qua quay đầu lại, miệng hơi mỉm cười, nhìn hắn bằng ánh mắt tự tin.

-Đa tạ ngươi, ta nhất định sẽ quay lại.

Câu nói này, ngữ khí này, cứ như từ một người mà ra vậy. Rốt cuộc vị thiếu niên này và tiểu sư muội lúc nãy có can dự gì với nhau? Thật khó hiểu a~

~Lúc này ở Huyền Tịch Tông Thú Linh Cung~

-Giản sư tỷ, động Huyễn Hỏa đã sập rồi, nghe nói có rất nhiều người không thoát được.

-Ta biết rồi, ngươi lui đi.

Đôi mắt Giản Ly Tâm sắc lạnh "Chết ở Huyễn Hỏa sao? Coi như ngươi lời quá rồi!"

 Trở lại với Tiểu Vãn, hiện tại cô đang cố sức trèo lên một vách đá trong hang để tránh dòng dung nham đang cuồn cuộn chảy dưới chân. Cả người cô nóng lên, mồ hôi vã ra như tắm. Cứ thế này e là chẳng trụ được lâu.

Đột nhiên từ trong dòng dung nham xuất hiện một con chim màu đỏ rực như lửa. Con chim ấy đã phát hiện ra Tiểu Vãn, nó điên cuồng lao đến. Tiểu Vãn sợ hãi nhắm nghiền mắt lại. Toi rồi toi rồi, lần này chắc chắn phải bỏ mạng. 

Trong phút chốc, Tiểu Vãn cảm thấy có người đỡ lấy mình, tay của người ấy vòng qua eo cô, ấm áp, rắn chắc và có phần quen thuộc!?

Tiểu Vãn mở mắt ra và ...

-Ca ca, là ca ca._Nét vui mừng lộ rõ ra gương mặt của cô.

-Ca ca đến rồi Vãn nhi, muội không cần sợ nữa._Mạc Qua mỉm cười nhìn cô, rồi trong chớp mắt lại quay sang nhìn con chim lửa kia bằng đôi mắt sắc lạnh.

Mạc Qua ôm Tiểu Vãn một tay, tay còn lại cầm chắc một thanh kiếm màu đỏ. Miệng râm rang niệm chú, thanh kiếm trên tay cậu trở thành một thanh hỏa kiếm rực sáng. Mạc Qua nhanh chóng áp sát con chim lửa dùng kiếm đâm nó một nhát. Chim lửa bị thương thì như điên cuồng hơn, lao càng nhanh về phía Mạc Qua. 

-Còn cứng đầu?_Mạc Qua hừ lạnh. Tức thì thanh hỏa kiếm trên tay cậu bay vút đến gần con chim chỉ một nhát con chim đã rơi xuống dòng dung nham đang sôi sùng sục.

-Ca ca... ca ca...Cuối cùng ca cũng về rồi..._Tiểu Vãn không kiềm được sự xúc động, đôi mắt đỏ của cô rưng rưng.

-Uhm, ca về rồi. Ca ca đã về với muội rồi. Ngoan, đừng khóc._Thanh kiếm của Mạc Qua biến mất, cậu dùng tay còn lại lau nước mắt cho Tiểu Vãn.

-Rốt cuộc mấy tháng nay ca ca đã đi đâu. Muội và tên bám đuôi tìm ca ca rất cực khổ.

-Chuyện này để về tới nhà rồi hẳn nói. Thoát khỏi đây đã.

-Vâng.

~Huyền Tịch Tông Thú Linh Cung~

-Ta nghe nói động Huyễn Hỏa đã bị sập, không biết Phong sư muội có thoát được không._Giản Ly Tâm nói bằng một giọng rất thương tâm. (giả tạo)

-Sư tỷ không biết sao? Phong Luyến Vãn đó không thoát được rồi. Nghe nói lúc dung nham phun trào thì cô ta vẫn còn ở tâm động._Một vị cô nương nói.

-Hừ, đáng đời. Chỉ là một tạp vụ nhỏ nhoi mà dám đến động Huyễn Hỏa._Một vị cô nương khác hừ lạnh.

-Tất cả là tại ta, nếu ta cương quyết cản muội ấy thì đã không xảy ra chuyện này. Hức hức, Phong sư muội, muội trên trời linh thiêng, cần gì hãy về báo mộng cho ta._Giản Ly Tâm tiếp tục.

-Giản sư tỷ, tỷ thật tốt quá. Còn ả tạp vụ không biết tốt xấu kia chết thì đáng đời!

-Ai chết thì đáng đời vậy a~_Tiểu Vãn bước vào Thú Linh Cung.

-Maaaaaaaaa..._Đám bà tám lúc nãy hét lên.

-Ta còn sống sờ sờ này. Ma đâu mà ma._Tiểu vãn phủi tay.

Giản thị thấy Tiểu Vãn sống sờ sờ thì trong lòng có chút không vui, ả ta nhanh chóng thay đổi sắc mặt rồi khoanh tay nói.

-Phong sư muội vẫn bình an thế là tốt. Nhưng chẳng hay muội đã tìm đủ số kim thạch mà Tông chủ yêu cầu chưa.

-Nếu chưa thì sao?_Tiểu Vãn thản nhiên.

-Nếu chưa thì ngươi mau cuốn gói khỏi đây!_Giản Ly Tâm quát.

-Ôi, sợ chưa kìa. Nhưng ta đã tìm đủ số kim thạch rồi, mà kể cũng lạ, khi ta đem kim thạch đến chỗ Tông chủ thì ngài ấy lại bảo chưa bao giờ yêu cầu. Thế là sao nhỉ?

-Ngươi... ngươi đến gặp tông chủ rồi? Đừng có hù ta, một tạp vụ thấp kém làm sao có thể vào Huyền Tịch Cung*_Giản Ly Tâm cười nhạo. 

*Huyền Tịch Cung là nơi ở của Tông chủ. (do tớ bịa ra đấy =^=)

-Uhm, ta đúng là không thể và, nhưng với một tu sĩ kim đan đại viên mãn thì đó là việc dễ như trở bàn tay a~_Tiểu Vãn cười khinh.

-Tu sĩ kim đan? Ngươi tìm đâu ra cao thủ như vậy?_Giản Ly Tâm bắt đầu lo lắng.

-Ta tìm đâu ra thì cứ kệ ta a~ À mà quên mất, Tông chủ bảo ta đến "mời" ngươi đến Huyền Tịch Cung một chuyến đấy.

-Hừ, đi thì đi._Giản Ly Tâm giận dữ, cưỡi kiếm phóng nhanh.

-Thù mới nợ cũ hôm nay hai huynh muội nhà ta sẽ tính hết với ngươi._Tiểu Vãn nhìn theo cười gian xảo.

----------------------------------------------------------------

-Đệ tử Thú Linh Phong Giản Ly Tâm xin bái kiến Tông chủ cùng chư vị Chân Nhân._Giản Ly Tâm đứng trước chính điện của Huyền Tịch Cung bái chào. Lạ thật, tại sao hôm nay có tận 8 người, ngồi ở điện chính. Chẳng lẽ Huyền Tịch lại có thêm một phong chủ sao? 

-Ngươi miễn lễ, mau đứng lên._Tông chủ lên tiếng.

-Đa tạ Tông chủ._Giản Ly Tâm đứng dậy.Chẳng hay, Tông chủ triệu kiến đệ tử là có việc gì ạ?

-Ta nghe nói ngươi lợi dụng quyền chức. Giả mạo lệnh của ta bắt người ta phải đi đào kim thạch, có đúng thế không?

"Hừ, thì ra ngươi chạy đến đây cáo trạng, được lắm. Để xem mèo nào cắn mỉu nào!"

-Thưa Tông chủ, đệ tử quả thật không biết chuyện này._Giản Ly Tâm ra vẻ tội nghiệp.

-Ý ngươi là Phong Luyến Vãn bịa đặt vu oan cho ngươi?_Một giọng nói băng lãnh nhưng có phần quen thuộc vang lên.

-Phong sư muội bình thường vẫn luôn ghen ghét với đệ tử, có lẽ trong một phút hồ đồ muội ấy đã đổ oan cho đệ tử._Giản Ly Tâm cúi đầu.

-Vậy sao? Ở đây ta có một cái Âm Dương Kính có thể nhìn thấy mọi thứ trên đời, nhìn thấy lẫn hiện tại và quá khứ. Để ta kiểm tra xem ngươi có nói đúng sự thật không nhé._Giọng nói ấy lại vang lên.

-Chuyện này... chuyện này..._Giản Ly Tâm ấp úng.

-Sao? Không dám à?

-Là đệ tử nhất thời hồ đồ. Xin Tông chủ và chư vị Chân Nhân thứ tội._Giản Ly Tâm biết không thể giấu.

-Lần này, rất may là Phong Luyến Vãn không xảy ra bất trắc, bằng không, ngươi có 10 cái mạng cũng chẳng đền hết tội._Giọng nói ấy vẫn vang lên. 

-Đệ tử xin đa tạ, đệ tử xin đa tạ._Giản Ly Tâm vội dập đầu. Hừ, Phong Luyến Vãn, ngươi tìm đâu ra vị cao thủ kia vậy chứ!

Ngồi trên chính điện, Nhan Mạc Qua không khỏi cười thầm. Liệu nếu cô ta biết kẻ cô ta đang quỳ lạy là Nhan Mạc Qua vẫn hay bị cô ta bắt nạt thì có lăn đùng ra chết không nhỉ?

-Chuyện này có thể bỏ qua, vì suy cho cùng cũng chẳng có thiệt hại gì. Nhưng mà... chuyện 4 tháng trước* thì tuyệt đối không thể bỏ.

*Chuyện của Mạc Qua xảy ra nửa tháng trước khi cậu mất tích, sau khi mất tích thì suốt nửa tháng cậu ở nhà Tang Nhiễm cộng thêm 3 tháng luyện tập là 4 tháng.

-Chuyện 4 tháng trước?_Giản Ly Tâm giật mình, toi rồi, toi rồi, chẳng lẽ vị cao thủ này muốn đòi luôn công đạo cho Nhan Mạc Qua?

-Đúng vậy, là chuyện của tạp vụ Nhan Mạc Qua._Từ Ninh Chân Nhân nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

Mồ hôi trên trán Giản thị vã ra như tắm, lần này thì chắc chắn không thể thoát rồi.

-Giản Ly Tâm, ngươi không nói gì là sao?_Mạc Qua cười khinh.

-Đệ tử...đệ tử...

-Cứ đệ tử này đệ tử nọ miết. Giản Ly Tâm, cứ gọi ta là phế vật* như trước là được rồi.

*Mọi người trong Huyền Tịch Tông đều biết Mạc Qua thuộc thất linh căn nên gọi cậu là phế vật. Tuy nhiên khi cậu 14 tuổi đã không ai gọi cậu như thế nữa chỉ có Giản Ly Tâm vẫn giữ cách gọi như thế, chỉ mới đổi gần đây. (nguyên nhân là gì sẽ được đề cập trong ngoại truyện :3)

Giản Ly Tâm giật mình ngước nhìn, đôi mắt ả nheo lạ. Giờ mới phát hiện kẻ ngồi trên cao chính là Nhan Mạc Qua. Hắn chẳng phải đã chết rồi sao? Sao lại ở đây? Hơn nữa còn là tu sĩ kim đan nữa. Rốt cuộc là sao chứ?

Chưa hết thất thần thì trước mắt Giản Ly Tâm là cảnh 4 tháng trước cô hãm hại Mạc Qua, toàn bộ toàn bộ đềuđược hiển thị rất rõ ràng.

-To gan!_Anh Ninh Chân Nhân tức giận. Sao Thú Linh Phong ta lại chứa chấp một đệ tử thế này?

-Hừ, quả nhiên khả năng gắp lửa bỏ tay người của ngươi rất lợi hại a~_Kỳ Ninh Chân Nhân mỉa mai.

-Lại còn dám đem bổn chân nhân làm vật dẫn, ngươi được lắm._Từ Ninh Chân Nhan hừ lạnh.

-Anh Ninh Chân Nhân, Từ Ninh Chân Nhân, có lẽ hai vị nên đòi lại công bằng cho ta rồi._Mạc Qua nhếch miệng.

-Giản Ly Tâm. Từ nay ta tuyên bố cách chức đệ tử nội môn, giáng làm tạp vụ, nếu tiếp tục không an phận thì sẽ lập tức đuổi khỏi tông môn._Anh Ninh đứng dậy quát.

-Sau ngày hôm nay hãy đến Kiếm Linh Cung chịu phạt. Ngươi sẽ chịu đúng lượng hình phạt mà trước đây Nhan Mạc Qua phải chịu.

Giản Ly Tâm nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc thì tại sao ả lại thất bại thảm hại như vậy!

-Còn không lui ra!_Anh Ninh quát.

-Đệ tử xin cáo lui._Giản Ly Tâm tức run người nhưng vẫn không làm gì được bèn bỏ đi.

"Nhan Mạc Qua, Phong Luyến Vãn các ngươi hãy chờ đó !" Đôi mắt của Giản thị như chảy ra huyết lệ. Oán niệm quá nặng, tâm ma đã hình thành. Sớm muộn gì ả ta cũng có kết cuộc không tốt.

---------------------------------------------------------------------

Chào mọi người :3

Đọc xong chap này chắc sẽ có nhiều bạn cho rằng tình tiết diễn biến quá nhanh, Không tập trung xoáy sâu vào 3 tháng luyện tập của Mạc Qua. Nhân đây mình xin trả lời luôn :3

-Thứ 1: khi bắt đầu viết đến chương này, mình đã cố gắng nhưng không tài nào diễn tả cảnh Mạc Qua luyện tập được nên quyết định sau này sẽ cho Mạc Qua và Tang Nhiễm kể lại.

-Thứ 2: làm vậy là để tua nhanh đoạn :3 vì mình thích khúc báo thù :3

Giải thích xong rùi ^_^ cảm ơn mọi người đã đọc :3

hẹn gặp mọi người ở chap sau :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro