Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

_ Tiểu Vãn, dậy mau! Có chuyện này hay lắm nè!

Tang Nhiễm vội đánh thức Phong Luyến Vãn vẫn đang say ngủ trên chiếc giường ngọt ngào màu hồng đào dậy nhưng Tiểu Vãn vẫn không chịu mở mắt. Nàng thò tay ra khỏi chiếc chăn ấm áp, khẽ lẩm bẩm:

_ 5 phút! 5 phút nữa thôi!

_ Không 5 phút 5 phết gì hết á, dậy mau cho tớ!

Tang Nhiễm giật lấy mềm của Vãn, hét lớn. Bị ánh nắng chiếu rọi cùng tiếng hét khủng bố của con bạn thân, Phong Luyến Vãn gian nan mở mắt ngồi dậy. Ôm một con thỏ bông, Tiểu Vãn buồn bực xoa xoa hai mắt hơi thâm quầng của mình, hỏi:

_ Mới sáng sớm mà sao cậu hét to thế?

Thiệt tình! Có biết nàng cả đêm nàng qua mất ngủ không mà sao mới sáng đã làm ầm ỹ lên thế?

_ Gần trưa rồi chứ còn sớm gì nữa! Với lại trên 'Phong Khởi chi đỉnh' có vụ này hay lắm nè.

_ Có lên quan gì tới tớ đâu!

Tiểu Vãn giật lại cái chăn rồi trùm kín đầu, đáp lại bằng giọng ngái ngủ. Nhiễm lại dùng giọng điệu bí ẩn nói với nàng:

_ Thế cậu có biết về sự xuất hiện của Đại Thần chưa?

_ Đại Thần?_ Tiểu Vãn bật dậy, hứng thú bừng bừng hỏi, vẻ mệt mỏi trên mặt giảm đi khá nhiều.

_ Ừ, thông tin mới nổi trên topic đó. Nghe nói Đại Thần là người đã đơn phương độc mã san bằng cả Vạn An Lâm Sâm; tối qua hành hạ chết yểu Hoàng Phủ Anh Tuyệt- đẳng cấp đệ nhất bảng.

_ Thế hắn tên là gì?_ Tiểu Vãn ẩn ẩn suy đoán, kinh nghi hỏi. Chẳng lẽ là...

_ Nhan Mạc Qua!

_ Nhan... Mạc Qua? Tiểu Vãn lắp bắp. Không tránh nàng lại ngạc nhiên như vậy, bởi cả đêm qua nàng chỉ lo ăn, có biết cái quái gì xảy ra đâu.

_ Ừ! Chính là Nhan Đại Thần! Người gì đâu không chỉ mạnh mẽ, thần bí, đỉnh cấp mà còn đẹp trai nữa chứ! Mái tóc ngà dài bay bay trong gió; chiến giáp đỏ sậm ôm trọn thân mình; đôi mắt đỏ rượu lạnh lùng sâu thẳm,... Oa oa oa, đúng là soái ca của lòng em!_ Tiểu Nhiễm hai mắt tỏa sáng, hoa si nhìn ảnh Nhan Mạc Qua trên máy tính. Để rồi một lúc sau lại thở dài ngao ngán, mặt ỉu xìu, than:

_ Chỉ tiếc người ta đã có bạn gái rồi.Haìi! Không biết cô gái nào may mắn thế nhỉ?

_ Tiểu Vãn, cậu thấy sao? TIỂU VÃN!!!!

Thấy Tiểu Vãn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người ở cỏi tiên, Tang Nhiễm không khỏi tức giận hét toáng lên. Tiểu Vãn giật mình, ngơ ngác:

_ Hở! Hả?

_ Nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không đấy?_ Tiểu Nhiễm tức giận chấp vấn.

_ Có mà! Có mà!_ Tiểu Vãn vội vã lấy lòng, gật đầu như trống tỏi.

_ À mà Tiểu Vãn nè, hôm qua cậu có online, cậu có xem tỉ thí không vậy?

Tiểu Nhiễm trông mong nhìn Phong Luyến Vãn. Thấy vậy, nàng đành ngượng ngùng, trợn mắt nói dối:

_ Cậu biết tớ không hứng thú với mấy vụ PK mà. (P/s: Nhưng rất mê cá cược)

_ Haìi! Đêm qua mình bận, không online được, không thể tận mắt chứng kiến trận đấu cùng phong thái của Đại Thần. Tiếc quá đi a~!

Thấy con bạn mê trai của mình than ngắn thở dài, khuôn mặt tiết nuối, buồn phiền đau khổ vì không thể đi chơi, Tiểu Vãn đặt tay lên vai bạn mình, rủ rê:

_ Nhiễm Nhiễm, lát nữa nếu cậu rãnh thì sau khi online hãy đến Phong Âm Thành Tiên Khách Lai nhé! Tớ có một vài chuyện muốn hỏi cậu. Tiền bạc tớ bao tất!

_ Ồ! Chuyện gì mà Vãn Vãn nhà ta không làm được mà cần hỏi ý kiến của tớ đây?

Tang Nhiễm xoa cằm, giọng điệu ngả ngớn hỏi Tiểu Vãn. Thấy vậy, Tiểu Vãn liền tức tối hỏi:

_ Thế cậu có đến không?

_ Tất nhiên là đi rồi! Có người bao ngu gì không đi!_ Tiểu Nhiễm đập tay lên bàn, giọng điệu khẳng khái, nói.

_ Thế thì hẹn gặp ở đó nhé!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro