Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng bộ của Bát Phương Lai Triều.

Hoàng Phủ Anh Tuyệt mặt âm trầm ngồi ở chính sảnh được bao quanh bởi những hội viên của Bát Phương Lai Triều. 'Rầm' một tiếng, tất cả hội viên giật mình nhìn nhìn phía hội trưởng của họ. Chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt thành đấm, có vẻ vừa nghĩ đến chuyện không vui.

Còn về phần Hoàng Phủ Anh Tuyệt, hắn vừa mới hồi tưởng về lần thất bại của mình. Âm thầm quyền rủa: ''Tên Nhan Mạc Qua đáng chết!''

~~~~~~~~ Hồi tưởng ~~~~

Ngoại thành.

Nhan Mạc Qua một mình lang thang trong nắng chiều tà. Cơn gió lước qua thảm cỏ xanh tạo rả những tiếng xào xạt thật vui tai và cũng thổi bay nhè nhẹ tà áo cùng với mái tóc ngà dài phất phới của ai kia, tạo ra một cảnh tượng thật êm đềm, hiu quạnh.

'' Loạt xoạt, loạt xoạt'' bỗng vô số tiếng bước chân phát ra, để rồi một lúc sau Nhan Mạc Qua bị một đám người bao vây. Từ trong đám người, Hoàng Phủ Anh Tuyệt bước ra. Hắn khoanh tay trước ngực, kêu căng, hống hách nói:

_ Nhan Mạc Qua! Ngươi còn dám ngang nhiên đi lại ư?

_ Ta phải bắt ngươi trốn thui trốn thủi, không dám ló đầu ra!

_ Cút!_ Nhan Mạc Qua lạnh tanh nói.

_ Ngươi dám láo xượt với ta ư?

Hoàng Phủ Anh Tuyệt tức giận quát. Nhan Mạc Qua không nói gì, cứ tiếp tục đi về phía trước. Khi gặp bọn cản đường mình, Nhan Mạc Qua vung tay một cái. Tức thì, một đạo quang mang xuất hiện chém bay tất cả bọn chúng về tế đàn. Thấy vậy, Hoàng Phủ Anh Tuyệt có chút khựng lại. Nhưng kiêu ngạo không cho phép cứ chịu thua như vậy, Hoàng Phủ Anh Tuyệt đành chặn đường Nhan Mạc Qua, đàm phán:

_ Nhan Mạc Qua, đêm đó ta hơi chủ quan, hãy đấu lại lần nữa! Nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới chịu PK?

Nhan Mạc Qua lúc này mới chịu đứng lại. Liếc nhìn Hoàng Phủ Anh Tuyệt, hắn giơ một ngón tay lên trước mặt. Hoàng Phủ Anh Tuyệt kinh nghi:

_ 1 000?

_ 1 000 000 000!_ Nhan Mạc Qua ngữ khí chết người, nói.

_ 1 vạn? Ngươi chém đắt thế!

Hoàng Phủ Anh Tuyệt tức giận chỉ vào mặt Nhan Mạc Qua quát. Nghe vậy, Nhan Mạc Qua mặt trầm xuống, lạnh băng nói:

_ Nếu không đánh thì tránh ra!

_ Đánh! Ta phải đánh cho ngươi không tìm thấy đường về quê mẹ!

~~~~~ kết thúc~~~~~~~~~

( Căn bản là tên Hoàng Phủ Anh Tuyệt quá nhục, không muốn hồi tưởng chuyện tiếp theo.

Mà chắc mọi người đã đoán được kết quả rồi phải không?)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đang suy nghĩ thì một tên thuộc hạ xông vào, hét to:

_ Hội trưởng, nguy rồi! Phong Lôi Ma phiến bị bán đấu giá!

_ Cái gì?

Hoàng Phủ Anh Tuyệt đứng dậy, quát. Còn bọn hội viên ở dưới liền thi nhau bát quái. Thấy vậy, hắn liền hùng hổ nhìn về phía bọn chúng, quát:

_ Câm mồm!

Nghe vậy, lũ hội viên đều sợ hãi đồng loạt câm miệng. Hoàng Phủ Anh Tuyệt tiến về phía đại môn, phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ, quát:

_ Tất cả theo ta đến hội đấu giá!

_Vâng, thưa hội trưởng!_ Cả bọn đồng thang hô. Sau đó họ liền theo sau trợ uy cho hội trưởng của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro