Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau.

Phong Luyến Vãn đăng nhập vào game rồi chạy về lại ngôi nhà gỗ liền thấy Nhan Mạc Qua dựa vào cửa, nhìn mình bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Bỏ qua ánh mắt ấy, Tiểu Vãn vui vẻ chào:

_ Chào buổi sáng, Nhan Mạc Qua.

_ Ân. Nhan Mạc Qua gật đầu nhẹ chào lại nhưng vẻ nghi hoặc trong mắt không giảm mà còn tăng dần. Với tu vi của hắn thì trong vòng 1 ngàn dặm một chút nước chảy cỏ lay hắn cũng có thể cảm nhận được, thế nhưng khi Tiểu Vãn đến gần hắn mới cảm nhận được. Mà tu vi của nàng thua xa hắn a. Đang định hỏi thì Tiểu Vãn bỗng reo lên:

_ Mùi gì thơm thế nhỉ?

Nàng nghe theo mùa hương vào nhà liền thấy trên bàn có dĩa thịt nướng chỉ cần nhìn là chảy nước dãi. Phong Luyến Vãn thèm thuồng lau nước miếng, hỏi:

_ Nhan Mạc Qua, chỗ thịt này là ngươi nướng sao?

_ Ừ. Nhìn thấy nàng như vậy hắn cảm thấy buồn cười không thôi. Chỉ có một vài miếng thịt thôi mà có cần thiết phải làm dáng vẻ như thế không? Còn việc kia, hắn đã vứt lên chín tầng mây luôn rồi.

_ Ta có thể ăn cùng không? Tiểu Vãn nhìn dĩa thịt chằm chằm hỏi.

_ Tất nhiên là được. Sau khi nghe được câu trả lời của Nhan Mạc Qua, Tiểu Vãn liền chạy vội về phía bàn, miệng thì gọi hắn chạy nhanh vô ăn cùng mình. Phong Luyến Vãn gắp một miếng thịt cho vào miệng, sau đó liền trầm trồ khen:

_Oa, ngon quá đi.

Nói rồi nàng lại gắp thêm một miếng thịt cho vào miệng.

Còn về phần Nhan Mạc Qua, hắn đang nhìn nàng ăn. Khác với các nữ nhân mà hắn đã gặp, kẻ nào ăn cũng tỏ vẻ e thẹn, cẩn thận, miễn cưỡng vô cùng; nàng phóng khoáng, thoải mái nhưng không thô lỗ, nhìn nàng ăn cũng coi như một loại cảnh đẹp ý vui. Nhan Mạc Qua nhìn nàng ăn, hắn không biết rằng trong mắt hắn lúc này đầy sự ôn nhu- thứ mà trước đây hắn chưa từng có.

Tiểu Vãn thấy hắn nhìn mình hoài mà không ăn liền nghi hoặc hỏi:

_ Nè, sao ngươi không ăn? Coi chừng ta ăn hết đó nha!

_ Ngươi cứ ăn đi, ta không đói. Hắn giật mình nói.

_ Vậy sao được. Ngươi mới khỏe dậy, phải ăn nhiều lên mới được. Nè, ngươi ăn đi, rất ngon đó nha. Trong lúc nói, Tiểu Vãn liền gắp một miếng thịt để trước mặt của hắn.

Nhan Mạc Qua giật mình. Từ trước đến giờ chưa từng có ai quan tâm hắn, kể cả phụ mẫu thân sinh cũng vậy, thế mà trên người một cô nương xa lạ hắn lại có thể cảm nhận được điều đó. Không phải là giả bộ quan tâm để lấy lòng hắn hay muốn tiếp cận với hắn, mà là thật lòng. Điều này khiến trái tim hắn rung động không thôi. Ăn miếng thịt nàng gắp cho hắn, hắn cảm thấy món ăn giản dị này còn ngon hơn những món sơn hào hải vị mà hắn ăn trước đây.

Nhan Mạc Qua cười, một nụ cười thật lòng, nụ cười yêu nghiệt có thể đốn ngã biết bao cô gái dù lần đầu gặp mặt. Tiểu Vãn ngốc ngốc nhìn hắn, rồi nở một nụ cười đáp trả. Sau đó bữa ăn liền tiếp tục trong bầu không khí vui vẻ, hài hòa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro