Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Thế này mới là sống chứ. Phong Luyến Vãn thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình. Một lúc sau, nàng liền giật mình ngồi thẳng dậy, nở một nụ cười gian xảo nhìn Nhan Mạc Qua. Nàng cười hì hì mở miệng:

_ Nhan Mạc Qua nè...

_ Gọi ta là Nhan được rồi. Nhan Mạc Qua nhíu mày đánh gãy lời nàng nói. Nghe Tiểu Vãn gọi tên mình đầy xa lạ như vậy, hắn cảm thấy có chút không vui.

Tiểu Vãn giật mình, sau lại giả vờ ngượng ngùng nói:

_ Nhan nè, dù gì ta cũng cứu ngươi một mạng, không phải ngươi nên báo đáp ta một chút thứ gì sao?

Mặc dù là nàng cứu Nhan là do nhiệm vụ yêu cầu nhưng mà nàng cho hắn rất nhiều đan dược a. Bán một viên thôi cũng có một đống tiền rồi. Không những thế nàng còn cho hắn biết nơi ở bí mật nữa chứ. Nếu không tìm lại một chút lợi tức thì không phải quá ủy khuất bản thân rồi sao?

_ Muốn ta báo đáp, ân? Nhan Mạc Qua nhướng mày hỏi.

Nghe thế, Tiểu Vãn hai mắt sáng lên, gật đầu lia lịa, thập phần đáng yêu. Tự nhiên hắn nổi lên tâm tư trêu đùa nàng. Nhan liếc mắt đưa tình, thanh âm từ tính từ trong miệng vang lên:

_ Ân cứu mạng không có gì báo đáp, hay ta lấy thân báo đáp đi. Tiểu Vãn Nhi thấy thế nào?

Dứt lời liền thấy Tiểu Vãn ho sặc sụa. Sau một lúc, nàng ngẩn đầu lên, sắc mặt bạo hồng, vội xua tay, lắc đầu nói:

_ Không cần đâu! Không cần đâu!

''Dựa, đừng đùa ta như thế chớ. Mén nữa thì sặc chết ta rồi .''Phong Luyến Vãn trong lòng gào thét.

_ Ta không có gì để báo ân tình này hết, làm sao bây giờ? Hắn vô cùng 'buồn bã' nói.

_ Hay là ngươi bồi ta hái thảo dược đi. Sau một lúc suy tư Tiểu Vãn liền quyết định.

Nhan Mạc Qua nghi hoặc nhìn nàng, hỏi:

_ Ngươi là luyện đan sư?

_ Đúng vậy. Ta lợi hại đi? Tiểu Vãn đắc ý nói.

_ Ừ.

_ Thế thì đi thôi. Tiểu Vãn vui vẻ nói. Sau đó hai người liền vào rừng hái dược vui vẻ vô cùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro