Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá hấp Cua rang me
-----------------------------------
*Rạng sáng ngày 15 tháng 3 năm 2028*
Trên một du thuyền dành cho giới thượng lưu có địa vị cao và đầy quyền lực; phía xa xa trên đầu con tàu có hai người đàn ông... Một người đang trong tình trạng thất thần như một cái xác không hồn, đang bước từng bước nhỏ lùi về sau một cách nặng nề; còn người kia thì vẻ mặt trông rất lo lắng, sợ hãi, cảm xúc không ổn định, nhìn người con trai trước mặt đang lùi dần về phía lang cang đầu tàu, có thể rơi xuống biển bất cứ lúc nào.
-"Không phải bộ dạng bây giờ của tôi rất vừa ý của cậu sao? Cậu còn nhớ nơi đây chính là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu không? Nhưng cũng có thể nói nơi đây chính là lần cuối ta gặp nhau nhỉ? "_Anh cười nhạt, lòng đầy chua xót không khỏi xót xa, ngước mặt lên nhìn cậu_"Thật không hiểu tại sao lúc trước tôi ngu ngốc đến mức yêu mù quáng một kẻ như cậu thế cơ chứ? Rồi đổi lại tôi được gì nào? Trong khi hy vọng duy nhất của tôi đã bị cậu phá hoại hết... Tất cả đã hết thật rồi..."_Anh tuyệt vọng ngồi trên thành lang cang, quay đầu nhìn về phía biển đêm rộng lớn, rồi quay đầu nhìn về phía của cậu với cặp mắt vô hồn không tý cảm xúc nào.
-"Quay lại đi, ngoan~... Em xin lỗi...Đừng rời bỏ em...Anh có thể hận em nhưng đừng nói những câu đau lòng như thế mà"_Cậu nhẹ giọng cầu xin, nước mắt đã chảy ra từ bao giờ, đưa tay ra muốn nắm lấy tay người con trai trước mặt, trong lòng không ngừng sợ hãi, sợ mất người con trai ấy, sợ anh ấy phải rời xa mình, sợ không có ai bên cạnh nói lời yêu thương như trước,... Cậu hối hận rồi, thật sự hối hận khi đã làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác. Cậu không mong anh sẽ tha thứ cho cậu, cậu chỉ muốn anh mãi mãi ở cạnh cậu thôi.
-"Vĩnh biệt"_Anh dang hai tay ngang vai, từ từ ngửa mình ra sau nhẹ nhàng, dứt khoác. Thời gian vừa qua đã khiến anh chịu rất nhìu tổn thương, đả kích lớn; nó đã biến anh từ một con người hoạt bát, vui vẻ trở thành một cổ máy vô cảm. Chỉ vì người anh yêu, anh đã chấp nhận hy sinh từ bỏ mọi thứ, từ bỏ lòng tự tôn của một Alpha để biến thành một Omega để ở bên cậu... Nhưng còn cậu, hết lần này đến lần khác khiến anh chịu nhiều đau khổ, tổn thương nặng nề. Cậu thật khốn nạn, thật không xứng đáng để anh yêu cậu và hy sinh nhiều đến thế. Giờ đây cậu thật sự hối hận rồi, hối hận một cách muộn màng. Sau khi chứng kiến anh nhảy xuống biển, tim cậu đau đớn như bị một vật thể vô hình nào đó xé toạc ra thành nhiều mảnh vụn, cậu hét tên anh trong tuyệt vọng. Tất cả mọi người trên du thuyền sau khi nghe tiếng la của cậu thì đều ồ ạt kéo đến không hiểu chuyện gì thì đột nhiên cậu quát lớn_"MAU ĐI TÌM ANH ẤY VỀ CHO TÔI...SỐNG PHẢI THẤY NGƯỜI, CHẾT PHẢI THẤY XÁC. KHÔNG TÌM THẤY THÌ CÁC NGƯỜI CŨNG BỒI TÁNG CÙNG ANH ẤY LUÔN ĐI"_Cậu hét to, trừng mắt nhìn đám người trước mặt, cậu phát điên lên như một con dã thú bị mất đi người bạn đời duy nhất của nó. Cậu đau lắm, đến giờ cậu mới hiểu được tầm quan trọng khi mất đi thứ mình trân trọng nhất, nhớ lại những chuyện lúc trước cậu đã lạnh nhạt, phản bội anh, tước đi quyền tự do và người thân duy nhất của anh, cậu thật sự hối hận rồi, cảm xúc hoảng loạn khiến cậu chỉ nghĩ đến một việc duy nhất chính là rời đi cùng anh. Nhưng ông trời không cho cậu được toại nguyện như thế. Cha của cậu đã đến, ông ta đã đến cưỡng chế đánh ngất rồi lôi cậu đi, giải tán mọi người xung quanh, nhưng lại không cho người tìm tung tích của anh. Hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì biết người cha đáng kính của mình đã không tìm anh giúp cậu, còng chân cậu lại trên giường, không để cậu tự sát lần nữa và không muốn cậu rời đi tìm anh. Khoảng thời gian đó đối với cậu không khác gì là địa ngục, cậu lại nhớ tới dáng vẻ lúc đó của anh cũng trong tình trạng này mà tự giễu cợt chính bản thân mình, trách mình khi ấy sao lại quá ngông cuồng, cho mọi việc mình làm là đúng, bỏ ngoài tai những lời trách móc đầy oán hận anh dành cho cậu. Ngày qua ngày cậu không ngừng nhớ về anh, nhớ những ngày tháng hai người ở bên nhau hạnh phúc khi xưa, nhớ lại lúc đó trên chiếc du thuyền hạng sang ấy, là nơi mà cậu đã đánh mất anh và nó cũng chính là nơi mà cậu và anh lần đầu gặp nhau vào ngày đó của 6 năm trước...
-----------------------------------------------------------------------
Ngày 15 tháng 3 năm 2022.
Anh và cậu lần đầu đã gặp nhau tại nơi này. Anh tên là Hàn Khanh, khi ấy là một kẻ hầu ở đây đang làm việc bán thời gian kiếm tiền để đi học đại học; gia đình anh chẳng khá giả gì, là đứa trẻ mồ côi, không có tý kí ức gì lúc còn nhỏ, chỉ biết người cha nuôi của anh nhặt anh từ một con hẻm nhỏ đem về nuôi cho đến khi anh 15 tuổi thì ông ta đã chết vì bệnh tuổi già, bỏ anh lại một mình với cô em gái còn nhỏ tuổi. Còn cậu tên là Lăng Phong Sở, chính là con trai duy nhất của một gia đình giàu có và cũng khá nổi tiếng trong giới thượng lưu. Trong thời điểm đó cậu còn nhớ như in, lúc ấy cậu bị một tên tội phạm-kẻ thù của cha cậu bắt cậu làm con tin, buộc ông ta phải tự sát hoặc là cậu phải chết. Trong lúc cha cậu còn đang lưỡng lự thì có một chàng thiếu niên can đảm dám chạy tới đá bay khẩu súng đang chĩa vào đầu cậu, đồng thời khống chế hắn nằm xuống, đám bảo vệ lập tức xông tới áp giải hắn đi. Người cha của cậu thì chỉ tới xem xét tình hình của cậu nhưng không thèm để ý tới vị ân nhân vừa cứu con trai của ông, đến khi cậu định thần lại thì anh đã bỏ đi từ lâu rồi. Cậu đã tìm tung tích của anh hơn 1 tuần rồi nhưng không tìm thấy. Cho tới khi vào ngày định mệnh đó đã cho cậu gặp lại anh thêm lần nữa.
Hôm ấy là ngày 25 tháng 3 năm 2022.
Cậu ngủ quên trong lớp học vì không ai dám kêu cậu dậy nên mặc cho cậu ngủ luôn. Cho đến 18:03 chiều, cậu mới tỉnh dậy, ra khỏi lớp học, đi trên hành lang dài.
-"Chậc... Lại ngủ quên nữa rồi... Thế mà mấy tên đó không kêu mình dậy"_ Giọng nói của cậu vang lên có vẻ rất tức giận, với vẻ mặt còn đang ngái ngủ. Đang đi thì đột nhiên dừng lại trước cửa của một lớp học nào đó.
-"Huh???... Giờ này đã tối muộn rồi mà còn có người ở trường à?"_Cậu tò mò nhìn vào sâu bên trong lớp học, tay phải lần mò tìm đến công tắt để bật điện lên, rồi nhìn về phía chàng trai đang ướt đẫm mồ hôi nằm vật vã dưới nền đất lạnh lẽo, xung quanh lớp học tỏa ra mùi pheromone của anh.
-"A...Anh là người đó sao?"_Cậu có chút mơ hồ ngạc nhiên khi thấy vị ân nhân lúc đó cứu mình mà không có ai quan tâm đến.
-"L... Làm ơn giúp tôi với... K... Khó...chịu...quá..."_Hàn Khanh khó khăn nói ra câu đó, giọng nói yếu ớt kèm theo chút khó chịu vang lên, nước mắt rơi lã chả trên khuôn mặt ửng hồng vì phát tình.
-"Một Alpha như anh sao lại đến kỳ mà không biết vậy? Anh có đem thuốc ức chế không?"_ Lăng Phong Sở cố lại gần Hàn Khanh hơn để xác định mùi pheromone của anh ấy, trong lòng thầm nghĩ: 'Là một Alpha như thế sao lại có khuôn mặt còn đẹp hơn cả Omega thế nhỉ? Chả lẽ anh ta chính là tên Alpha đó trong lời đồn mới chuyển vào đây không lâu à? Nhưng...tại sao mình lại có phản ứng với anh ta chứ?'
-"K... Không có... Làm ơn... Giúp tôi..."_Hàn Khanh khẽ lắc đầu, nước mắt rơi càng nhiều, đôi tay thon dài đó vội túm chặt lấy vai áo cậu như nắm lấy cộng rơm cứu mạng trong thời khắc sinh tử.
-"Chậc... Anh thật phiền phức mà."_ Cậu cau mày, khẽ thở dài, rút điện thoại ra bấm số nhanh gọi ai đó_"Lão Triệu à? Tôi chờ chú 5 phút để đến đây đó"_Nói xong cậu tắt máy rồi bế anh đi ra khỏi lớp học rồi đi xuống hai dãy cầu thang vừa dài vừa tối, sau đó buớc ra cổng trường, trong lòng cậu thầm nghĩ: 'Dù anh ấy cao hơn mình nhưng trọng lượng của anh quá nhẹ có lẽ vì thiếu chất dinh dưỡng chăng?'.
Vừa kịp lúc có một chiếc siêu xe Mercedes-Maybach Exelero (có giá khoảng 8 triệu USD) lao đến chỗ hai người rồi dừng lại. Một người đàn ông trung niên khoác lên mình một bộ Suit đuôi tôm vội bước xuống xe mở cửa sau, cúi người cung kính để hai người kia vào trong ngồi.
-"Đến chỗ của Kỳ ca đi."_ Cậu nói không nhanh không chậm cho người quản gia đằng trước nghe.
-"Vâng! Thưa cậu chủ!"_Lão Triệu híp mắt cười với ý nghĩ sâu xa.
Chiếc xe chạy lướt nhanh trên đường, cũng may trời đã tối muộn, đường xá ít xe hơn ban ngày nên dễ dàng nhanh chóng đến mà Lăng Phong Sở chỉ định.
Nơi này bên ngoài có cấu trúc không quá mức sơ sài nhưng rất giản dị, mộc mạc; bên trong thì khác hoàn toàn, đầy đủ các thiết bị hiện đại dùng để khám và chữa bệnh. Đây chính là phòng khám tư nhân của Dương Mạc Kỳ -- Cậu cả của Dương gia, vì rảnh rỗi không muốn nối nghiệp gia phả quản lí nguyên cái tập đoàn rộng lớn của nhà mình nên anh ta quyết định nhường lại vị trí đó cho cậu em trai cùng cha khác mẹ của mình, còn bản thân anh thì thoải mái, an nhàn, sống hưởng thụ một cuộc sống thường dân cùng với tiểu kiều phu của mình. Ngoài ra anh ta còn là bác sĩ riêng của cậu.
-"Kỳ ca! Mau giúp em!"_Cậu bế Hàn Khanh lên rồi dùng chân vừa gõ cửa, vừa la lớn để gọi người bên trong.
-"Ây dzô... Ngọn gió nào để đưa Lăng thiếu đến vậy? Hể? Không ngờ cậu lại có sở thích này luôn đấy! Chơi luôn Alpha cùng giới à?"_Người đàn ông mặc 1 chiếc áo Blouse trắng mở cửa ra và nhìn hai chàng trai trước mặt. Cậu thiếu niên cao ngạo không vướng bận hồng trần trong mắt anh ta ngày nào bây giờ thì tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp, mặt hơi ửng hồng, tay thì ôm chặt chàng thiếu niên yếu ớt đang tỏa ra mùi pheromone khát tình trong lòng kia.
-"Đừng đùa nữa!"_ Cậu gặng ra từng chữ, cố ổn định lại cảm xúc, vì cậu đang bị mùi của Hàn Khanh kích thích sắp đến điểm cực hạn.
-"Lạ thật đó, cậu ta là Alpha mà tại sao lại có mùi pheromone hấp dẫn mê người như thế này? Bình thường chỉ có Omega hấp dẫn Alpha hoặc ngược lại. Sao lại có chuyện Alpha hấp dẫn Alpha khác cơ chứ?"_Dương Mạc Kỳ nhìn Lăng Phong Sở bế Hàn Khanh đi đến căn phòng gần đó, đặt anh ấy nằm xuống trên chiếc giường trắng dành cho bệnh nhân, rồi Mạc Kỳ đi tới lấy vài viên thuốc ức chế đưa cho anh uống, sau khi Hàn Khanh đã rơi vào giấc ngủ thì anh ta đã lấy đi vài mẫu máu nhỏ đưa cho cô trợ lý kế bên để đi xét nghiệm, rồi tới trước mặt cậu đưa vài viên thuốc cho cậu uống, sau đó liếc nhìn xuống dưới giữa hai chân cậu và nói: "Quản chặt cậu nhóc bên dưới đi, đây không phải là điều mà cậu có thể tùy tiện làm được đâu. Đừng quên cậu nhóc đó cũng là Alpha đó!"
-"Em không phải là người tùy tiện thế đâu, nhưng không hiểu sao em lại có phản ứng với anh ta nữa…haizzz…"_ Cậu thở dài, có chút hoang mang về chuyện vừa nãy xảy ra. Vì kỳ phát tình của cậu đã qua được hai tuần rồi cứ ngỡ trong tháng này sẽ không có nhưng đến khi gặp Hàn Khanh, mém tý nữa cậu đã mất kiểm soát muốn ăn sạch anh ấy luôn rồi, cũng may là chưa phạm phải điều cấm kỵ của thế giới này. (Dù nói là quy luật tự nhiên như thế nhưng vẫn còn tồn tại một số kẻ Alpha xấu xa luôn đem các Alpha khác đóng dấu thế thôi).
-"Vậy tên nhóc này là ai thế? Khuôn mặt tuyệt mỹ này không khác các Omega là bao...thậm chí còn đẹp hơn Omega nữa...vả lại máu của cậu ta có vẻ rất hiếm nha. Mà gương mặt này hình như giống với gương mặt tôi từng thấy đâu đó rồi nè."_Dương Mạc Kỳ nghi hoặc nhìn tờ giấy báo cáo trên bàn, rồi sờ cằm cố gắng nhớ lại điều gì đó.
-"Có vẻ anh ấy không phải người mà anh biết đâu, người mà Kỳ ca quen biết chắc toàn là đại nhân vật cấp cao thôi, còn anh ấy trông có vẻ là một chàng sinh viên nghèo đi làm việc bán thời gian đây đó mà thôi. Anh ấy là ân nhân lúc trước em đã kể với anh đấy, thật không ngờ sau nhiều ngày tìm anh ấy vất vả như thế cũng có ngày lại gặp được anh ấy lần nữa."Ánh mắt của cậu đặt trên người của Hàn Khanh đang ngủ trên chiếc giường bệnh, nở một nụ cười nhạt.
-“Hàn Khanh - 22 tuổi - năm nhất đại học? Coi bộ tên nhóc này chắc là học trễ ba năm rồi.”_ Dương Mạc Kỳ cúi người xuống nhặt cái thẻ sinh viên vừa rồi bị Lăng Phong Sở bế Hàn Khanh tới làm rơi dưới mặt sàn gần đó.
-"Thì ra tên này chính là người đã khiến cho tiểu Phong Sở của chúng ta thầm thương trộm nhớ mấy ngày nay à? Khá khen đó. Mà anh ấy hình như cùng lớp với em nè, vừa mới chuyển vào đây khoảng 1 tháng trước, tuy học không đúng buổi nhưng cũng rất chăm chỉ nha."_Một cậu nhóc nào đó từ ngoài đi vào, thân hình nhỏ nhắn khoác lên người một chiếc áo khoác len cardigan sọc caro đen trắng dáng rộng cổ chữ V kiểu retro Hàn Quốc thanh lịch kèm với chiếc quần dài màu be tới ngồi xuống trên chiếc ghế sofa bên dưới cửa sổ của căn phòng, đặt hủ cà mèn inox màu đỏ trên bàn rồi đưa mắt lên nhìn cậu.
-“Tiểu Tân tới rồi à?”_Dương Mạc Kỳ đi tới chỗ cậu nhóc đang ngồi đó mà xoa đầu, vẻ mặt ôn nhu lúc đầu bây giờ chuyển thành vẻ mặt cưng chiều như thể trong mắt chỉ tồn tại mỗi đối phương .
-“Vâng~Em có đem ít canh gà qua cho anh ăn nè. Em đã làm y như công thức anh đưa cho em , đảm bảo lần này sẽ không mặn như lần trước đâu~”_Hiểu Khê Tân mở nắp hủ cà mèn ra, mùi hương bay khắp căn phòng. Lấy chiếc muỗng múc từng thìa thổi nguội rồi đúc cho Dương Mạc Kỳ ăn.
-“Giỏi vậy ta~ Vậy tối nay bảo bối muốn anh thưởng gì nè?~”_ Dương Mạc Kỳ đưa hai tay anh lên bẹo đôi má phúng phính của Hiểu Khê Tân, rồi hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của em ấy.
-“Này này! Lão Kỳ à! Kiềm chế lại đi, tên nhóc này dù 19 tuổi rồi nhưng vẫn còn là sinh viên đấy! Không phải vừa nãy anh bảo tôi kiềm chế hay sao? Ngay cả anh cũng không làm được à?”_Cậu lên tiếng cắt ngang cuộc hội thoại vừa rồi, không quên liếc mắt đầy vẻ châm chọc, khiêu khích.
-“Cậu ghen tỵ sao? Vậy thì đưa tên nhóc đó về nhà riêng của cậu đi. Ngày mai tôi sẽ tới kiểm tra sau. Nhớ đừng làm quá sức đấy!”_ Dương Mạc Kỳ nhếch môi châm chọc lại cậu, khiến cậu bất giác đỏ mặt.
-“Đừng có mà ăn nói hồ đồ…Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu”_Cậu dù nói thế nhưng vẫn bế Hàn Khanh về nhà của mình. Để hai người kia có không gian riêng tiếp tục quản chuyện của họ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: (Dương Mạc Kỳ, cô trợ lý và người quản gia đều là Beta nên hiếm khi bị ảnh hưởng của Alpha hoặc Omega vậy nên ba người đó không bị ảnh hưởng là điều hiển nhiên).
[Author: Cá hấp Cua rang me (@cabietbay183)//Nơi đăng: Wattpad và NovelToon]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro