Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi Hàn Khanh tỉnh lại, nhìn thấy căn phòng lạ lẫm, xa hoa này có chút sợ hãi. Anh ấy vỗ tay lên trán nhiều lần cố nhớ lại những chuyện của ngày hôm qua.
-"Cộc...cộc...cạch..."_Triệu Vân gõ cửa rồi mở cửa bước vào phòng, khi thấy Hàn Khanh tỉnh dậy thì cung kính cúi người giải thích cho anh ấy hiểu_"Cậu Hàn! Nơi này là nhà của cậu chủ--Lăng Phong Sở, đây là căn phòng dành riêng cho khách. Cậu chủ tôi dặn nếu ngài tỉnh lại thì xin cứ việc nghỉ ngơi dưỡng sức đi ạ! Không cần rời đi gấp đâu, sức khỏe ngài còn yếu lắm!"
-"Xin hỏi ngài đây là?"_ Hàn Khanh lúng túng ngồi dậy.
- "Tôi là quản gia ở đây, tên là Triệu Vân"_ Triệu Vân nhìn anh ấy cười ôn nhu đáp.
-"Ô...Ông Triệu...Tôi không thể làm phiền chủ nhân của ông và ông được. Thất lễ rồi, dù gì cũng cảm ơn hai người đã giúp tôi, sau này tôi sẽ báo đáp hai người sau!"_Hàn Khanh khẽ cúi người bày tỏ lòng biết ơn, xuống giường để rời đi nhưng cơn mệt mỏi, đau đầu lại kéo đến khiến cậu ngã khụy xuống sàn.
-"Cậu Hàn không sao chứ?"_Triệu Vân đi tới dìu anh ấy ngồi lên chiếc giường.
-"Triệu quản gia! Ngài Dương đến rồi!"_Cô hầu gái đứng ngoài gõ cửa.
Sau đó, một vị bác sĩ trẻ khoác lên mình chiếc áo Blouse trắng, đi vào cùng với cô trợ lý hôm qua tới bên anh ấy để kiểm tra thân nhiệt.
-"Đã là bệnh nhân thì nên nghỉ ngơi lại cho khỏe, không được cãi lời bác sĩ và chạy lung tung"_Dương Mạc Kỳ sau khi kiểm tra thân nhiệt của Hàn Khanh thì nói gì đó với cô trợ lý bên cạnh để ghi chép gì đó, rồi lục trong chiếc hộp màu trắng có dấu thập màu đỏ (chiếc hộp không to cũng không nhỏ, vừa đủ để đựng những viên thuốc và dụng cụ khám bệnh), rồi quay sang vài viên thuốc vừa kê cho anh ấy uống.
-"Tôi...Tôi có quen các người à? Sao lại chu đáo với tôi như thế? Mấy người có ý đồ gì sao?"_ Dù trong lời nói của Hàn Khanh có chút cảnh giác nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy thuốc của Dương Mạc Kỳ đưa cho.
-"Tôi là Dương Mạc Kỳ, là bác sĩ của phòng khám tư nhân nhỏ gần đây nhưng cũng là bác sĩ riêng của cậu chủ Lăng Phong Sở...Hmm...Nói sao ta...Cậu nhóc đó đã tìm cậu lâu lắm rồi đấy! Cuối cùng nó cũng tìm thấy cậu, nếu hôm qua cậu không phải là Alpha thì cậu bị nó đóng dấu lâu rồi. Sau này cẩn thẩn với nó một chút. Tên đó nguy hiểm lắm đấy!"_ Dương Mạc Kỳ ôn tồn giải thích.
-"Này này! Trong lúc em không có ở đây thì anh lại kiếm cớ gây sự nói xấu sau lưng em với ân nhân à? Đừng bôi nhọ em như thế chứ!"_Cậu bước vào phòng, tay trái cởi hai cúc áo trên cùng cho thoáng khí để dễ thở hơn, bờ vai rộng có vài giọt mồ hôi còn vươn lại trên đó. Có lẽ lúc nãy cậu đã chạy rất vội, vì lo cho anh ấy ở nhà chăng?
-"Nay về sớm thế? Dù là học bá thì cũng không được cúp tiết đâu đấy!"_ Dương Mạc Kỳ quay lại nhìn cậu nhắc nhở.
-"Nếu không về sớm thì sao em biết anh làm gì với anh ấy chứ?"_Cậu khẽ lườm Dương Mạc Kỳ, đi tới bên chỗ anh mà ngồi xuống một cách tự nhiên.
-"À này cậu!...Hình như có hiểu lầm gì đó ở đây...Tôi và cậu gặp nhau bao giờ mà cậu kêu tôi là ân nhân? Chắc cậu nhận nhầm người rồi"_Hàn Khanh huơ huơ tay, lắc đầu thành thật nói. Dù nói thế cũng đúng, anh ấy không biết là ngày hôm đó đã tình cờ cứu cậu thôi.
-"Không hề nhầm được, rõ ràng là..."_Cậu đang nói thì bị tiếng chuông điện thoại Nokia đời cũ của anh ấy cắt ngang những lời định nói, khiến cho vị bác sĩ nào đó cười thích thú khi nhìn biểu cảm đó của cậu.
-"Alo?"_Hàn Khanh vừa thấy dãy số quen thuộc đó thì vội bắt máy.
-"Tên khốn khiếp...Tối giờ anh đi đâu mà không về vậy? Gọi cho anh cả buổi tối mà không được...hiccc...Đồ ngốc này, đừng dọa em chứ!...huhuhu..."_ Tiếng khóc nức nở kèm theo những lời trách móc xen lẫn sự lo lắng và vui mừng của cô gái vang lên trong điện thoại của Hàn Khanh vì sau mấy chục cuộc gọi tới thì cuối cùng anh ấy cũng đã bắt máy.
-"Tiểu Thiên làm sao thế? Ngoan~Anh không sao, anh sẽ về ngay nên đừng khóc, con gái ở tuổi này mà khóc thì sẽ không đẹp nữa đâu. Xin lỗi vì đã làm em sợ. Anh sẽ giải thích sau nên bây giờ tắt máy nhé?"_ Hàn Khanh nhẹ giọng dỗ dành đầy vẻ cưng chiều cô gái trong điện thoại.
-"Vâng! Em tắt đây!"_Cô gái đó nói xong thì tắt máy, kết thúc cuộc gọi.
-"Ờ thì...cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi. Ơn này tôi sẽ ghi nhớ và sẽ báo đáp mọi người sau. Thật lòng cảm ơn mọi người nhiều!"_Hàn Khanh khẩn trương thu xếp đồ đạc lại, tiện thể xin số điện thoại của cậu để tiện sau này gặp lại trả ơn, rồi vội vàng cảm ơn đối phương liên tục, sau đó ra về.
-"Sức khỏe vẫn còn yếu, kỳ phát tình thì chưa kết thúc vậy mà còn cố chấp rời đi nữa"_Cậu không hiểu sao mình lại nói ra những lời như thế nữa, trong lòng thầm nghĩ: 'Dù anh ấy có là ân nhân nhưng cũng chẳng quen biết gì mấy thì sao cậu lại lo lắng nhiều cho anh ấy chứ?'
-"Huh? Sao thế? Quan tâm cậu ta à? Có vẻ như người ấy đã có người trong lòng rồi...coi bộ Lăng thiếu chỉ là người đến sau thôi"_ Dương Mạc Kỳ vừa thu xếp lại đồ đạc vừa nói, lời nói chứa đầy ẩn ý, dường như mỗi câu hỏi của anh ta khiến cậu có phần hơi chột dạ.
-"Đừng nói bậy, sẽ không có quan hệ tiến xa thế đâu. Tôi chỉ trả ơn cứu mạng lúc đó thôi, còn lâu tôi mới có hứng thú với anh ta" _Lời vừa dứt, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút mất mát.
-"Mong là cậu đừng dại dột đi trái với quy luật tự nhiên. Đừng quên cô nhóc đó đã chết như thế nào, và những lời cậu đã thề với bọn họ lúc đó"_ Dương Mạc Kỳ nhìn cậu bằng cặp mắt nghiêm túc, nghiêm giọng mà nhắc nhở cậu.
-"Đừng đánh đồng em với loại ngu ngốc như chị ta. Một kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Thật đáng ghét!"_Cậu bất giác nắm bàn tay lại thành nắm đấm đến mức nổi gân xanh, ánh mắt tức giận xem kẽ bi thương của cậu khi nhắc về cô gái đó.
-"Rồi rồi! Không nhắc nữa...Chú ý sức khỏe đấy! Tôi về đây!"_ Dương Mạc Kỳ vỗ vai cậu rồi ra về.
Tối đó cậu đã đi lên tầng 2, phía dãy cuối hành lang biệt thự. Cậu đứng một hồi lâu rồi mở cánh cửa ra và bước vào. Bên trong căn phòng căn phòng tối đen như mực, lạnh lẽo, cô độc. Cậu đi qua từng ngóc ngách của căn phòng rồi cầm lấy tâm hình của một thiếu nữ xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, đang đứng trên một cánh đồng hoa hướng dướng, nhìn về phía trước nhoẻn miệng cười, nụ cười ngọt ngào, vô tư đẹp tựa như ánh nắng ban mai vậy ngồi xuống chiếc ghế hơi quả đào INTEX 68579, nhìn ngắm bầu trời và biển đêm qua chiếc cửa sổ kính cường lực không có khung. Cậu vô thức nhớ lại câu nói của người ấy "Tiểu Sở à! Em biết không? Chị có một ước mơ là được sống trong một căn phòng nhìn thấy biển và bầu trời đầy sao này cùng với người chị yêu nhất. Nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn này nè, thật tự do và đẹp đẽ biết bao khi chúng không bị ai đó kiểm soát hay bị xiềng xích nhỉ? Ước gì chị cũng có sự tự do như chúng thì vui biết bao, được làm những điều mình thích mà không cần phải nhìn vào tâm trạng của người khác rồi đưa ra quyết định mình không muốn, rồi được cùng với người mình yêu bên nhau đến đầu bạc răng long và sẽ không bị ai ép buộc phải lấy người mình không muốn. Có phải chị ích kỷ quá không?"
-"Chậc! Chị đúng là ngốc thật mà, Đây chính là sự tự do mà chị muốn hay sao? Chạy theo kẻ đã phản bội và bỏ rơi chị như thế đó là hạnh phúc mà chị hằng ngày ao ước à? Tại sao lại phải ở bên một kẻ như thế chứ? Nếu lúc đó chị mà nghe theo lời của bọn họ thì chắc chị sẽ không ra đi như thế này rồi. "_Ánh mắt buồn bã của cậu nhìn về tấm hình cầm trên tay, nước mắt khẽ rơi xuống từng giọt trên tấm hình đó.
Bức ảnh đó chính là chị gái đã mất của cậu. Cậu tuy bề ngoài trên danh nghĩa là con trai độc nhất được cưng chiều từ nhỏ của Lăng gia nhưng cuộc sống lúc nhỏ của cậu bị bọn họ đè nặng áp lực trọng trách của gia tộc trên vai, nhồi nhét những kiến thức cổ hủ, không làm vừa ý họ thì sẽ bị đánh đập, bỏ đói. Còn chị của cậu thì không được nhắc đến, dù có tên trong danh sách của gia tộc nhưng lại không được công nhận, dù chị ta có làm tốt hơn cậu thì bọn họ cũng không tèm đếm xỉa gì đến chị ta vì bọn họ còn giữ cái tư tưởng cũ rích trọng nam khinh nữ đó. Dù cuộc sống có khắc nghiệt đến mấy, hai chị em vẫn ở bên an ủi cho nhau. Lúc ấy người thân duy nhất mà cậu tin tưởng nhất không phải cha mẹ hay người trong gia tộc mà chính là chị ta_Lăng Sở Y.
Hôm nay là ngày giỗ của chị ấy nhưng chẳng ai nhớ cả, chỉ có mỗi cậu thôi. Đêm đó cậu ôm tấm hình của chị mình và khóc rất nhiều đến khi ngủ thiếp đi.
Đã 12 ngày rồi, cậu không còn gặp Hàn Khanh kể từ ngày hôm đó nữa. Vẫn như thường ngày, tối đó cậu cùng đám bạn vào Bar chơi, thì định mệnh đưa đẩy để cho cậu và anh lại gặp nhau lần nữa.
-"Phong gia gia lần nào đến đây ngoài uống rượu ra thì nghịch điện thoại, mỹ nhân xung quanh đây bộ không có bé nào vữa mắt cậu hết à?"_Giọng nói của một đàn ông trung niên vang lên, với vẻ ngoài trau chuốc như phụ nữ, mặc một chiếc sườn xám trên người kết hợp với đôi chân dài trắng nõn khiến cho lũ đàn ông xung quanh thèm khát. Dù là một Beta nam nhưng cách ăn mặc này của ông ta như một mỹ nữ Omega. Ông ta đi tới bên cậu, cầm cái tẩu thuốc lá dài màu đen tuyền, ngồi xuống kế bên cậu, vắt chéo chân, hít một hơi thuốc rồi phả ra, khói bay khắp nơi trông thật mờ ảo.
-"Không hứng."_Cậu đang lướt điện thoại, khi ông ta đến thì liếc nhìn ông ta một chút rồi lại nhìn vào điện thoại, tỏ vẻ không quan tâm.
-"Vậy cậu có hứng với Khương Nghệ tôi đây không?"_Khương Nghệ khoác tay lên vai cậu.
-"Không hứng."_Cậu hất tay của ông ta ra.
-"Này này Khương mama! Cái tên Phong Sở này là vậy đó, nam thanh nữ tú ở đây đều không hứng thú, không biết cậu ta hứng thú với cái gì nữa?"_Một thiếu niên có mái tóc màu xám khói trong đó lên tiếng nói với Khương Nghệ.
-"Cái thứ mà cậu ta hứng thú chắc cao siêu và thần kỳ dữ lắm nhỉ? Hahaha"_Cô gái có vẻ ngoài là một cô nàng Tomboy, phong cách ăn mặc như con trai trong số đó lên tiếng tiếp lời châm chọc cậu rồi cười phá lên. Khiến cậu thẹn quá hóa giận mà quát: "Đặng Trần Luân! Bạch Kỳ Dao!"
-"Hahaha! Lăng thiếu bớt giận!"_Bên này Đặng Trần Luân đang cười nghiêng ngã. Còn bên kia Bạch Kỳ Dao thì đang kêu tên cô gái dáng vẻ tao nhã, mái tóc đen dài được vén gọn qua bên vai phải, gương mặt không góc chết đang cúi đầu nhìn chăm chú chiếc điện thoại của mình mà cười ngây ngốc.
-"Này!...Nguyệt!...Nguyệt!...Hạ Nguyệt!...Vương Hạ Nguyệt!"
-"Có cần hét lên không vậy? Điếc tai quá!"_Vương Hạ Nguyệt cau mày khó chịu nhìn Bạch Kỳ Dao.
-"Ai bảo cậu không nghe tớ nói làm gì chứ? Bộ mấy ngày nay có ghệ mới à? Dạo này tớ thấy cậu bắt đầu giống tên họ Lăng kia rồi nha~"_ Bạch Kỳ Dao cười đểu nhìn Vương Hạ Nguyệt đang cau có mặt mày.
-"Cậu nghĩ nhiều rồi."_ Vương Hạ Nguyệt đỏ mặt chối bỏ.
-"Chắc không thế? Ngồi một mình cười ngốc như thế mà bảo không có là nghi lắm nha~ Đưa tớ coi xem nào~ Chà chà! Cô bé này là ai thế? Trông dễ thương đấy! Giới thiệu với tớ đi~"_ Bạch Kỳ Dao giật lấy chiếc điện thoại trong tay của Vương Hạ Nguyệt rồi mở lên xem. Sau khi xem thì cô nhào tới ôm lấy cánh tay của Vương Hạ Nguyệt làm nũng.
-"Cậu bớt xà lơ đi, suốt ngày lăng nhăng gặp ai cũng chơi hết. Tốt nhất là đừng động vào em ấy! Đây là cảnh cáo!"_ Vương Hạ Nguyệt giật lấy điện thoại của mình lại, nghiêm mặt nhìn chằm chằm Bạch Kỳ Dao bằng cặp mắt sắc lạnh.
-"Vâng! Vâng! Tớ sẽ không động vào 'em ấy' của cậu đâu~ Chỉ sợ em ấy sẽ đổ gục trước sự đẹp trai này của tớ mất rồi bỏ cậu theo tớ thôi~"_ Bạch Kỳ Dao bỏ tay Vương Hạ Nguyệt ra rồi vuốt mái tóc ngắn màu bạch kim của mình mà tự luyến.
-"Em ấy sẽ không!"_ Vương Hạ Nguyệt khẳng định chắc nịch.
-"Tự tin ghê... Cô nhóc đó là ai thế? Từ khi nào mà Hạ Nguyệt cục súc của chúng ta rơi vào tiếng sét ai tình vậy?"_ Đặng Trần Luân tò mò nhìn về phía bọn họ hóng chuyện.
-"Tình cờ gặp nhau trong thư viện"_ Vương Hạ Nguyệt chỉ nói vòn vẹn mấy chữ thôi cũng khiến Bạch Kỳ Dao cười đến rơi nước mắt.
-"Phụt...hahaha...quả nhiên cậu bị conditinhyeu trong truyền thuyết quật cũng nhanh ghê đấy. Lúc trước ai đó nói là không màn thế sự không hứng thú với chyện tình cảm mà ta?"_ Bạch Kỳ Dao ôm bụng cười lăn lốc.
-"Kiểu gì đi nữa thì tiếp tới tên Phong Sở này cũng sẽ bị thôi"_ Đặng Trần Luân liếc nhìn cậu, cảm giác trước mặt ngập tràn sát khi ớn lạnh.
-"Câm miệng!"_Cậu nỗi quạu quăng ly rượu vang uống còn dỡ tới chỗ Đặng Trần Luân, cũng may hắn ta phản ứng kịp nếu không thì bị hủy dung như chơi rồi.
-"Cứ chọc cho cậu ta điên rồi bây giờ mới thấy sợ?"_ Vương Hạ Nguyệt nhìn khinh bỉ Đặng Trần Luân đang còn ngồi đó cảm thán với lực quăng của cậu vừa nãy, rồi cười như một tên điên.
-"ĐOÀNGGGGGGG..."_Âm thanh của tiếng súng chói tai vang lên khiến cho cái quán bar không còn tiếng người reo hò, chỉ còn lại tiếng nhạc xập xình vang lên trong bầu không khí yên tĩnh sau cái âm thanh vừa rồi, mọi ánh mắt của tất cả những người trong căn phòng này đều đổ dồn về hướng đó bao gồm cả nhóm người của cậu.
-"Chuyện gì thế? Tên nào dám cả gan nổ súng ở đây vậy?"_ Bạch Kỳ Dao tò mò đưa mắt nhìn về phía bên quầy rượu gần đó.
-"Xin lỗi ngài! Tôi đây chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Mong ngài hiểu cho và xin đừng quấy rối tôi ở những nơi như thế này!"_Giọng nói trầm bổng quen thuộc của anh ấy vang lên khiến cậu phải bỏ chiếc điện thoại xuống mà nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Bóng dáng quen thuộc của Hàn Khanh xuất hiện ở đây đã khiến cậu ngỡ ngàng, cậu không biết anh ấy làm gì ở những nơi thế này nữa. Nhìn người con trai nhỏ con đó đang cúi người xin lỗi rối rít tên béo thô lỗ đối diện anh ấy, trong tay gã cầm cái khẩu súng ngắn Glock 17 đang dí vào đầu anh.
-"Cái tên hạ đẳng không biết thân phận này, có biết tao là ai không hả? Cái loại như mày chỉ xứng làm bồn chứa t*** thôi, nể cái gương mặt c.hó xinh đẹp này của mày tao sẽ tha cho mày một cơ hội, mau mau quỳ xuống liếm chân tho bổn gia gia đi."_ Gã mắng anh ấy bằng những lời tục tĩu, lăng mạ, nước bọt dăng ra tùm lum trông thật ghê tởm.
-"Vậy à? Thế vị khách thân mến này không biết quy định ở đây nhỉ? Nếu đã vào đây thì những thứ đồ chơi như này sẽ bị cấm đấy! Bộ...quý ngài đây lần đầu mới tới à? Thật đáng thương làm sao~ Ngài đã vi phạm mất rồi~ Có lẽ ngài sẽ.bị.phạt.đấy~"_ Giọng nói trong trẻo đầy yêu nghiệt của người con trai kia vang lên để giải vây cho bầu không khí này, cậu ta đi tới đứng trước mặt che chắn anh ấy.
-"Ôi chao! Đây không phải là tên đ.i.ế.m hoa khôi - Liễu Vân Hi trong lời đồn sao? Nghe danh đã lâu hôm nay mới gặp nên nhìn cưng còn ngon hơn trong lời đồn nhỉ? Ở đây ta là nhất, có quy định nào dám cấm ta chứ? Kẻ khác còn phải sợ ta huống chi là phạt ta~ Nếu mày ngoan ngoãn hơn tên này thì tao sẽ rộng lượng mà ban t*nh d*ch vào bên trong l* h** của mày, nếu không thì mày sẽ gánh hậu quả tệ lắm đấy! Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì gia gia sẽ đối tốt với cưng~"_Gã đưa ánh mắt thèm thuồng, d.âm d.ục của gã nhìn cậu ta từ trên xuống dưới.
-"Hình như tên này mới ra tù nên không biết luật đã đặt ra từ 3 năm trước thì phải. Trông thật kinh tởm!"_ Bạch Kỳ Dao cười kinh, cố ý cao giọng lên tiếng mỉa mai.
-"Quán của ông dạo này trông coi lỏng lẻo đến mức để một chú ếch ngồi đáy giếng này lên mặt nhỉ?"_ Đặng Trần Luân quay lại nhìn Khương Nghệ đang cau mày nhìn về phía đó.
Sau đó có những lời bàn tán khắp căn phòng vang lên:
-"Ểh??? Tên này không phải là Vô Liêm chứ? Nghe bảo từ khi hắn vào tù thì gia tộc của hắn từ một gia tộc hùng mạnh trong ngũ đại gia tộc đã bị phá sản đến mức giáng xuống làm thường dân rồi hắn không biết sao?"
-"Đã phạm tội mại dâm, tham ô, bạo lực, giết chóc,... cứ ngỡ tên này sẽ bị chung thân hoặc tử hình lâu rồi chứ, không ngờ hôm hắn lại được thả ra ngoài sau 5 năm đấy!"
-"Thật vô liêm sỉ, không biết kẻ nào lại chống lưng cho hắn nữa".
-"Thật đen đủi khi làm chuyện đó trong này".
-"Không biết Khương mama sẽ làm gì với hắn ta đây nữa".
-"Loại như hắn không nên ở đây làm ô nhiễm không khí"/
-"Đúng vậy! Thật kinh tởm làm sao"
...v....v...v...v...
-"Ra là tên tội phạm trong lời đồn à? Bảo sao nhìn quen thế~ Có vẻ gia tộc của quý ngài đây đã bại lụi lâu rồi mà ngài không biết sao?"_ Liễu Vân Hi nhếch miệng khinh bỉ gã ta.
-"Tên c.hó đ.ẻ này! C.hết m.ẹ mày đi"_ Gã ta thẹn quá hóa giận, đưa súng lên chĩa vào giữa trán Liễu Vân Hi định bóp còi thì Hàn Khanh nhào tới đạp bay cây súng trên tay gã rồi cưỡng chế đè gã xuống đất với tốc độ cực nhanh như lúc trước khi anh ấy cứu cậu vậy, tay của gã bị anh ấy giữ chặt phía sau và...
-"Rắc!...AAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."_Tiếng xương bị gãy vang lên, nối tiếp chính là tiếng la thất thanh của gã, cơn đau ở cánh tay truyền tới khiến gã dù la đến khàn cổ họng thì cơn đau ấy vẫn không thuyên giảm, cánh tay vừa rồi đã không còn nguyên vẹn như trước.
-"A! Khương mama~ Xin lỗi vì đã gây ồn ào như thế! Nhưng vị khách Vô Liêm này thật vô sỉ mà. Đã vi phạm quy tắc lại còn muốn dở trò đồi bại với tôi nè. Nên cắt lưỡi, bẻ gãy tứ chi hay là nên giết chết hắn nhỉ? Mà có tàn nhẫn quá không? Hay là chặt hắn ra từng khúc rồi đem cho sủng vật ngài xơi nhé?"_ Liễu Vân Hi đưa mắt nhìn qua bên chỗ cậu, vẫy tay chào với tên Khương Nghệ đó.
-"Tùy cưng! Dọn dẹp sạch sẽ là được"_ Khương Nghệ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hít tẩu thuốc còn dang dở.
-"Haizz...Quý ngài tội nghiệp! Tôi đã xin lỗi rất chân thành rồi mà ngài đâu có nghe. Nãy giờ chơi đủ rồi! Đến giờ đi ngủ rồi thưa ngài! Chúc quý ngài có một đêm ác mộng tuyệt vời!~"_ Hàn Khanh nhe giọng nói, nở một nụ đầy giả tạo khiến người khác phải lạnh sống lưng. Coi bộ anh ấy không hề đơn giản như vẻ bề ngoài vô hại của anh ta rồi. Anh ấy vẫy tay ra hiệu cho đám vệ sĩ gần đó đem gã đi vào một căn phòng tối trông có vẻ rất bí ẩn, âm u đáng sợ.
-"Xin lỗi các vị khách thân mến! Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi đã làm hỏng cuộc vui giữa chừng của mọi người~. Chỉ là chút chuyện vặt thôi, mọi người cứ tự nhiên thoải mái cả đi, cứ tận hưởng vào những cuộc vui chơi thõa thích đêm nay đêm nay đi nha~ Mà nếu có kẻ nào dám làm như chuyện vừa rồi thì cẩn thận sẽ có kết cục như hắn ta đó"_ Liễu Vân Hi quay mặt lại chỗ đám người đang hóng chuyện kia nói to. Sau đó cậu ta cất lên những bài hát làm những người ở đấy say đắm, bầu không khi đã trở lại vốn có như ban đầu.
-"Cậu ta là hiện thân của ác ma à? Một Omega nhỏ bé như thế cũng thật đáng sợ thật đó."_Bạch Kỳ Dao vẫn nhìn chăm chú về phía đó, lên tiếng hỏi.
-" Hoa khôi Liễu Vân Hi à?"­_ Đặng Trần Luân tay cầm chai rượu TEQUILA LEY 925 (với mức giá khoảng 3,5 triệu USD) đổ vào chiếc ly thủy tinh cỡ vừa rồi cầm lên lắc nhẹ.
-"Không! Là cậu ta! Người nhỏ con bên cạnh ấy!"_Bạch Kỳ Dao lắc đầu, đưa cánh tay trái lên chỉ về phía Hàn Khanh.
-"Tên nhóc đó là Alpha đấy đừng bị lừa với dáng vẻ đó của cậu ta!"_Khương Nghệ cầm lấy ly rượu trên tay Đặng Trần Luân thản nhiên uống hết một hơi, khiến cậu ta nhăn mặt cau có khi ly rượu của mình bị người khác cướp lấy rồi uống hết.
-"Lính mới à? Nhìn lạ nhỉ?"_Vương Hạ Nguyệt bấy giờ mới lên tiếng.
-"Yes! Cậu ta tên Hàn Khanh, vào đây khoảng nửa năm, được đào tạo rất kỹ lắm đấy! Thấy sao? Tên này có phải rất thú vị đúng không? Tuy bề ngoài xinh đẹp, thật nhỏ bé, vô hại và tầm thường nhưng cậu ta chính là một bông hồng có gai đấy!"_Khương Nghệ chống cằm ngắm nhìn Hàn Khanh đang tiếp tục công việc tiếp rượu cho khách.
-"Tôi không hứng thú với đàn ông!"_Vương Hạ Nguyệt nói xong thì lại cắm cúi vào điện thoại.
-"Không biết ai mà xui xẻo mới lọt vào mắt xanh của cậu nữa?"_Bạch Kỳ Dao liếc nhìn Hạ Nguyệt đầy vẻ châm chọc.
-"Không phải xui xẻo mà là may mắn mới đúng!"_Vương Hạ Nguyệt tiếp lời ngay, phản bác câu nói vừa rồi của Bạch Kỳ Dao.
-"Ờ thì may mắn...Hahaha...Úi! Đau nha!"_ Bạch Kỳ Dao cười đến chảy nước mắt, sau đó bị Vương Hạ Nguyệt đấm vào đầu khiến cậu ta kêu lên vì đau.
-"Tôi về trước đây!"_Vương Hạ Nguyệt đứng dậy tạm biệt mọi người.
-"Sao thế? Tự nhiên hôm nay đòi về sớm vậy?"_Khương Nghệ chống cằm quay sang nhìn Hạ Nguyệt.
-"Chán!"_Vương Hạ Nguyệt nhún vai thản nhiên đáp.
-"Nguyệt! Tôi về chung với! Có việc gấp nhưng xe hỏng, nhờ cậu được không?_Cậu nãy giờ im lặng rất lâu rồi bây giờ lên tiếng làm cả đám ai cũng nhìn sang cậu.
-"Vậy thành tâm chút đi!"_ Vương Hạ Nguyệt đưa cái điện thoại Alcon Supernova Iphone 6 Pink Diamond (khoảng 48.5 triệu USD) tới trước mặt cậu.
-"Chuyển rồi!"_Không cần nói, cậu cũng đủ hiểu Hạ Nguyệt muốn gì. Sau khi chuyển khoảng xong thì cậu ra ngoài trước.
-"Haizz...Hai cậu nỡ lòng nào về trước vậy? Đang vui vẻ mà...Ước gì tớ cũng gần nhà Nguyệt như cái tên Phong Sở kia thì tốt rồi!"
-"Vậy hai cậu ở lại vui vẻ với nhau đi. Bye!"_Vương Hạ Nguyệt nói rồi quay lưng rời đi.
Sau khi đi ra khỏi quán Bar, cậu đứng hóng gió bên ngoài đợi Hạ Nguyệt lái xe đến đón. Tình cờ nghe được cuộc đối thoại gần đó, một giọng trầm bổng quen thuộc kia vang lên khiến cậu không khỏi tò mò mà đến gần quan sát kỹ hơn.
-"Đừng khóc nữa! Ngoan nào!"_Đôi tay của Hàn Khanh đang đặt lên đôi má bầu bỉnh của Vân Hi để lau những giọt nước đang chảy dài trên má. Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp dỗ dành cùng với ánh mắt cưng chiều nhìn người con trai đối diện.
-"Vừa nãy em sợ lắm đó! Nếu không có anh thì có lẽ em sẽ không còn đứng đây nói chuyện với anh rồi! Hiccc...Vậy tối nay anh đến an ủi em được không?"_Liễu Vân Hi thút thít, dụi vào bàn tay của Hàn Khanh làm nũng, tay phải không yên phận chạm đâu đó phần dưới bộ hạ của anh ấy.
-"Sao nỡ lòng nào từ chối bé cưng Hi Hi nhà ta được chứ? Ngoan! Bây giờ anh tan làm rồi, lát nữa anh sẽ qua."_Hàn Khanh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ hồng của Vân Hi. Chứng kiến cảnh đó làm cậu có chút khó chịu làm sao.
-"Nhớ đến đúng giờ đấy nhé! Em không thích chờ đợi đâu"_Liễu Vân Hi nháy mắt, đưa một ngón trỏ của tay phải để chính giữa miệng, nhe răng cười tinh nghịch với anh ấy.
-"Ừm! Nhớ cẩn thận đấy nhé!"_Hàn Khanh xoa đầu Vân Hi, gật đầu đồng ý rồi đợi bóng dáng của cậu ta đi khuất rồi anh ấy mới rời đi.
-"Tưởng xem cái gì mà nhập tâm đến mức tôi kêu cả chục lần mà không nghe, không ngờ cậu lại có sở thích lén lút nhìn người khác tình tứ như vậy đấy!"_Vương Hạ Nguyệt đứng bên cạnh cậu lúc nào không hay, đột nhiên lên tiếng khiến cậu mém giật mình.
-"Hâm à? Không cần cậu quan tâm!"_Cậu quay lưng rời đi đến chỗ chiếc xe Bugatti Centodieci màu trắng của Hạ Nguyệt rồi ngồi xuống ghế phụ lái (vì cái xe này chỉ có hai chỗ ngồi thôi).
-"Tuy vóc dáng bọn họ ngang bằng nhau nhưng cũng hợp đôi đấy nhỉ?"_Vương Hạ Nguyệt tiếp tục châm chọc.
-"Quản tốt chuyện của cậu đi!"_ Cậu quay mặt ra cửa sổ hóng gió, hình cảnh vật xung quanh nhưng tâm trạng lại khó chịu vô cùng.
-"Đi đâu?"_Vương Hạ Nguyệt không đùa nữa, nghiêm túc hỏi cậu.
-"Đến nơi đó"_Chỉ vỏn vẹn ba từ thế cũng đủ làm Hạ Nguyệt hiểu cậu muốn đi đâu. *nơi đó* mà cậu nhắc đến chính là căn nhà cha mẹ cậu ở, cũng là nơi mà cậu không muốn đến nhất.
-"Ổn không thế?"_Vương Hạ Nguyệt lo lắng hỏi, vì cô thừa biết quá khứ từ nhỏ đến giờ cậu đã trải qua những gì.
-"..."_Cậu im lặng không nói gì. Hạ Nguyệt tăng tốc, chiếc xe chạy trên đường lớn không ngại vật cản lao nhanh như một cơn gió, khoảng 15 phút sau đã đến nơi cậu nhắc tới.
-"Cần tôi giúp không?"_Vương Hạ Nguyệt lại hỏi. Đáp lại lời cô là từ: "Cút" của cậu. Cô cười nhạt rồi dứt khoát lái xe đi, chắc cô cũng biết cậu ấy tự lo được.

-------------------------------------------------------------------------
P/s: (Có thể chương 2 này sẽ có những từ ngữ mang tính chất bạo lực và không phù hợp với lứa tuổi 18- , sẽ khiến các độc giả cảm thấy khó chịu, nên mong rằng các độc giả thân ái có thể bỏ qua hoặc không. Xin đừng ném đá! ).
[Author: Cá hấp Cua rang me (@cabietbay183)//Nơi đăng: Wattpad và NovelToon]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro