Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước vào cánh cổng sắt màu đen quen thuộc đó, một người đàn ông lớn tuổi khoảng tầm 63 tuổi vẫn đứng nghiêm trang ở đó đợi cậu từ bao giờ. Ông ta chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu rồi đưa cậu đến trước một cánh cửa lớn, cung kính nói vọng vào bên trong.
-“Thưa lão gia! Cậu chủ đến rồi!”_Người đàn ông đó nói rồi nhìn hai người đứng canh gác ở hai bên cánh cửa, rồi gật đầu ra hiệu mở cửa. Cánh cửa được mở ra, vẫn là không gian tĩnh lặng cùng với những cặp mắt đó đang nhìn chằm chằm vào cậu. Thật khó chịu biết bao!
Cậu bước chậm rãi đến chỗ người đàn ông trung niên đang ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế, đang nghiêng người chống cằm nhìn cậu bằng cặp mắt lạnh lẽo. Người đàn bà đứng gần người đàn ông đang ngồi đó khi thấy cậu thì bà ta liền nở một nụ cười khiến cậu sởn hết da gà.
-“Ba! Mẹ! Con đến rồi!”_Cậu nhìn hai người trước mặt cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên, kiềm chế cảm xúc sợ hãi vừa rồi.
-“Ừm! Lần này bọn ta gọi con đến là có việc!”_Người đàn bà vừa rồi được cậu gọi bằng mẹ kia vẫn giữ nụ cười đó (người khác nhìn vào thì đó chính là một nụ cười ôn nhu hiền hòa, đối với cậu đó chính là sự giả tạo), gật đầu từ tốn đáp.
-“…”_Cậu im lặng, chờ đợi những điều kinh khủng, phiền phức sắp tới mà bọn họ mang đến cho cậu.
-“Bọn ta đã bàn giao với tất cả mọi người ở đây rồi. Sắp tới đây bọn ta dự định sẽ cho con và vị tiểu thư này của Diệp gia đính hôn với nhau. Ý con như thế nào?”_Người mẹ đó của cậu thấy cậu không nói gì nên đành nói tiếp. Đi đến chỗ một vị tiểu thư trông có vẻ đáng yêu, nho nhã gần đó; bà ấy đưa cô ta đến chỗ cậu, lấy bàn tay phải của cậu đặt lên mu bàn tay trái của cô ta rồi ngẩng đầu lên hỏi ý kiến của cậu.
-“Tùy ý hai người sắp xếp!”_Cậu lại mỉm cười, một nụ cười không có cảm xúc. Trong lòng cậu thầm nghĩ: ‘Ha…hỏi ý tôi thế nào ư? Dù tôi có muốn hay không thì các người sẽ đáp ứng cho tôi à? Bộ các người sẽ cho tôi cơ hội để lựa chọn ư?’.
Khi nhận được câu trả lời hài lòng rồi bà ta xoa đầu cậu, rồi nói tiếp:
-“Ngoan~ Ngày mai con bé sẽ chuyển đến trường con học để tiện nâng cao tình cảm trước khi kết hôn với nhau”.
-“Chào anh Sở! Em tên là Diệp Hoan! Kể từ ngày mai chúng ta sẽ ở bên nhau rồi đấy! Em rất hạnh phúc khi được làm vị hôn thê của anh!”_ Cô ta nở một nụ cười đáng yêu, rồi ôm lấy cánh tay phải của cậu, trông cô ta rất vui vẻ.
-‘Hạnh phúc sao? Nực cười!’_Cậu cười nhạt, nhìn cô ta như thế rồi tự giễu cợt với chính mình, cuộc đời của cậu toàn bị cha mẹ cậu điều khiển, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ làm những điều mình thích, ngay cả sự tự do dù chỉ nhỏ nhất cậu cũng không có. Bây giờ cậu mới hiểu được vì sao chị ấy lại khao khát tự do đến thế.
-“À đúng rồi! Hãy để ngày mai con bé chuyển đến nhà của con sống đi. Một mình ở đó chắc con cô đơn lắm nhỉ?”_Mẹ của cậu lại nói, bà ta luôn không chừa cho cậu một chút tự do, luôn luôn kiểm soát cậu. Bây giờ bà ta lại đưa thêm một kẻ mà cậu lại không hề có tình cảm nào vào chính căn nhà duy nhất chất chứa bao kỷ niệm của cậu và chị ấy.
-“Nhưng…”_Cậu định phản bác nhưng lại bị bà ta chặn họng lại.
-“Huh??? Sao thế? Con có ý kiến gì à?”_Bà ta nghiêng đầu, lại dùng cặp mắt cảnh cáo đó nhìn cậu, khiến cậu rùng mình, cụp mắt xuống để tránh sự sợ hãi ấy hiện ra.
-“Không! Chỉ là con sợ em ấy thấy không tiện khi mới gặp nhau lần đầu mà chuyển gấp thế đâu ạ!”
-“Trước sau gì cũng về chung một nhà thôi có gì mà không tiện chứ?”_Diệp Hoan ngây thơ nói
-“…”_Cậu lại im lặng không nói ra từ nào cả, bây giờ trong đầu cậu rất hỗn loạn. Ngay cả ngôi nhà đó mà cậu còn không bảo vệ được, nó đã sắp rơi vào sự kiểm soát của bọn họ rồi.
Kết thúc một buổi tối không mấy vui vẻ làm cậu cảm thấy mệt mỏi. Người đàn ông lớn tuổi trước đó tới bên cậu tính đưa cậu về nhà nhưng bị cậu từ chối. Bước ra khỏi ngôi biệt thự sang trong này, cậu bước từng bước nặng nề đi trên con đường dài. Cậu không biết mình đi bao lâu rồi, chợt có giọng nói quen thuộc gọi tên cậu khiến cậu dừng bước.
-“Cậu là tên nhóc hôm đó à?”_Hàn Khanh bước ra từ cửa hàng tiện lợi nhỏ gần đó, hai tay xách hai túi nilon màu trắng khá to.
-“Là anh?”_Cậu quay lại nhìn anh. Nhìn anh ấy bây giờ khác với trong bar rất nhiều. Lúc còn trong bar thì anh ấy mặc một bộ đồ phục vụ, vuốt tóc trông không hợp với phong cách anh ấy chút nào; bây giờ thì mặc một chiếc áo thun màu trắng cùng với chiếc quần short cùng màu dài hơn đầu gối.
-“Sao thế? Có chuyện gì không vui sao? Thấy cậu cứ thẫn thờ đi cứ như bị mất hồn vậy?”_Anh tiến tới thấy sắc mặt cậu không ổn liền đặt hai túi nilon kia xuống rồi tới đưa bàn tay trái lên sờ trán cậu.
-“Liên quan gì đến anh? Không phải giờ này anh đến chỗ cái tên Liễu hoa khôi kia à?”_Cậu vội tránh né bàn tay đưa tới kia của anh, nét mặt cau có, trừng mắt cảnh giác với người con trai mới gặp mấy ngày mà lại quan tâm cậu đến thế, buộc miệng lớn tiếng hỏi lại.
-“Liễu hoa khôi? Ý cậu là Vân Hi à? Đáng ra giờ này tôi đã đến đó rồi, nhưng giữa đường thì em ấy gọi bảo có việc gấp gì đó nên bây giờ tôi đang trở về nhà…Ủa? Mà sao cậu lại biết giờ này tôi đến nhà em ấy?”_Hàn Khanh ủ rũ trả lời cậu, chợt nhận ra có gì đó sai sai nên hỏi lại.
-“Vừa nãy tình cờ thấy!”_Cậu ngây người ra, không hiểu sao lại phải giải thích với anh nữa.
-“Không ngờ lại lộ liễu đến thế! Cậu thấy em ấy rất xinh đúng không? Tôi thật may mắn vì đã có một người yêu bé nhỏ, đáng yêu và hiểu chuyện như thế. Nhưng dạo nào em ấy cứ bận mãi thôi, hiếm lắm mới có dịp ở bên nhau mà lại…Haizzzz…..”_Hàn Khanh mới mấy giây trước nói chuyện còn hớn hở, mấy giây sau lại buồn rầu, ủ rũ.
-“…”_Cậu cũng cạn lời với người trước mặt, tự biên tự diện một mình không hề quan tâm cậu có muốn nghe hay không.
-“À đúng rồi! Đây là tiền tôi dành dụm được trong tháng này, trả cậu này! Đừng nhìn tôi như thế chứ! Hôm trước là cậu đã giúp tôi nên bây giờ tôi chỉ có nhiêu đây thôi, không có nhiều tiền đâu đừng có chê ít”_Hàn Khanh lấy một phong bì dày cộm từ trong túi quần đằng sau ra, mở ra đếm đi đếm lại sấp tiền lẻ ấy, cảm thấy đủ chắc chắn rồi đưa hết cho cậu. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy, anh ấy tưởng cậu chê ít nên bĩu môi, lắc đầu bảo không có nhiều tiền.
-“Không cần!”_Cậu đẩy cánh tay phải đang cầm một phong bì dày cộm của anh ra chỗ khác, quay sang chỗ khác nhìn.
-“Sao thế? Tôi đã bảo là sẽ đền đáp trả ơn cậu rồi mà, sao lại không nhận?”_Hàn Khanh nghiêng mặt nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.
-“Anh nghĩ tôi là người thiếu tiền à?”_Cậu nhướng mày nhìn anh, nhà cậu cũng khá nhiều tiền, đâu đến mức thiếu tiền phải nhận tiền của anh chứ. Vả lại lúc trước là anh cứu cậu, cậu cũng trả ơn lại rồi, coi như không ai nợ ai, nhưng bây giờ anh lại đưa sấp tiền lẻ ấy tới trước mặt cậu, cậu chẳng biết anh ấy đang nghĩ gì nữa.
Khi nghe cậu nói thế thì anh cũng im lặng luôn, chẳng biết nói gì tiếp theo nữa. Hai người nhìn nhau không ai nói gì hết, khiến bầu không khí lại tiếp tục im lặng, thỉnh thoảng thì nghe vài tiếng động cơ xe chảy ngang qua, không thì tiếng cười đùa của một top người đi từ cửa hàng tiện lợi ra. Đột nhiên trong cái bầu không khí im lặng giữa hai người thì một tiếng “ọt…ọt…” đâu đó chỗ cậu kêu lên. Cậu bối rối vội che cái bụng lại để nó không kêu nữa, chợt nhớ ra đã 2 ngày rồi cậu chưa hề ăn cơm vì bận lo tư việc học hành rồi đến việc của công ty và vấn đề của gia tộc nữa, khiến cậu không có thời gian nghỉ ngơi huống chi là ăn uống.
-“Đói à? Có muốn ăn gì không?”_Hàn Khanh lên tiếng trước, xóa tan bầu không khi ngượng ngùng này.
-“Không có khẩu vị!”_Dù cậu rất đói nhưng vẫn mạnh miệng bảo thế. Tính rời đi luôn, không muốn dây dưa với anh nữa. Đột nhiên anh kéo tay cậu lại, làm cậu đứng hình mất vài giây sau đó mới quay đầu lại định chửi anh thì anh lại nói:
-“Không ăn thì chết đói đó! Hay là…đến nhà tôi đi! Nếu không ngon thì cậu có thể bỏ!”
Nhìn gương mặt ngây ngô, vô hại, đầy cám dỗ đó, nếu anh ấy không phải là Alpha thì cậu đã nhào tới xơi anh từ lâu rồi. Chính cậu cũng không hiểu bản thân mình vì sao mỗi lần nhìn thấy anh lại có những cảm xúc rất khác lạ, thậm chí rất muốn đem giấu anh ấy làm vật sở hữu riêng thôi; nhưng cậu cũng luôn cố kiềm chế bản thân lại, luôn tự nhủ với lòng rằng anh ta chính là Alpha, anh ta đã có người yêu rồi, anh ta không xứng với mình,….
Cậu dứt khoát gạt tay anh ra rồi lạnh lùng nói:
-“Không cần!”
-“Không cần ngại! Đi theo tôi!”_Dù Hàn Khanh có bị cậu lạnh lùng gạt tay ra thì anh ấy vẫn không quan tâm; anh ấy đưa cho cậu một túi, anh ấy cầm một túi, tay còn lại nắm lấy tay cậu kéo đi, mặc kệ cậu có muốn hay không. Cậu cũng bất lực với con người trước mặt này, tùy ý cho anh ấy kéo cậu đi.
Đi được cũng khá lâu, suốt chặn đường đi thì anh ấy luôn nói chuyện và hỏi cậu rất nhiều; cậu có lúc trả lời anh, lúc thì không. Khi cả hai đến cuối đường, trước mặt cậu là một cái quán ăn có một dòng chữ khá to viết là *Quán ăn Diệu Diệu*, cách bày trí khá đơn giản nhưng tạo cảm giác yên bình khó tả, nhìn chung quán này khá cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ, không dính một chút bụi bẩn nào. Nhìn kỹ xung quanh quanh đánh giá toàn bộ đều xong thì ánh mắt cậu chuyển hướng sang một góc nhỏ có 2 cô gái đang ngồi nói chuyện trông rất vui vẻ, một người trong đó đứng lên đi lại chỗ cậu và anh ấy.
-“Anh! Sao về muộn vậy?”_Là giọng nói trong điện thoại lúc trước mà cậu tình cờ nghe được khi Hàn Khanh còn ở nhà cậu. Cô nhóc tầm khoảng 16 17 tuổi nhào tới ôm anh ấy mà làm nũng.
-“Giờ này còn khách à?”_Hàn Khanh bỏ tay cậu ra, cúi người xuống xoa đầu cô nhóc nấm lùn đó.
-“Không ạ! Đây là người bạn mà em đã gặp nhau ở thư viện lúc trước. Chị ấy tên Hạ Nguyệt, hôm nay em tính dọn quán lâu rồi nhưng tình cờ gặp chị ấy ở đây nên vẫn còn mở”_Cô nhóc đó chỉ tay về phía hướng của cô gái đang ngồi chống cằm nhìn về hướng này.
-“Yo! Ổn chứ?”_Vương Hạ Nguyệt dơ tay chào với vẻ mặt vô cảm thường ngày đó, hỏi cậu một cách ẩn ý.
-“Như cậu nghĩ”_Cậu nở một nụ cười nhạt đáp lại lời của cô ấy.
-“Hai người quen nhau à?”_Hàn Khanh khi nhìn cuộc đối thoại của cậu và Nguyệt có vẻ thân nên tò mò hỏi.
-“Hàng xóm”_Cậu thản nhiên nhún vai đáp.
-“Chị Nguyệt! Đây là anh trai của em! Anh ấy tên là Hàn Khanh!”_Cô nhóc kia lên tiếng chỉ tay về phía người con trai đứng bên cậu mà giới thiệu.
-“Chào!”_Vương Hạ Nguyệt vẫy tay chào
-“Ờm…còn đây là vị thiếu niên hôm trước giúp anh trong lần đó. Cậu ấy tên…gì nhỉ???”_Hàn Khanh cũng tính giới thiệu cậu với em gái của anh ấy nhưng lại ngập ngừng giữa chừng, chắc anh ấy quên mất tên của cậu rồi. Nhìn vẻ mặt bối rối đó của anh khiến cậu phải cạn lời, đành dịu giọng ghé vào tai anh nói tên của mình ra.
-“Phong Sở!”
-“À! Cậu ấy tên Phong Sở…Haha…Xin lỗi cậu nhé, tại lúc trước gấp quá nên tôi không để ý! Còn đây là em gái của tôi, nó tên Hàn Thiên Thiên”_Hàn Khanh giới thiệu tên cậu cho em gái của anh ấy biết, bối rối quay lại nhỏ giọng xin lỗi cậu rồi quay sang nhìn cô nhóc đó giới thiệu lại. Kết thúc màn giới thiệu, anh ấy mới nhớ ra cậu vẫn chưa ăn nên kêu Thiên Thiên đi đâu đó, rồi cúi xuống nhặt hai túi to đó đem vào trong cửa tiệm, sau đó quay lại kéo cậu ngồi xuống ghế và nói: “Dù gì cũng là người quen cả thôi! Ngồi xuống! Ngồi xuống đi! Ở đây là cửa tiệm của cha để lại cho chúng tôi. Cái quán nhỏ này là cha tôi đã lấy tên của mẹ tôi đặt cho. Đã nhiều năm rồi mà vẫn đắt khách đấy! Ăn rất ngon! Cậu không cần lo không hợp khẩu vị!”
10 phút sau cô nhóc Thiên Thiên đó bưng hai bát phở bò ra, một bát cho cậu và một bát cho anh ấy. Lúc đầu cậu cứ ngập ngừng không chịu ăn, nhìn anh ấy ăn một cách ngon lành như thế khiến cậu phải nuốt nước bọt, đang phân vân có nên ăn hay không thì anh ấy lại bảo: “Đồ ăn ngon khi ăn lúc còn nóng” rồi nhìn cậu mà cười một cách vô tri đó. Cậu đành nếm thử…Tuy mùi không thơm với cách bày trí không hoàn hảo bằng các món sang trọng cậu từng ăn nhưng khi cậu ăn vào thì rất vừa miệng, thật giống với mùi vị đêm đó chị ấy lén bọn họ mang tới cho cậu ăn.
-“Sao rồi? Ngon không?”_Hàn Khanh hỏi cậu, nhìn vẻ mặt mong chờ ấy cậu đành “Ừm!” một tiếng. Dù nó rất ngon nhưng cậu ngại không dám nói ra, lại làm anh ấy phải bối rối hỏi lại:
-“Không ngon à?”
-“Phụt…khụ…khụ!”_Vương Hạ Nguyệt nhìn cậu ăn hết bát phở muốn cười nhưng phải nhịn lại, chắc cô ấy không ngờ tới một kẻ kén ăn như cậu lần đầu lại ăn hết sạch một bát phở bình dân này.
-“Chị có sao không vậy?”_Hàn Thiên Thiên vỗ vỗ lưng Hạ Nguyệt rồi đưa cốc nước cho cô ấy lo lắng hỏi.
-“…”_Vương Hạ Nguyệt lắc đầu, cố nén cười. Cậu nhắn tin qua cho Hạ Nguyệt, rồi ngẩng đầu lườm cô ấy. Hạ Nguyệt nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại hiện ra hai chữ ‘Cút đi’, cô ấy nhắn lại ‘về không?’, khi nhìn thấy cậu lắc đầu thì cô ấy đứng dậy tạm biệt mọi người.
-“Cũng trễ rồi! Tạm biệt mọi người tôi về!”
-“Chị về cẩn thận nhé!”_Hàn Thiên Thiên vẫy tay chào tạm biệt Hạ Nguyệt.
-“Mai gặp!”_Vương Hạ Nguyệt nói rồi phóng xe rời đi.
-“Anh ơi! Dọn giúp em nhé! Mai em có lịch học nhóm với chị Nguyệt nên em đi ngủ trước nha~”_Hàn Thiên Thiên nắm lấy tay anh ấy làm nũng.
-“Ngủ sớm đi!”_Hàn Khanh thở dài, gật đầu đồng ý với vẻ mặt ba phần bất lực bảy phần nuông chiều cô nhóc đó của anh.
-“Này anh! Hôm nay làm phiền một bữa được không?”
-“Huh??? Cậu muốn ở lại đây à?”_Hàn Khanh đang dọn dẹp thì bị cậu hỏi thế làm anh ấy có chút tò mò quay lại nhìn cậu, chắc anh ấy nghĩ một cậu ấm nhà giàu như cậu đột nhiên lại xin ở nhờ tạm thời chắc kỳ lạ lắm nhỉ?
-“Chỉ tạm thời thôi…”_Cậu ấp úng đáp lại, vì cậu vừa nhắn tin cho Triệu quản gia dọn dẹp lại căn biệt thự đó, sắp xếp thêm một chỗ cho vị hôn thê kia của cậu ở, đồng thời chuyển những kỷ vật liên quan đến chị cậu niêm phong lại, không được kẻ khác chạm vào và thông báo cho Triệu quản gia biết hôm nay cậu không về nhà vì cậu không muốn nhìn thấy cảnh căn nhà quen thuộc đó bị chuyển đổi, dù biết sớm muộn gì cậu cũng về nhưng bây giờ cậu cần thời gian để chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này mà bọn họ tạo ra.
-“Không sao! Cứ ở đây tùy thích! Không cần căng thẳng thế đâu!”_Cứ tưởng sẽ bị từ chối, anh ấy chỉ nhẹ nhàng đáp, tiếp tục công việc dọn dẹp của mình rồi đóng cửa tiệm.
Cậu đi theo anh vào trong nhà, đến một căn phòng, trong đó chỉ có một chiếc giường nhỏ hai tầng, một cái tủ quần áo và một cái tủ nhỏ đựng đồ gì đó bên cạnh cái giường, nhìn khắp căn phòng một hồi thì ánh mắt của cậu rơi vào tấm ảnh gia đình năm người được chụp chung với nhau được đặt trên cái tủ nhỏ đó, nhìn ai cũng mỉm cười trông họ rất hạnh phúc, bất tri bất giác cậu buộc miệng hỏi: “Nhà anh có 5 người à?”
-“Ừm! Trước đây là năm, sau này chỉ còn ba, sau đó một người không rõ tung tích, chỉ còn lại hai”_Hàn Khanh nở một nụ cười gượng gạo, bên khóe mặt anh hiện rõ nỗi buồn, rưng rưng như sắp khóc.
Cậu rất muốn làm gì đó an ủi anh, điện trong phòng đang sáng thì bỗng nhiên vụt tắt hết toàn bộ, làm bóng ma trong cậu trỗi dậy, cậu sợ hãi hét lên rồi ngồi xuống gục đầu vào trong đầu gối mà run lên bần bật.
-“AAAAAAAAaaaaaaaaaa!”
-“Sao vậy? Cúp điện chỉ là hiện tượng bình thường thôi cậu có cần la hét như một đứa trẻ không vậy? Cậu sợ tối à? Lớn thế này rồi mà…haizzz… Ngoan! Đừng sợ! Có tôi đây!”_Đối với Hàn Khanh đây chỉ là điều bình thường thôi, đột nhiên cậu la lên làm anh ấy có chút giật mình, mở chiếc điện thoại lên rồi bật flag cho có chút ánh sáng để tìm cậu trong bầu không khí tối đen này, rồi tiến đến chỗ cậu ngồi xuống, ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng trấn tĩnh con người đang sợ hãi trong lòng mình. Từng hạnh động nhỏ ấm áp này của anh khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm cả người, cơn sợ hãi vừa nãy dần dần nguôi đi, cậu vùi đầu vào ngực của anh, ôm chặt lấy anh, sợ rằng nếu buông tay thì người trước mặt này sẽ lại biến mất giống chị ấy lần nữa.
-“Hai người có chuyện gì vậy? Tự nhiên la…a…làm phiền rồi!”_Hàn Thiên Thiên từ đâu đó mở toang cánh cửa phòng, cầm cái đèn pin rọi vào cả hai con người đang ôm ấp trước mặt, đang nói chưa hết câu thì rút điện thoại ra bấm gì đó, sau đó bảo “làm phiền rồi!”, rồi cười bằng cái giọng điệu trông có vẻ nham hiểm, đóng cửa một cách nhẹ nhàng rồi rời đi.
Cậu bây giờ mới bình tĩnh lại, vội buông anh ấy ra, nhịp tim có chút đập nhanh, quay mặt ra chỗ khác tránh để anh biết được cậu đang đỏ mặt vì ngại.
-“Con bé bị gì thế nhỉ?”_Hàn Khanh khó hiểu gãi đầu hỏi, vẻ mặt khờ khạo đó chắc là anh ấy chưa biết hành động vừa rồi có chút ám muội rồi.
Cậu leo lên giường trùm kín chăn khắp người chừa một khoảng nhỏ để nhìn xem anh ấy làm gì tiếp theo. Cậu nhìn thấy Hàn Khanh mở ngăn kéo trong cái tủ nhỏ đó, lấy ra cây nến dài màu đỏ được đặt trong một cái ly thủy tinh nhỏ, lấy tiếp một cái bật lửa ra, châm lửa vào cây nến đó, ngọn lửa bùng lên trên cây nến, ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng. Sau đó anh ấy tắt đèn flag trên điện thoại của mình đi, rồi đặt ly nến lên trên cái tủ nhỏ kế bên giường cậu, rồi leo lên giường phía trên nằm. Mặc kệ cậu ngủ hay chưa anh ấy lại nói tiếp:
-“Này cậu! Nhìn cậu bây giờ làm tôi nhớ đến người anh trai ngốc nghếch kia của tôi. Anh ta rất sợ sét đánh, mỗi lần sét đánh thì anh ấy lại co mình lại, run lên đầy sợ hãi. Chắc cậu cũng giống anh ấy nhỉ? Bị ám ảnh bởi một thứ gì đó dẫn đến sợ hãi như thế này. Nhưng sau này vì một lý do nào đó anh ấy lại đoạn tuyệt quan hệ với chúng tôi. Không biết anh ta ổn không nữa?”
-“Anh có ghét anh ta không?”_Cậu lại buộc miệng hỏi, mở cái chăn ra, nhìn thẳng lên người đang nằm ở phía trên.
-“Cậu hứng thú chuyện của tôi à?”_Hàn Khanh cúi người xuống nhìn chằm chằm vào cậu như muốn dò xét con người trong cậu sao lại hứng thú về chuyện của anh ấy.
-“…”_Thấy cậu im lặng cả buổi không nói gì, anh ấy đành thở dài lắc đầu bảo: “Tôi không ghét anh ta!”
-“Tại sao?”_Cậu lại hỏi, vì nếu là người trong gia tộc cậu thì dù có làm như thế thì chắc chắn sẽ nhận một kết cục rất thảm. Cậu ban đầu cứ tưởng kẻ nào cũng như thế, sau khi nghe anh nói thì không khỏi tò mò về con người trước mặt.
-“Không sao cả…Vì tôi tin anh ấy! Anh ấy sẽ không hại bất cứ ai khi không có nguyên nhân đâu!”_Hàn Khanh nằm xuống, thản nhiên nói, làm cậu khá bất ngờ khi nghe câu trả lời của anh ấy, cậu thầm nghĩ: ‘Sao lại có người tin một kẻ đã bỏ rơi mình như thế chứ? Thật ngu ngốc!’
-“Tôi thấy người ngốc là anh chứ không phải anh ta”
-“Cứ cho là vậy đi! Sao rồi thấy đỡ hơn chưa?”_Hàn Khanh ngồi dậy, lại cúi người xuống nhìn về phía cậu đang nằm quay mặt vào vách tường. Thấy cậu không có động tĩnh gì thì anh lại nằm xuống và nhẹ giọng nói:
-“Ngủ ngon!”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: (Xin lỗi các bạn độc giả thân yêu, vì mấy ngày nay điện thoại bị hỏng nên không thể đăng đúng lịch như đã cập nhập trước được, nên hôm nay đăng bù hai chương cùng lúc nhé! Mong mọi người thông cảm! 😢 ).
Lưu ý: Dấu “.” là lời thoại của các Character, còn ‘.’ là những suy nghĩ của các Character.
[Author: Cá hấp Cua rang me (@cabietbay183)//Nơi đăng: Wattpad và NovelToon]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro