Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa bé đó. Mang nó sang đây". Một người đàn ông cao ráo mặc một bộ âu phục đen bước vào từ cửa một cô nhi viên, lập tức chỉ tay vào một cô bé khoảng tầm bảy tám tuổi lười nhác nói.

Các sơ trong cô nhi viện như hiểu ra gì đó, tác phong nhanh nhẹn lập tức kéo cô bé đang chơi trong đám trẻ đứng trước mặt anh.

"Đứa bé này. Tôi sẽ nhận nuôi". Nói dứt lời, Tống Xuyên Âu đứng lên bước ra xe. Một trong số trợ lý của người đàn ông bước ra đưa cô bé vào chiếc xe Mercedes đang đậu phía sau chiếc Roll-Royce mà người đàn ông vừa mới bước vào.

Cứ như vậy, hai chiếc xe từ từ phóng trên đường. Chớp mắt đã về đến dinh thự Cố Viễm. Cô bé con vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã được đưa vào dinh thự. Trước mặt cô là một khung cảnh vô cùng choáng ngợp. Có rất nhiều người hầu đứng xung quanh nghiêm nghị chào đón cô bé.

Người đàn ông Tống Xuyên Âu lạnh lùng bước vào, nét mặt không có một chút cảm xúc đi thẳng vào thang máy trong nhà.

Trợ lý Tuấn Cả mấp máy môi thì thào với một người hầu lớn tuổi gần đó và lập tức chạy nhanh theo Tống Xuyên Âu vào thang máy lên tầng.

Trịnh Yến lúc này đứng bất động nhìn xung quanh tỏ vẻ bất an. Tay cô bé nhỏ liên lục bấu vào chiếc váy của mình tỏ vẻ sợ hãi, đến nỗi chiếc váy trở thành một mẩu nhăn nhúm.

Người hầu lớn tuổi đã được Tuấn Cả căn dặn lúc nãy nhẹ nhành bước đến trước mặt của Trịnh Yến, "cô bé, ta là Lương Kính, sau này đây sẽ là nhà của con".

Trịnh Yến nhìn bà Kính không nói lời nào. Cứ như thế được bà Kính đưa đến một căn phòng trên lầu 3. Vừa mở cửa ra, đôi mắt của Trịnh Yến như được loé lên vài tia sáng, cô bé gấp rút chạy vào phòng để nhìn kĩ hơn. Xoay một vòng, cô bé nhìn bà Kính cong môi cười. "Sau này đây sẽ là phòng của con" bà Kính vừa nói vừa híp mắt lại cười theo cô bé. Trịnh Yến thích thú nhảy vọt lên chiếc giường trước mặt, úp mặt vào gối cười thút thít và nói "Được!"

—————
Bốn năm trôi qua, Trịnh Yến cứ thế lớn dần dưới một tay chăm sóc của bà Kính. Cơ thể cô bé tám tuổi năm nào nay đã nảy nở thành một thiếu nữ.

Mọi ngóc ngách trong căn nhà đã hoàn toàn trở nên quen thuộc với cô. Tuy vậy, nhưng số lần Trịnh Yến gặp người đàn ông ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí Trịnh Yến còn chưa thấy rõ mặt mũi của anh ta.

Mọi thứ về người đàn ông tên Tống Xuyên Âu chỉ như một mảng kí ức mơ hồ đối với cô. Trịnh Yến chỉ nhớ rằng, lần duy nhất cô được trực tiếp mặt đối mặt với Tống Xuyên Âu là khi cô còn ở trong cô nhi viện. Vậy mà lần duy nhất ấy đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của cô.

Trịnh Yến hiểu được thân phận và lý do tại sao cô lại được Tống Xuyên Âu nhận nuôi. Sở dĩ việc cô được đưa đến đây sống chính là để được bồi dưỡng để trở thành vị hôn thê của Tống Xuyên Âu.

Tuy vậy, một cô nhóc mới mười hai tuổi đầu thì vẫn chưa hiểu hết được sự đời. Trịnh Yến suy nghĩ còn non nớt, chưa hiểu được hết những gì cô phải thực sự gánh vác với vỏ bọc là con dâu của nhà họ Tống.

————-
Năm Trịnh Yến lên mười sáu tuổi, cô lần đầu tiên hiểu được tình cảm nam nữ là gì. Ngôi trường cô đang được theo học là một trong những ngôi trường danh giá ở đất nước Trung Đông. Trịnh Yến càng lớn, khuôn mặt cô càng sắc nét hơn. Vậy nên, mọi người trong trường đặt cho cô chức danh là hoa khôi.

Ở một độ tuổi trăng tròn, Trịnh Yến mang trong mình những sự sôi nổi của tuổi trẻ, khó tránh việc gặp phải những cảm xúc nam nữ. Cô gái bé nhỏ năm nào nay đã biết yêu là gì. Trịnh Yến cặp kè với một anh chàng khóa trên khá điển trai. Hai người rất được ủng hộ và nhanh chống trở thành hình mẫu trong trường.

————-
"Xuyên Âu à, con nhìn xem, con đã hai mươi tám tuổi đầu rồi, tại sao vẫn chưa cho ta bế cháu nữa? Con định để bà già này chết trước khi được ôm cháu hả?" Bà Tống, mẹ của Tống Xuyên Âu tủi thân buồn bực nói.

Tống Xuyên Âu thư thả vắt chéo chân, nâng tách trà lên thờ ơ, "con tự có tính toán".

"Đợi mày tính toán xong chắc tao và mẹ mày còn mỗi khúc xương! Ánh Như vẫn đang chờ con bao nhiêu năm nay đó. Hai đứa đính hôn lâu như vậy rồi, đã đến lúc phải cho người ta một cái đám cướ..." - Tống Quang Thành chưa nói dứt câu, Tống Xuyên Âu mặt mày u ám đứng phắt dậy. Hai tay chỉnh lại khuy áo âu phục, lạnh lùng dời tầm mắt, quay phắt người ra cửa không nói tiếng nào.

"Tao đang nói mà mày đi đâu vậy hả? Thằng bất hiếu...khụ...khụ" Tống Quang Thành tức giận như lửa bốc lên đầu, liều mình quát lớn đến khàn cả cổ. Tống Xuyên Âu vẫn bóng dáng đó, đi liền một mạch về phía chiếc Roll Royce đang đậu ở ngoài. Cửa xe đóng mạnh lại, không buồn nhìn vào nhà lấy một lần.

————
Trên con đường trở về dinh thự Cố Viễm, Tống Xuyên Âu đột nhiên nhớ ra gì đó. "Ghé vào trường của Trịnh Yến một chút" giọng nói anh vang lên trên xe. Lập tức chiếc xe theo đó quay phắt một trăm tám mươi độ về phía trường học của Trịnh Yến.

Tống Xuyên Âu nhớ ra đêm qua dì Kính đã báo với anh rằng ngày mai sẽ có một buổi họp phụ huynh cho Trịnh Yến. Thông thường anh rất ít khi tiếp xúc với cô bé này, tuy nhiên mọi chuyện về cô thì mọi người trong nhà đều phải báo cho anh biết một cách tường tận.

Tống Xuyên Âu chưa bao giờ hứng thú với những chuyện họp phụ huynh kiểu này, vì anh rất bận. Tuy nhiên, hôm nay anh ta đã cố tình dời lại tất cả công việc cho ngày mai để về nhà gặp bố mẹ. Nhưng những gì anh nhận lại là những lời nói không khỏi kích động.

Chiếc xe sang trọng dừng trước khuân viên rộng lớn của trường. Tống Xuyên Âu nhẹ nhành dùng tay xoa nhẹ thái dương. Ngước mắt lên nhìn, một bóng dáng vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm đã xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Đó là Trịnh Yến. Trong chốc lác, khuôn mặt của Tống Xuyên Âu trở nên mịt mù đến khó tả. Bên cạnh Trịnh Yến bây giờ là một cậu thanh niên. Hai đứa trẻ cứ thế ôm ấp nhau một cách công khai không chút kiêng dè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro