Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ Lý Tuấn Cả vội vàng bước xuống xe. Tiến tới chỗ Trịnh Yến và cậu nhóc kia, nói mội cái gì đó, sau đó quay người tiến về phía chiếc xe, bỏ mặc lại Trịnh Yến tái xanh mặt đứng đó.

Trong phút chốc, cô bé lấy lại bình tĩnh, chạy thật nhanh về phía chiếc xe. Tự mở cửa xe và tiến vào trong. Cậu bé kia cũng chạy theo, sau đó đứng chết chân ở trước cửa xe như người mất hồn, không dám hó hé lời nào.

Chiếc xe lập tức chạy đi. Gần năm phút sau mới tiến ra khỏi khuân viên của trường. Trên chiếc xe, vẻ mặt u ám của Tống Xuyên Âu khiến cho không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Trịnh Yến không dám hó hé nửa lời, đôi khi liếc sang Tống Xuyên Âu rồi lại ngay lập tức quay mặt đi. Trong suốt dọc đường về dinh thự Cố Viễm. Sắc mặt của Tống Xuyên Âu không hề tỏ vẻ khó chịu, nhưng lại mang một sát khí ngút trời.

Sau khi chiếc xe tiến vào khu đại sảnh của dinh thự. Tống Xuyên Âu bước xuống xe, Trịnh Yến cũng theo đó vội vàng xuống xe. Hai tay cô bé lại lần nữa vò vò chiếc váy trên tay. "Chú... cháu....chá.."

"Không nói được thì đừng nói làm gì". Tống Xuyên Âu cất giọng lạnh lùng.

Trịnh Yến giật mình, tưởng chừng như trái tim bé nhỏ của cô đã lọt tỏng ra ngoài. "Cháu thích cậu ấy... hãy thành toàn cho cháu!" Trịnh Yến lấy hết can đảm nói lớn với Tống Xuyên Âu. Sau đó lại cảm thấy hối hận vì lời nói cô vừa thốt ra.

Tống Xuyên Âu đang bước đi đột nhiên dừng lại. Quay người đảo mắt qua nhìn Trịnh Yến. Rất nhanh anh đã ở trước mặt cô. Tống Xuyên Âu nắm chặt lấy tay cô, thao tác nhanh nhạy kéo cô về thư phòng của anh. Cửa đóng sầm lại, không một ai trong nhà dám hó hé nửa lời.

"Em nói lại cho tôi nghe một lần nữa nào" Tống Xuyên Âu mặt không cảm xúc dựa vào lưng bàn nói.

"Cháu... thích Dự! Xin chú hãy cho phép chúng cháu qua lại" Trịnh Yến dùng hết dũng khí nói với Tống Xuyên Âu, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào anh.

Tống Xuyên Âu lập tức chuyển người, tức khắc đã ép người cô vào lưng bàn, chỉ tay lên mặt Trịnh Yến nói. "Lập tức chia tay với nó. Đừng để tôi nói câu này lần nữa". Trịnh Yến mặt cắt không còn một giọt máu, không nói nên lời.

"Nên nhớ, em chính là phu nhân tương lai của nhà họ Tống. Tôi có thể cho em tất cả, nhưng cũng có thể khiến em mất tất cả" Tống Xuyên Âu đi vòng quanh giá sách của anh, lười nhác lật từng trang sách, nhẹ nhành nói với cô. Tuy những câu chữ của Tống Xuyên Âu rất nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến cho Trịnh Yến lạnh sống lưng. Đứng đó một hồi lâu, Tống Xuyên Âu nói cô ra ngoài. Trịnh Yến cúi gầm mặt xuống sàn nhà chạy ra khỏi thư phòng.

Đưa chân nhanh chóng chạy về phòng của mình. Trịnh Yến sợ hãi đóng cửa phòng. Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống. Cô sợ người đang ông ấy. Thật sự rất sợ. Khi nhìn thấy bóng dáng của trợ lý Tuấn Cả. Trịnh Yến vừa kinh ngạc vừa sửng sốt. Cô kinh ngạc vì nghĩ tới cảnh trợ lý như hình với bóng với Tống Xuyên Âu lại đang xuất hiện trước mặt mình. Sửng sốt bởi vì cô biết rõ rằng mình cần phải kết thúc với cậu nhóc bên cạnh. Cô bé không khỏi ủ rũ mặt mày. Vậy là tình yêu mới chớm nở của cô và câu bạn chưa kịp thành hình đã bị huỷ.

————-
Kể từ lần mặt đối mặt ấy, khoảng cách của Trịnh Yến và Tống Xuyên Âu dường như đã được kéo lại gần hơn. Anh thường xuyên về ăn cơm tối cùng với cô hơn. Mức độ gặp mặt giữa hai người trở nên nhiều hơn.

Vừa tối qua, cô đi ăn với những người bạn của mình, tình cờ gặp Tống Xuyên Âu cũng ở trong nhà hàng. Thật trùng hợp vì bàn của hai người ngồi đối diện nhau, nên rất nhanh Tống Xuyên Âu đã nhìn ra cô. Anh ta rời đi trước cô. Trịnh Yến lúc ấy cảm thấy rất nhẹ nhõm và tiếp tục ăn uống cùng những người bạn của mình. Khi mọi người ra tính tiền, mọi chi phí đã được tri trả hết. Trịnh Yến tò mò muốn biết người nào mà lại hào phóng như vậy, hỏi ra mới biết đó là Tống Xuyên Âu.

Tuy sống cùng nhà cũng được 8 năm, nhưng kể từ thời gian Tống Xuyên Âu bắt gặp cô lén lút hẹn hò với cậu bạn khoá trên. Trịnh Yến dường như cảm nhận được rõ sự thay đổi giữa hai người họ. Tần xuất gặp nhau của hai người ngày càng nhiều, thậm chí người đàn ông lạnh lùng ấy cũng khiến cô không ít lần kinh ngạc. Ví dụ như việc anh ta trả tiền cho cô và những người bạn của cô ngày hôm qua. Tuy nghe có vẻ là điều hiển nhiên giữa hai người họ, nhưng đây là lần đầu tiên cô và anh ở trong trường hợp như thế này, nên không khỏi ngỡ ngàng.

Ra khỏi nhà hàng, các cô gái còn tính tiếp tục rủ nhau đi mua sắm, khi hỏi đến Trịnh Yến, cô vẫn đang ở trong dòng tâm tư với Tống Xuyên Âu. Một giọng nói lớn, "Trịnh Yến! Cậu có nghe tớ nói không?". Trịnh Yến bừng tỉnh, lúng túng không biết mọi người đang nói chuyện gì thì đập vào ánh mắt cô là chiếc Roll Royce quen thuộc. Chiếc xe đậu ở khoảng cách rất gần với cô.

Bỗng nhiên cửa xe mở ra, một đôi chân dài trắng nõn lấp ló đặt xuống nền đất. Chỉ cần nhìn liếc qua đôi giày cao gót một chút, đã biết được người con gái này không hề tầm thường.

Cô nàng bước ra khỏi xe, nhưng ánh mắt vẫn còn chút gì đó luyến tiếc nhìn lại. Một giây sau đó, giọng nói quen thuộc vang lên: "Em có chắc không cần tôi đưa về không?". Tống Xuyên Âu nói với cô gái với giọng trầm ấm.

"Cảm ơn anh nhé! Em có chút chuyện nên không phiền đến anh nữa. Đi đường cẩn thận." Cô gái ấy đáp lại Tống Xuyên Âu và mỉm cười e thẹn.

"Được, về nhà nhắn cho anh." Tống Xuyên Âu dứt lời thì thấy đâu đó một bóng dáng quen thuộc. Đó là Trịnh Yến.

Cô bé vẫn đứng đó nhìn anh và cô gái kia xuyên suốt cuộc trò chuyện giữa hai người. Không hiểu sao Trịnh Yến có cảm giác không thể hiểu người đàn ông trước mặt. Dường như cảm nhận được gì đó, Trịnh Yến hoàn hồn lại, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô. Mắt đối mắt, hai người cứ vậy nhìn nhau. Tống Xuyên Âu đang định nói gì đó thì Trịnh Yến đã cong chân chạy mất dép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro