Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là nực cười! Chú ấy có quyền theo đuổi mỹ nhân, còn mình thì không?" Trịnh Yến bực bội vừa đi vừa hét toáng lên giữa đường.

"Nói gì đó?" Tống Xuyên Âu nhẹ nhàng hạ cửa xe xuống. Nghiêng mặt lạnh lùng nhìn cô nói.

Trịnh Yến khi nghe thấy giọng nói ấy như chết chân tại chỗ. Cô không biết phải làm thế nào bởi vì Trịnh Yến không ngờ rằng người chú ác ma này lại đi theo mình đến tận đây.

"Tôi hỏi em mới nói gì?" Tống Xuyên Âu nhếch lông mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn hỏi.

...

Ba mươi giây đã trôi qua, nhưng Trịnh Yến vẫn không phản hồi anh. Tống Xuyên Âu bực bội mở cửa bước xuống xe. Chân dài chạm đất, hai bước đã tóm lấy Trịnh Yến kéo cô lên xe.

"Chú làm gì vậy? Thả cháu ra... thả raa."

"Làm gì đó? Tính ăn vạ tôi hả?" Tống Xuyên Âu mặt mày khó chịu nhìn cô bé nói.

Vừa dứt lời, không khí trên xe ngay lập tức im lặng. Mặt của Tống Xuyên Âu và Trịnh Yến bây giờ chỉ còn cách một gang tay là chạm vào nhau. Gần đến mức cô bé có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của Tống Xuyên Âu.

"Về nhà". Giọng nói trầm vang lên. Một giây sau chiếc xe đã phóng nhanh trên đường.

Trịnh Yến ngơ ngác ngồi trên ghế như bị đóng băng. Lần đầu tiên cô tiếp xúc gần như thế với Tống Xuyên Âu. Lần đầu tiên cô ngửi thấy mùi hương và hơi thở của anh. Cô bé vậy mà không ghét bỏ, ngược lại còn yêu thích mùi hương đó đến kì lạ.

Trái tim cô dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trước tình huống vừa rồi. Cô và ông chú lạnh lùng ấy... vừa mới tiếp xúc thân mật với nhau... qua hơi thở?

Thầm nghĩ, trái tim của Trịnh Yến càng đập nhanh hơn. Hai má cô bé đột nhiên đỏ bừng như trái cà chua.

"Ổn không?" Giọng nói của Tống Xuyên Âu vang lên, phá bỏ đi bầu không khí yên lặng trong xe.

"Cháu.. không" Trịnh Yến túm chặt lấy chân váy nói.

"Hửm?" Tống Xuyên Âu chăm chú nhìn cô bé.

"Ý... cháu là... không có gì." Trịnh Yến suy nghĩ một hồi sau đó quyết định không nói gì với Tống Xuyên Âu.

Sở dĩ Trịnh Yến rất muốn hỏi anh cô gái bước ra khỏi xe vừa nãy là ai. Không phải cô cố ý thăm dò, hay ghen tuông, mà là bởi vì cô rất tò mò. Trịnh Yến nghĩ rằng nếu như cô gái ấy thực sự có gì đó với Tống Xuyên Âu, vậy thì cô có thể ra điều kiện với anh. Trịnh Yến có thể tiếp tục hẹn hò với chàng trai mà cô thích mà không cần thấp thỏm, lo lắng nữa. Còn anh thì có thể hẹn hò với cô gái kia theo cách để anh muốn.

"Xuống xe đi". Tống Xuyên Âu cất giọng nói khiến cho những dòng suy nghĩ trong đầu của Trịnh Yến cứ thế mà tiêu tan. "Vâng. Vậy chú không vào nhà à?" Trịnh Yến tròn mắt hỏi Tống Xuyên Âu.

"Không, đêm nay tôi bận." Tống Xuyên Âu nói xong thì thấy Trịnh Yến đang chề môi nhìn anh. Điệu bộ bất mãn, sau đó qua loa trả lời: "Vâng."

Tống Xuyên Âu thấy thế lại nghiêng đầu chống cằm vào bệ cửa sổ: "Em có bất mãn gì với tôi à?"

"Không... cháu vào nhà đây" Trịnh Yến nói xong thì lập tức quay người tiến vào sảnh lớn của dinh thự.

Đột nhiên tiếng cửa xe mở ra rồi vang lên mạnh *bụp* . Sau lưng cô bây giờ là tiếng bước chân của một người đàn ông. "Aa!! Chú làm gì đó? Mau thả cháu ra!!" Tống Xuyên Âu bước thật nhanh kéo tay cô vào thang máy, khiến cho Trịnh Yến giật mình hét toáng lên.

Khi thang máy đóng lại, Tống Xuyên Âu đè cô vào một góc hỏi rõ: "Chuyện gì? Đừng để tôi hỏi lại lần nữa".

Vì chuyện này xảy ra quá bất ngờ, trong đầu Trịnh Yến bây giờ chống rỗng. Cô không biết phải làm gì bèn chọn cách miệng nhanh hơn não, lấy hết can đảm hỏi Tống Xuyên Âu: "Người phụ nữ lúc nãy là ai? Tại sao chú có người thương rồi mà cứ giữ cháu bên cạnh vậy?"

Tống Xuyên Âu nâng cằm cô lên, hai mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô như muốn ăn tươi nuốt sống: "Chuyện của tôi, từ bao giờ em lại quan tâm như thế?"

Trịnh Yến chột dạ không nói gì, mắt cụp xuống cố tình né tránh ánh mắt lạnh lùng kia.

"Tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút. Hạn chế ra ngoài vào buổi đêm. Nếu không đừng trách tôi không cho em thấy ánh mặt trời."

Vừa dứt lời, Tống Xuyên Âu đã thấy khoé mắt cô bé long lanh. Vậy mà anh lại làm cho cô bé này khóc. Kể từ lúc anh nhận nuôi cô, chưa bao giờ anh thấy cô bé này khóc trước mặt anh.

"Sao khóc?" Tống Xuyên Âu hỏi Trịnh Yến với vẻ mặt điềm tĩnh, vẫn giữ thái độ như trước.

"Chú... đòi nhốt cháu còn gì? Chú thật ích kỷ! Tại sao chú muốn làm gì cũng được, còn cháu thì không?" Trịnh Yến mếu máo nhìn anh hỏi.

Cùng lúc đó, cánh cửa thang máy đã mở ra, Tống Xuyên Âu đưa cô đến trước cửa phòng: "Tôi có việc đột xuất. Có thể sẽ kéo dài lâu. Ở nhà ăn uống điều độ. Nhớ, đừng lặp lại những sai lầm trước đó của em."

Trịnh Yến nghe xong liền lập tức nín khóc. Cô vui vẻ nhìn anh: "Vâng! Cháu biết rồi. Chú cũng giữ gìn sức khoẻ nhé".

Tống Xuyên Âu nhếch một lông mày lên nhìn cô, tỏ vẻ khó hiểu. Sau đó anh không nói gì, quay lưng bước vào thanh máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro