chương 2.Tiểu Nữ Hoàng Cô Đừng Đến Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Mộ bỏ chạy đi, nhưng không hoàn toàn chạy khỏi.

Bởi vì sau khi anh ấy chạy ra khỏi dọc theo lối ra bên cạnh sân khấu concert, anh ấy đã không rời khỏi sân vận động.

Thay vào đó, anh ta chạy vào phòng vệ sinh ở hành lang.

Sự dung hợp giữa kim thủ chỉ quá dày và hai ký ức của hai con người, khiến anh xuất hiện hiện tượng sinh lý vô cùng khó chịu.

Anh ấy căn bản vừa rồi không nghe thấy Phong Băng Băng nói gì trên sân khấu.

Chỉ vì cảm giác khó chịu lên đến cực hạn, nên mới loạng choạng chạy ra khỏi lối ra gần nhất, tìm nhà vệ sinh để nôn ra.

Chà ~~ nôn ~~

Sau một hồi lâu nôn mửa, giống như uống phải ba cái rượu giả, suýt nữa nôn ra mật.

Cuối cùng, sau khi dạ dày được làm trống, cảm giác khó chịu từ từ biến mất.

Bộ não lớn được nâng đỡ bởi những kim thủ chỉ dần dần chấp nhận mọi ký ức và thích nghi với hình dạng này.

tại sao đoàn quân xuyên không của cô nhi viện xuất phát điểm lại có thể dễ dàng tiếp nhận ký ức của quá khứ và hiện tại, mà mình lại phải gánh chịu tội lỗi này?

Có phải vì vẻ ngoài của tôi mà làm mất lòng Chúa không?

Lâm Mộ lo lắng ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương, trong lòng cầu khẩn.

Ngàn vạn, ngàn vạn đừng cho tôi trông đẹp trai như vậy một lần nữa!

Tôi không muốn được một nữ sinh nào đó tỏ tình một cách kì hoặc như vậy nữa!

Tuy nhiên, ngay sau đó, anh đã tuyệt vọng.

Bản thân trong gương vẫn đẹp trai như vậy.

Hỏi thử với cái nhan sắc này, Làm thế nào nó có thể không khơi dậy lòng ghen tị của Đức Chúa Trời và không khơi dậy cơn thịnh nộ của sấm sét?

Lâm Mộ bất lực thở dài, cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực thê thảm này.

Từ bây giờ, chúng ta hãy ở lại nhiều hơn một chút.

Trước tiên, hãy tránh lặp lại những sai lầm tương tự, và cứu lấy mạng sống của bản thân.

Đừng dính dáng đến những cô gái kỳ quặc thích tỏ tình nơi công cộng.

Sau khi hòa nhập những ký ức của kiếp này, Lâm Mộ cũng biết được về gia đình hiện tại của mình.

Quê anh ở một thị trấn nhỏ có năm tầng, cả bố và mẹ, chị gái và em gái, gia đình năm người sống trong một gia đình bình thường, cần cù và chăm chỉ.

Bố mẹ tôi làm việc trong một xí nghiệp quốc doanh cũ ở quê, bố là công nhân xưởng, mẹ  là thủ quỹ.

Khó có thể tưởng tượng được những vất vả của một gia đình hai người lao động nuôi ba người con. Sau khi tốt nghiệp trung học, chị cả của Lâm Mộ từ bỏ cơ hội học đại học và chọn đi làm công.

Sau hơn mười năm đấu tranh xã hội, cuối cùng cô cũng tạo dựng được chỗ đứng ở Thượng Hải và mở một cửa hàng nhỏ trong chợ bán buôn quần áo.

Chỉ là mấy năm gần đây hoàn cảnh không tốt , cửa hàng của cô ấy có chút khó khăn để duy trì.

Một lần Lâm Mộ đến Thượng Hải thăm chị gái, chị ấy đang say rượu bên bàn ăn và nói với anh:

"Năm đó chị không học đại học vì chị không có quyền lựa chọn.

Vì vậy, chị liều mạng kiếm tiền, chỉ để cho tôi và em gái có quyền lựa chọn trong tương lai.

Nhưng bây giờ chị vẫn chưa làm gì được, chị xin lỗi các em. "

Việc chị Hai tự trách mìnhtự trách bản thân nhiều hơn là vì e gái của Lâm Mộ.

Em gái là người có triển vọng nhất trong nhà họ Lâm, cô ấy được nhận vào học ở Thanh Bắc năm ngoái và vừa kết thúc năm thứ nhất.

Ước mơ của cô em gái thứ ba là trở thành một nữ phi hành gia, nhưng cô biết được sự vất vả của bố mẹ, chị cả và anh hai nên không muốn đi theo con đường này mà không kiếm được tiền.

Em gái thứ ba muốn sau khi ra trường đi làm kiếm tiền sớm hơn.

Ước mơ bấy lâu nay đã bị cô vứt bỏ.

Nhà họ Lâm cũng như bao gia đình bình thường khác,không thiếu lòng nhân hậu của bố mẹ, không thiếu anh em, bạn bè, nhưng chỉ thiếu một thứ thôi——

tiền bạc.

Nhưng bây giờ Lâm Mộ có bao nhiêu tác phẩm giải trí kinh điển từ trên trời xuống đất,việc đầu tiên của anh ấy nghĩ tới là không nên nổi tiếng, không muốn trở thành siêu sao của sao thiên vương.

Thay vào đó, sẽ biến những thứ trong đầu thành tiền.

Để bố mẹ không còn vất vả nữa, để chị cả được sống dễ dàng hơn, để em gái có thể theo đuổi ước mơ của mình.

Lâm Mộ ở quá khứ và hiện tại của mình đều là một cư sĩ, và tất cả những gì anh ta có thể nghĩ đến là một thứ khó khăn .

Kiếm tiền cho gia đình.

Không.

Là kiếm tiền nhanh chóng, kiếm số tiền lớn!

Tuy nhiên, sau khi trải qua kinh nghiệm bi thảm của kiếp trước, Lâm Mộ cảm thấy kiếp này nhất định chật vật.

Phải là một người khuân vác kiếm được nhiều tiền mà không cần quá đề cao.

Ngoài việc lo lắng về việc bị một nữ sinh tỏ tình , mà còn là vì công việc bí mật vô hình của mình.

Lâm Mộ rửa mặt và đi ra khỏi phòng vệ sinh, chuẩn bị trở lại xem buổi hòa nhạc của học muội đại minh tinh, Nghe nói vé VIP ở hàng đầu tiên không hề rẻ, là phiếu của học muội Phong tặng mình, nếu không xem hết thì thật tiếc.

Lâm Mộ theo hành lang trở lại lối ra vừa rồi, cùng phía dưới sân khấu trở lại chỗ ngồi.

Ngẩng đầu nhìn thấy Phong Băng Băng không có ở trên sân khấu, phỏng chừng cô ấy đã đi thay quần áo, một đám tiểu thư phụ trách hiện trường đang kịch liệt nhảy múa trên sân khấu.

Tuy nhiên, Lâm Mộ sớm nhận ra rằng bầu không khí có gì đó không đúng.

Những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào anh ta, người giám sát của Phong Băng Băng là Kế Khiêm tiến lại gần anh ta với đôi mắt đỏ ngầu, và hỏi một cách khô khan:

" Học Trưởng Lâm , anh không phải bỏ chạy rồi sao?"

Lâm Mộ khó hiểu nhìn anh ấy: "Chạy?"

Đội phó bên cạnh là Trần Tuyết nhìn Lâm Mộ từ trên xuống dưới, tựa hồ muốn nhìn hắn minh bạch:

"Học trưởng Lâm, người vừa rồi được Băng Băng tỏ tình là phải anh không?"

"Tỏ tình? tỏ tình gì?"

Lâm Mộ thậm chí còn không thể giải thích được.

"Anh vừa rồi không có nghe thấy sao?"

Tất cả các nữ sinh và nam sinh còn đang nhìn anh giả ngốc nghếch, đám bạn học xung quanh đột nhiên không nhịn được mà xúm lại nhiệt tình, tư thế chuẩn bị uốn éo đánh nhau.

"Mọi người Bình tĩnh đi! tôi thật sự không giả ngốc. Ngày hôm qua thức khuya uống phải rượu giả. Vừa rồi thân thể có chút không thoải mái, vào nhà vệ sinh nôn ra. Tôi thật sự không nhìn thấy trên sân khấu xảy ra chuyện gì!"

Lâm Mộ thấy những những học sinh này bình thường vốn là những học sinh hiền lành nên rất phấn khích, liền nhanh chống giải thích.

"Mọi người chờ một chút. học trưởng Lâm vừa rồi thật sự không thoải mái, tôi cũng nhìn thấy."

 Vẫn là lời của lớp trưởng Kế Khiêm đã chứng minh lời nói của Lâm Mộ, sau đó anh ta lấy điện thoại di động ra và đưa cho Lâm Mộ:

"Học trưởng Lâm,anh xem qua tìm kiếm hot đi."

Lâm Mộ cầm lấy điện thoại nhìn thấy tiêu đề của tiêu đề được tìm kiếm nhiều nhất:

"Tiểu nữ hoàng Phong Băng Băng tỏ tình trong buổi hòa nhạc, người đàn ông bí ẩn bị nghi ngờ là đã bỏ trốn!"

Lâm Mộ bấm vào thì thấy đoạn video vừa rồi của Phong Băng Băng tỏ tình trên sân khấu, thậm chí còn có cảnh bản thân đứng lên loạng choạng rồi "chạy".

Với tất cả ánh mắt đang nhìn, biểu hiện của Lâm Mộ biến thành bất định, và anh ấy cuối cùng làm ra một cái nhìn sững sờ:

"Mọi người đang hiểu lầm rồi, Tôi là học đại học mới quen biết Phong học muội, Đối tượng mà cô ấy tỏ tình căn bản không phải là tôi, Hiểu lầm đều là hiểu lầm!"

Mọi người hai mặt nhìn nhau: "Thật sự không phải anh?"

"Thực sự không phải tôi, các bạn ai đã từng nghe nói tôi và Phong học muội là thanh mai trúc mã chưa? Thật nực cười! Tôi lúc nảy chỉ là cảm thấy không khỏe và muốn đi vệ sinh mà thôi, vì vậy mới tôi tình cờ đứng lên!"

Kế Khiêm và Trần Tuyết nhìn nhau và cùng gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi thực sự chưa bao giờ nghe Phong Băng Băng nhắc đến chuyện cô ấy và học trưởng Lâm đã gặp khi còn nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ffffff