Chương 1: Hoa tử xuyên không~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai, tiểu tử nhanh lên coi! Trễ hội thưởng nguyệt rồi đó! Thiên mẫu mà biết sẽ phạt ta mất! Ngươi nhanh chân lên, lề mề quá!" - Một nữ tử thân hồng y thướt tha, mái tóc đen tuyền tuỳ tiện xoã dài trên vai, đôi ngân mâu tím sẫm, huyền bí toát lên vẻ yêu mị kinh người, hối hả xách y phục chạy thục mạng về phía trước.

"Ân, Hoa tử người chậm chút cẩn thận y phục sẽ rách mất." Tiểu tiên đồng hai má đỏ ửng mái tóc quả dừa ngộ nghĩnh, đôi chân ngắn tủn cố gắng chạy nhanh đến nỗi gương mặt hồng hào càng lúc càng đỏ như quả gấc thoạt nhìn như một con mèo mập vận động quá sức a~. Nữ nhân hồng y mày liễu cau nhẹ, mắt phượng khẽ nhíu mang theo một tia bực tức liếc qua tiểu tiên đồng rồi vội vã thi triển vân phong thật nhanh bay đến Nguyệt Kính đài.

Lúc này, ở Nguyệt Kính đài đông đúc, náo nhiệt, xung quanh đám hoa đăng trôi lơ lửng mang theo vài tia ánh sáng mờ mờ hoà cùng những cụm mây vây quanh Nguyệt Kính đài làm cho khung cảnh trông thật kì ảo~ Những tiểu tiên nữ bê từng mâm Tịnh Thảo Ti Hương vòng qua các tiểu viện của Nguyệt Kính đài làm cho cả không gian tràn ngập một mùi thơm nhè nhẹ, thoang thoảng thật dễ chịu a~. Ánh trăng mập mờ dần lộ rõ sau những đám mây, dưới đài các thiên tiên, vương giả đều tệ tụ lại thành một vòng tròn. Giữa vòng tròn dần hình thành một cột sương mù mang theo vài hạt diệu quang sang sáng, từ từ thụ lại thành một hình hài nữ tử nhan sắc lạc nhạn trầm ngư khuynh quốc khuynh thành, một thân bạch y phất phơ đọng những bột diệu quang lấp lánh, mái tóc hoả diễm tung bay cùng đôi mắt hổ phách toát lên một loại mị hoặc không ai sánh bằng! Nữ tử bạch y nhíu mày, môi anh đào mấp máy đôi chân tiến về phía Vọng Nguyệt hiên, từ trong nạp giới lấy ra một li rượu nhấp nhẹ.

"Nha~ trăng vừa lên tới... Các thiên tiên tề tựu đầy đủ, có còn thiếu ai không?" Xung quanh im bặt rồi dần nổi lên tiếng xì xầm bàn tán, đằng xa có một tiểu tiên nữ gương mặt phúng phính rụt rè ngó quanh hành động của nàng đã vô tình làm nữ tử bạch y chú ý.
"Hắc, giỏi cho tiểu tiên nữ ! Trước mặt ta mà cũng có điều giấu giếm! Hình phạt thế nào ngươi biết chứ?" Nữ tử bạch y nhướng mày, một cỗ uy áp đánh úp lên người tiểu tiên nữ khiến nàng run rẩy không thôi. " Ân, thiên phi tha mạng... Nô tì nô tì chẳng qua là đang tìm chủ tử của nô tì thôi a~ không có gì giấu giếm thiên phi! Mong người niệm tình mà tha thứ.. Hức hức" Tiểu tiên nữ sợ hãi, tay nắm chặt vào váy lụa làm nhàu nát một mảnh. Xung quanh quần chúng vẫn một biểu cảm đang xem kịch vui không ai có ý định can thiệp, một phần do sợ uy của Thiên phi, phần còn lại do thân phận của những tiểu tiên quá thấp a nên chuyện này cũng xảy ra như cơm bữa!

"Nga? Chủ tử ngươi là ai? Khai mau ta sẽ xem xét lại mà tha ngươi mạng này." Thiên phi thoáng qua một tia âm độc nhìn tiểu tiên đang run lẩy bẩy trước mặt. "Ưm... Chủ.. Ủ.. Tử.. Nô tì. À.." Tiểu tiên ấp úng giương đôi mắt hoen lệ đáng thương nhìn vào đôi con ngươi hổ phách âm tàn của thiên phi, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi."Thanh Liên! Khai mau, không thì cánh tay này  sẽ vĩnh viễn bị phế bỏ ,mất đi Khiết hạch tiên tử!" Thanh Liên sợ sệt, mất đi khiết hạch thì sẽ vĩnh viễn bị đày xuống địa ngục cho tu la xẻo thịt moi gan hoặc bị những tiên tử khác coi khinh, gia đình vất bỏ vạn kiếp không thể đầu thai vĩnh viễn lưu lạc trong vong xuyên. Quần chúng cũng kinh hãi không kém, hình phạt này cũng không quá nặng đi!? Sắc mặt Thanh Liên càng ngày càng tím tái, nàng cắn chặt môi dưới đến nỗi máu đỏ chảy ra lúc nào không hay. Thiên phi nhếch môi hừ lạnh, tay giữ chặt cổ tay của nàng. Rắc.. một tiếng thét kinh hãi vang lên, gân mạch đứt đoạn xương tay vỡ vụn, Thanh Liên đau đớn cố nén không dám khóc lên. Nàng sợ, với tính cách của thiên phi chỉ cần nàng than thở một tiếng bà ta sẽ lập tức giết bỏ nàng... Quần chúng vây xung quanh vẻ mặt vẫn bình thản xem kịch vui, dường như không ai có ý định cản trở việc này! Sắc mặt thiên phi càng lúc càng khó coi, nàng đưa tay vào giữa mi tâm Thanh Liên, từng đầu ngón tay thon dài dần dần lún vào trong, máu tươi chảy xuống gương mặt ngây thơ, phấn nộn của nàng (TL). Thiên phi môi đào cong lên tạo thành một nụ cười quỷ dị, nàng từ từ niệm một đoạn chú ngữ, đầu ngón tay vẫn không có ý định dừng lại từ từ tiến sâu hơn vào mi tâm tiểu tiên...

"Ác nữ! Dừng tay!" Đám quần chúng đang xem kịch vui, bỗng nghe một tiếng kêu oanh trời thì ai ai cũng đều giật mình quay lại. Một thiếu nữ thân hồng y , tóc đen tuyền tung bay trong gió, đôi ngân mâu tím sẫm, nốt chu sa đỏ tươi ánh lên như mặt trời nhỏ, thân ảnh nàng  phiêu dật theo gió thoáng cái liền bay đến giữa Nguyệt đài.

"Nga? Hoa tử thượng thần đó sao? Sao hôm nay ngài lại hạ giá quang lâm đến tiểu viện nho nhỏ này của ta?" Thiên phi ác ma vẻ mặt bình thản, đáy mặt thoáng qua một tia chán ghét, môi vẫn giữ nụ cười "toả nắng" mê hoặc.

"Hắc, không dám a~ Thiên phi nương nương ta nghe Kim Liên nói ngươi định đoạt khiết hạch tiên tử của Thanh Liên sao?" Hoa tử nhoẻn miệng cười, một lời thốt ra chứa đựng ý tứ.

"ân, nàng không nói cho ta biết là ai cả gan đến trễ ngày thưởng nguyệt của ta a~ nên ta mới xử phạt cảnh cáo thôi nga~" thiên phi vẫn duy trì nụ cười toả nắng đó.

"Thưởng nguyệt thì chẳng phải năm nào cũng có sao? Hà cớ chi người cần đầy đủ thiên tiên mới coi được? Người cũng nên nể mặt ta mà bỏ qua cho Thanh Liên... Dù sao ngươi cũng phế đi cánh tay trụ của nàng rồi không phải sao?" Hoa tử vô tư cắt vào bộ lòng thừa của thiên phi khiến nàng giận đỏ mặt.

"Được, ta trả Thanh Liên cho ngươi, ngươi cũng nên rời đi thật sớm a~ Không tiễn, Hoa tử thượng thần!" Vẻ mặt thiên phi đen lại, ngũ quan có phần khó coi, từng ngón tay thon dài kéo ra mang theo từng tia máu đỏ tươi văng lên gò má đỏ ửng của Thanh Liên khiến nàng không khỏi kinh hãi đến mức "hồn lìa khỏi xác" a~. Hoa tử nhìn một màn này trước mắt không khỏi uất ức thay cho tiểu tiên, tay ngọc vung lên trường tiên khảm hắc bội từ trong nạp giới hiện ra lơ lửng trước mặt nàng. Nàng vân vê vài lọn tóc, cười nhạt, một cỗ uy áp đánh úp lên thiên phi khiến nàng ta té ngã. Quần chúng xung quanh trợn mắt há miệng, nhao nhao cả lên như kiến vỡ tổ chạy tán loạn khắp đài. "Oanh" một đợt khói mù mịt phóng ra kèm theo một vết nứt dài trên trụ đài, từ xa một nữ nhân trung niên, mái tóc trắng phất phơ , xiêm y đen tuyền lộng lẫy toát lên khí thế kinh người ai nhìn đều phải nể sợ. Mắt Hoa tử híp lại, trường tiên rơi xuống trên tay, thu về toàn bộ up áp dường như nàng cũng rất dè chừng nữ nhân trung niên kia.

"Hừ, thấy thiên mẫu nương nương mà không hành lễ! Lớn mật!" Một tiểu tiên dáng người bé nhỏ, ngũ quan ưa nhìn, cằm hất lên tận trời xanh mắt nhìn xuống đám thiên tiên bên dưới. Thiên mẫu mỉm cười, hai tay chắp lại từ từ triển vân đáp xuống Nguyệt Kính đài đưa mắt nhìn xung quanh một lần rồi nói:

"Nay là ngày thưởng nguyệt thường niên ta vẫn tổ chức. Sao chư vị vẫn còn chưa bắt đầu làm nghi thức gọi thần mặt trăng? Phải là có chuyện gì đã xảy ra? Thiên phi đâu ta không thấy?" "Thiên mẫu nương nương! Tất cả chuyện này đều do Thượng thần Hoa tử nên chúng ta mới bị trễ giờ tốt a~ thiên phi chủ tử cũng bị nàng ta dùng uy áp đánh ngã đằng kia! Mong người cho chủ tử nhà ta một cái công bằng... Hức!" Thị nữ thân cận của thiên phi ác ma hai mắt rướm lệ, ngã quỳ trên đất thoạt nhìn giống đã uất ức từ lâu, hai mắt nhanh nhẹn liếc về phía Hoa tử mang theo vài phần khinh bỉ nhưng không nói ra~.

"Mẫu thân, người cũng làm chủ cho Kỳ nhi~" Thiên phi hai mắt lệ cũng dần trào ra ướt đẫm, ngón tay thon dài nhanh chóng nắm lấy vạt áo thiên mẫu ra sức cầu xin, khóc lóc, toàn bộ hành động của nàng đều đánh chủ ý lên Hoa tử đang ngây ngốc đằng kia. "Hừ, giỏi cho một Hoa Tử nhỏ nhoi dám uy hiếp thiên phi! Ngươi có biết nàng đang mang cốt nhục thần thánh hay không? Nếu hôm nay nàng có mệnh  hệ gì ta liền đem ngươi vất vào vong xuyên!" Thiên mẫu vốn thương con trai mình nên tất nhiên con dâu bà chỉ cần làm một màn nước mắt bà liền mềm lòng ngay~ Tội cho Hoa tử nhà ta! Haiz, hồng nhan bạc phân mà :((.

Thiên phi ác ma lợi dụng lúc mọi người để ý liền vẩy nhẹ một loại dịch huyết Tiên ma lên trường tiên của Hoa tử rồi rạch một vết thương nhỏ trên bụng, nhanh chóng túm chặt vạt áo thiên mẫu, rống thật to~ (Lam: ayz mụ này). "Mẫu thân... Hức... Nhi tử của thần thiếp.... Hức..." Nàng vừa nói vừa nấc lên, vẻ mặt uỷ khuất khác hẳn lúc nàng trừng phạt Thanh Liên. Thiên mẫu nhìn một mài trước mắt giận tím mặt, tay nắm lại thành đấm, gương măt hiền hậu quay sang nhìn thiên phi đang uỷ mị túm lấy vạt áo bà, kêu hai tì nữ thân cận đỡ nàng dậy.

"Giỏi lắm Hoa Tử! Dám đánh chủ ý lên cháu trai ta! Hôm nay, ta liền phế danh Hoa Thiên Chi Tử - Mặc Dạ Liên đại đỉnh thượng thần. Người đâu mang nàng vào vong xuyên vĩnh viễn lưu đày thành thường dân không bao giờ được đặt chân lên Thiên Giới! Thi hành" Trên không trung một kết ẩn chụp xuống Hoa tử, làm nàng đang ngây người nhìn sự việc diễn ra thì giật mình vội vàng quỳ xuống đất, tay cầm trường tiên quơ mạnh trong không trung,hai mắt tức giận nhìn chằm chằm thiên phi đang trưng ra bộ mặt đắc ý, nàng cũng chỉ bất lực đứng ngẩn ra đó chờ người đem kết ấn mang nàng đi. Môi mím chặt kẽ răng rít lên:" Vương Ngọc Kỳ.. Ta sẽ báo thù... Cho Thanh Liên! Cho ta!". Tiểu tiên Thanh Liên nhìn chủ tử bị đưa đi không khỏi quá sốc mà quỳ xuống cầu xin thiên mẫu, dập đầu liên tục đến nỗi máu cũng đã đỏ một khoảnh, nàng bứt rứt "nếu không phải tại mình thì Hoa tỬ nương nương đã không đến cớ sự này."

Vong Xuyên Giới - Dịch Chuyển không

"Mặc Dạ Liên, tội nhân, mau mau nhảy xuống hố Không Gian!" Tên lính gương mặt thô thiển, tay cầm chuỳ đá, mặt bặm trợn nhìn Dạ Liên mang theo vài tia trào phúng. Nàng đờ đẫn, thất thần, hai chân không chút ý thức mà nhảy vào hố Không Gian. Bộp, cạch, hố không gian đóng lại, nuốt chửng thân hình nhỏ bé của nàng mang nàng vào một đốm sáng nhỏ rồi biến mất...

"Độc Tử Liên ! Độc Tử Liên!" Dạ Liên trong vô thức nghe một tiếng kêu của ai đó, nàng muốn mở mắt nhưng lại cảm thấy thân thể hết sức nặng nề, uể oải. "Bốp!" Một cảm giác đau điếng truyền đến, hai mắt nàng cuối cùng cũng chậm rãi mở ra. Trước mặt nàng là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, một gian nhà nhỏ làm bằng đất sét nung chét tạm bợ lên những cọc gỗ, mái nhà sập xệ lớp bằng những tấm ngói bể đến nỗi có thể nhìn thấy từng tia nắng ấm áp chiếu qua. Nàng hoạt động hai tay, mắt nhìn xung quanh, một đám nha hoàn ăn mặc sặc sỡ mang theo vẻ mặt khinh thường nhìn nàng cùng một đứa bé trai tầm 8,9 tuổi đang níu chặt tay nàng vẻ mặt sợ hãi.

"Hừ gương mặt ngươi làm ta khiếp sợ thật! Bị đánh đến thế mà còn sống à? Đúng là vô lại thì sống dai nha~ Hừm 10 kim tệ này là ngân lượng hằng tháng Độc gia vẫn cho ngươi, ta lấy 9 kim tệ, ngươi 1 kim tệ! Đồ ăn ngươi tự mà lo lấy! Hắc, các tỷ muội chúng ta đi~". Mặc Dạ Liên trầm mặc, đầu ngón cử đong, nàng đưa mắt nhìn xuống đứa bé đang nắm chặt vạt áo của mình, vô thức xoa đầu đứa bé một chút ... Nàng giật mình, nhìn đầu ngón tay thô ráp, chai sần, rồi lại nhìn đứa bé trai. Á! Đứa bé này không phải Kim Liên, đôi tay này không phải tay củ nàng, gian nhà này khá nhỏ đã thế còn ẩm ướt không bằng nhà xí ở Thiên Cung nữa a~ Không lẽ cái hố Không gian chết tiệt đó lại vận chuyển mình nhầm vào đâu rồi sao? Hắc, tốt thôi dù sao cũng đến thế giới mới đi du lịch một chút cũng nên, h cái thân thể này ốm yếu quá, vết thương chằng chịt, tay thì chai sần thô ráp. Ít nhất cũng phải chọn thân thể nào đó tốt một tí chứ! Dạ Liên thầm nghĩ ~ Ai, dù sao cũng đỡ hơn xuống Vong Xuyên Suối.

- Từ nay Hoa tử sẽ chính thức lên kế hoạch du lịch ở thế giới này a~ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro