Chương 2: Kế hoạch định cư - Hoa Tử tu luyện ( Thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được vài tuần từ khi Dạ Liên đến cái thế giới lạ lùng này. Mẹ kiếp! Ông trời ơi đã cho tui xuyên thì ít nhất cũng cho vào cái thân thể tốt một tí chứ hay ít ra cũng đi lại được... Cái thân thể này đã chẳng tu luyện được thậm chí đến cả chân tay đều bị phế. Rốt cục tui gặp phải cái vận chó má gì vậy nè!? Dạ Liên vừa nhai bánh mì vừa rủa~ Sao ta không xuống địa phủ tắm dung nham còn tốt cho da dẻ hơn a!

Thật sự thì nàng cũng chả biết làm gì từ đến đây. Đi lại cũng chẳng được, cơ thể mặc dù vẫn còn chút ít thần khí nhưng lại còn chưa thức tỉnh nên tính đến hiện tại nàng vẫn chưa gỡ được cái danh hiệu phế vật này a~~ "Oanh" trong đầu Dạ Liên vang lên một tiếng động lớn, nàng cảm thấy có một luồng khí nóng đang chảy quanh cơ thể, kinh mạch đả thông hoàn toàn, đan điền đang hấp thu một lượng lớn khí lực, xương cốt của nàng cũng dần lành lại thậm chí còn cứng chắc hơn trước. Ố dè! Gỡ được cái bãi phân quạ trên đầu xuống rồi nhen~ từ giờ Hoa tỷ tỷ sẽ chính thức trình làng há há. (Đây là suy nghĩ của Hoa Tử ~). Khụ, nàng còn đang cười muốn rụng răng thì đột nhiên có một đạo Hoả xích bọc lấy thân thể nàng. Dạ Liên mặt ngơ, nhìn một màn trước mắt còn chưa hiểu chuyện gì, không lẽ mới định đi du lịch nghỉ dưỡng ở cái thế giới này mấy hôm mà đã bị bắt xuống địa phủ rồi sao? Không chịu đâu, ông trời ơi tui không muốn về tắm suối dung nham nữa đâu nga!!!

Dạ Liên bị đạo hoả xích giữ chặt đến nổi mặt đỏ bừng lên, tím tái như gan heo. Nàng vừa bực mình, chân đá loạng xì ngầu cả lên nhưng thoáng qua lại sợ sẽ làm kinh động đến đứa em trai đang ngủ trên giường, sợ sẽ làm luôn cái tiểu viện nhỏ nhoi này sụp đổ a~. Nàng đình để mặc dòng đời trôi nổi trôi theo định mệnh,tay chân bất lực thả lỏng. "đùng" tầng tầng lớp lớp hoả xích biến mất, nàng rơi tự do ở độ cao 150m và hạ cánh an toàn trên một đoá hoa sen vàng rực rỡ. Dạ Liên trợn trắng mắt, kinh ngạc không hiểu cái chuyện quỷ quái gì đang diễn ra!

"Chủ nhân! Nô tì là Kim Liên đây!" Một giọng nữ tử thanh thót vang lên, đầy nghẹn ngào, xúc động.

"Kim... Kim Liên! Ngươi là Kim Liên thật sao? Không thể nào..." Dạ Liên hoàn hồn, nàng vẫn còn rất mơ hồ một màn trước mắt. Tại sao Kim Liên lại đến thế giới này? Đạo hoả xích kia quả thật không phải đến bắt nàng đi? Cái gì đây trời? Nàng nên vui hay nên buồn đây!?

"Ân, chủ tử người đã quên Kim Liên rồi sao? Nô tì thật sự thật sự rất nhớ người nha~" Kim Liên hơi nhỏ giọng, hào quang sáng chói thu lại, hoá hình thành một tiểu nữ nhỏ nhắn đáng yêu hệt như hài tử Thanh Liên... Mặc dù tuổi của nàng mà so với người ta thì gọi Bà Cố Tổ còn phải nói là quá khách sáo đi!

"Không — Nhưng mà sao ngươi tới được đây? Còn Thanh Liên và Tử Liên, Băng Liên, Hoả Liên thì sao? Bọn họ có bị ta liên luỵ?" Dạ Liên hơi xúc động khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của Kim Liên. Dù gì cũng lâu rồi nàng không gặp lại nữ tử này kể từ cái ngày định mệnh hôm đó!

"Ha Ha, chủ nhân, người đừng xúc động vậy chứ! Chúng ta còn nhiều thời gian mà, từ từ Kim Liên sẽ đem mọi chuyện kể cho người nghe hết. À các tiểu tiên vẫn bình thường, nô tì đã đem họ đến mật viện Hoa phủ sống rồi~" Kim Liên tiến đến, dụi đầu vào ngực nàng, bẽn lẽn nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn của nàng xoa xoa, cười híp cả mắt, đưa gương mặt ngộ nghĩnh lên nhìn nàng cứ như một tiểu hài đang làm nũng.

"Ưm, Kim Liên mệt rồi, Kim Liên sống tạm trong thân thể chủ nhân nha~" Kim Liên cười hì hì, nhanh chóng hoá thành một luồng sáng chui vào thân thể Dạ Liên.

"à ... Ờ nhưng mà ta chưa có —" Ba dòng hắc tuyến lộ rõ trên mặt nàng. Dạ Liên vẫn còn đứng ngây người chưa thể nhận định được chuyện gì thì bỗng cả thân thể nàng sáng rực lên. Sau lưng trắng nõn hiện ra một đoá hoa sen tinh khiết vàng rực nhưng lại chỉ lộ ra một cánh hoa còn 12 cánh còn lại thì vẫn còn ngủ say~ Cơ thể nàng cũng một lần thay đổi, mái tóc xơ xác lúc trước hoá vàng rực, mượt mà xoã dài trên qua vai, đôi con ngươi mờ tịt thâm đen thoáng cái liền chuyển thành màu lục bích sâu thẳm như một biển xanh dài vô tận. Làn da nhợt nhạt nhiều vết bầm tím cũng trở nên hồng hào mịn màng hơn hẳn, giữa mi tâm nàng sáng lên một đoá huyết liên đỏ rực nở rộ mang theo một loại mị cảm khiến người ta cứ muốn nhìn hoài. Đôi môi khô ráp, thâm sì lúc trước cũng dần đỏ hơn, thậm chí còn đỏ hơn màu son nữa! Lông mi, lông mày cũng dài ra một cách tinh tế, một màu xanh mượt chung thuỷ. Thân thể thoạt nhìn gầy yếu lúc này cũng cao lớn hơn hẳn, chỗ đầy cũng nên đầy mang theo một vẻ quyến rũ không lường được. Dạ Liên bất ngờ trước màn thay da đổi thịt này thì cũng vừa lo mà vừa mừng, nàng nhanh chóng soi mình vào gương đồng. Ôi bà tổ ơi! Đây là gương mặt của tui mà, ngoại trừ mái tóc và song mâu ra thì nét mặt này nhìn cũng hao hao đường nét của nàng.

Dạ Liên vui mừng nhưng lại nhột, cái mặt này mà đem ra ngoài không khỏi khiến mấy người trong cái phủ này kinh ngạc đi! Dù gì nàng cũng chưa muốn lộ diện sớm, còn muốn xem thêm nhiều trò vui cơ. Sống an nhàn cũng chán lắm nha~ Phải làm sao để che giấu thân phận này đây?

"tiểu gia hoả nhà ngươi! Mấy ngày ta đi vắng mà liền trở nên xinh đẹp. Há há, ngươi làm gia gia ta cũng quá đổi kinh ngạc... A, tóc ngươi thật chói mắt nha, trên cái đại lục này làm gì có ai có mái tóc đó. Hắc hắc mẫu thân ngươi năm đó quả là che giấu một vưu vật tuyệt vời!" Một bạch y nam tử, dáng vẻ phong trần, mặc áo choàng bào màu trắng nốt phấp phới trong gió nhìn hệt người ở trển —. Ơ cái con vịt nhà nó! Vô duyên vô cơ lại lòi ra một cái thanh niên đáng tuổi con tuổi cháu của tui mà lại xưng gia gia! Há há ta không ngờ mới đến thế giới này mà lại được xem siêu phẩm gia đình nha~ một cái thanh niên chắc cỡ tuổi uống bia mà lại xưng gia gia~ Pấn pấn à! <= Đây là status hoa tỷ.

"A —" chữ "a" kéo dài vạn thế kỉ được Dạ Liên hết lực cắn chặt hai hàm răng "xì" ra được một chữ mang đầy hàm ý.

"Ai, hức... Tiểu gia hoả này con thật sự làm gia gia buồn lòng... Ta đã thay mẫu thân con nuôi nấng, dạy bảo con.. Vậy mà giờ đây con lại không nhận ta— Thiên ơi! Có đứa cháu nào lại như thế không!" Bạch y nam tử một màn nước mắt bi ai thống khổ, hai chân "vô ý" lảo đảo ngã xuống trên sân tiểu viện của Dạ Liên. Nàng nhìn một màn kịch gia đình lâu năm gặp lại , khoé miệng giựt giựt vẻ mặt khó coi, tay nắm chặt thành quả đấm. Hận không thể một chưởng đánh văng tên nam tử lên tận trời xanh!

"Nga~ ...gia gia?" Dạ Liên hai tay nắm chặt, "đơn giản" buông gọi hai tiếng gia gia đầy nghi hoặc.

"A— Ta quên, dạo này ta đi tu luyện ở Tạp Mai nên diện mạo ta nhìn còn trẻ hơn trước... Có phải con cũng bị diện mạo tuấn tú của ta mê hoặc rồi không? Hắc hắc" Tên bạch y nam tử lò mò đứng dậy, sửa sang quần áo, vẻ mặt hưng phấn nhìn Dạ Liên~. Ợ ... Thế này là thế nào - vô duyên vô cơ lại lòi ra một ông gia gia lạ hoắc, ta nhớ trong mảnh kí ức của chủ thân thể  làm gì có chuyện này a~

"Ân, ta vẫn không hiểu lắm, nếu ngươi nói ngươi là gia gia ta thì mau mau một chút chỉ ta cách đổi hình dáng tạm thời a..." Dạ Liên vẻ mặt vẫn còn mang theo vài phần khó chịu, rất nhanh đã hoàn hồn, nở một nụ cười toả nắng nhắm tên bạch y kia mà nói.

"Đuoc, tiểu gia hoả, chẳng lẽ ngươi định để gia gia đứng ngoài sân mãi sao?" Bạch y nam tử dáng vẻ uỷ mị, lời nói và hành động hoàn toàn trái ngược, một thân xích bào thoáng cái đã ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế tử đàn trong tiểu viện Dạ Liên.

Nàng vẫn ngồi trên ghế nhỏ, hai mắt, môi đỏ giựt liên tục nốt chu sa cũng chau lại, thật không nói nên lời.

"À ... Nếu ngươi đã vào thì để ta pha trà cho luôn —" Dạ Liên đứng lên, phẩy tay, từ trong thánh giới (do chị mới được KL mang về một cái thánh khí nha~) lấy ra một bộ trà cụ đẹp mắt khảm sen vàng tinh tế. Đến cả loại lá trà dù chưa nghiền cũng phát ra một mùi thơm thoang thoảng. Đúng là cực phẩm~.

Bạch y nam tử kia trợn trắng mắt, cháu gái yếu ớt của hắn từ lúc nào đã thay đổi nhiều như vậy? Thay đổi ngoại hình kia có thể là do một loại đan dược nào đó, nhưng còn tính cách cũng thay đổi, đặc biệt nàng còn có thần khí toả ra, cả loại trà đó cũng có thể coi là báu vật nha! Một cây Thất Liên Chi Trà cũng phải mất 1000 năm mới mọc được 2 lá mà trên đại lục này chỉ có một cây nằm ở Thần Điện Á Bạt. Thế nào mà khi vào tay cháu ta lại như rau cải ngoài đường thế này, tuy tiện bốc ra một nắm to chỉ để pha trà mời khách! Thiên ơi~

Dạ Liên không quan tâm tên bạch y kia đang có cái biểu hiện gì, nàng vẫn ưu nhể ngồi pha trà. "Keng" đã xong, khắp cả tiểu viện một mùi thơm nhẹ tản ra, rất dễ chịu. Nàng bưng một chén trà đến trước mặt hắn, vẻ mặt gấp gáp:

" Đây, mau dùng còn chỉ ta cách đổi diện mạo!" Bạch y nhân hoàn hồn, gương mặt bình tĩnh, tay hắn vén nhẹ hàng tóc đen xoã trên mặt lên làm lộ ra một khuôn mặt tuyệt mĩ. Dạ Liên bĩu môi, hừ rõ làm màu, mặt của ngươi thì đẹp lắm chắc! So với mấy tên tiểu thần còn không bằng, bà đây khinh a~.

"Tiểu đầu ngươi làm gì mà gấp gáp. Ta đây còn đang tứ cố vô thân... Không bằng ta cho ngươi thuỷ dược thay đổi dung mạo thì ngươi cũng phải báo đáp gì chứ—" Bạch y nhân nho nhã nhấp một ngụm trà, phượng nhãn đảo quanh tiểu viện của nàng một lần rồi lại đánh chủ ý lên nàng. Rõ ràng tên nam nhân này đang muốn lưu lại chỗ này mà!

"Ai gia gia! Ngươi tứ cố vô thân thì việc gì phải nói với Liên nhi? Ngươi vừa uống trà Thất liên của ta đó thôi coi như là ta đã đền đáp~ mau đưa thuỷ dược cho Liên nhi nào gia gia~" Nàng hếch mặt, ngân mâu lục bích mang theo vài tia khinh miệt nhìn lên người bạch y nhân.

"Ách — thôi được, ta giao thuỷ dược cho ngươi... Ít ra cũng cho ta tí ngân lượng để ta còn thuê một khách điếm ở tạm chớ! Dù gì ta cũng là gia gia ngươi..." Hắn mặt lúc này đã đen như than, đành thay đổi mục đích ban đầu. Dạ Liên tâm can bất động vẫn một vẻ bình tĩnh ngắm gió trời.

"Nha đầu! Ngươi có nghe ta nói không !?" Bạch y nhân kia mặt tím như gan heo, lông tơ cả người đều dựng lên, lang mâu mang theo vài tia giận dữ gán lên cỗ thân thể trước mặt.

"Gia gia, ta còn chưa rõ ngươi là ai. Sao có thể tuỳ tiện giúp ngươi được?" Dạ Liên mím chặt môi mặt đỏ như cà chua, lâu lâu còn phì phì mấy cái, bụng thót lại có rặn ra mấy chữ quý báu. Lâu lâu lại nhìn tên bạch y lông dựng ngược kia mà phì phì liên tục. Nàng tự cảm thán trình độ nhịn cười của mình.

"Khúc Mã Ôn,ta đã nói rồi đó, ngươi cũng nên giúp đỡ gia gia ta tìm chỗ ở chứ - Ngươi định để ta ngủ ngoài đường sao?" Khúc Mã Ôn vẻ mặt khẩn trương, hai chân giậm liên tục trên đất cơ hồ muốn làm sập cái tiểu viện rách nát của nàng luôn a~. Dạ Liên ôn nhu mỉm cười, hai ngón tay thon dài nâng nhẹ lọn tóc, hướng mặt về phía một hậu viện nhỏ hẹp, tàn tạ nhìn còn thảm hơn cả nơi nàng ở. Khúc Mã Ôn cau mày, bất đắc dĩ lắm hắn mới phải quay lại tìm đứa cháu này, ai đúng là xúi quẩy! Thiên a~ đường đường là đệ nhất danh bài ám ti mà lại phải ở cái nơi còn tệ hơn cả nhà xí như thế này... Cơ hồ cả người hắn là một đám hắc ti bao trùm a. Số ở nhờ mà, tránh sao khỏi, nếu không phải có lời hứa với mẫu thân nàng thì hắn đã ăn sung mặc sướng, thê thiếp hầu hạ rồi!!! Huhu—

Dạ Liên bĩu môi, luồn tay vào áo Khúc Mã Ôn dựt đại bình thuỷ dược thay nhan, một cước đá hắn ra ngoài. Khúc Mã Ôn đau khổ – a mông mông, em có sao không? Thiên a~ mệnh tui sao mà khổ vầy nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro