Chương 1.2: "TIỂU THƯ" LƯU KÌ (QUÁ KHỨ) PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đất nước nọ, có một gia đình nho nhỏ họ Lưu...luôn đau đầu vì một cô con gái.

"LƯU KÌ! CON MAU XUỐNG ĐÂY CHO CHA!"

"Vì sao con không được học võ công cơ chứ? Con đã biết khinh công rồi đó!"

"Con - là - nữ - nhi!"

"Lại là cái lí do nhảm nhí đó! Vì là nữ nhi, nên con sẽ tập võ công!"

"Tiểu thư mau xuống đi mà... Trên nóc nhà nguy hiểm lắm..."

Một đám nô tỳ nhốn nháo gọi tiểu thư, người vuốt ngực, người cắn khăn tay. Phải biết rằng, nếu tiểu thư họ Lưu này có mệnh hệ gì thì mạng của bọn họ cũng toi theo đó!

Tiểu thư Lưu Kì từ nhỏ đã bướng bỉnh có tiếng. Nàng tuy là nữ nhi, nhưng lại đam mê du hành, đánh đấm. Những tên nam nhi từng coi thường nàng đều bị đánh tới nằm rạp xuống đất. Những tiểu thư đài các khi nhìn thấy nàng đều muốn lảng tránh tỏ vẻ không quen.

Gia tộc họ Lưu cũng không coi là quá có tiếng... Gia chủ họ Lưu đều là tướng võ trong triều, nữ nhi đều được gả vào hoàng thất. Cũng vì thế, Lưu Kì biết rõ bản chất của con người từ sớm. Tranh chấp quyền lực, tham lam ti tiện, nàng đều nhìn qua. Vì vậy, ước mơ lớn nhất của cô chính là thoát khỏi Lưu gia, tự do lựa chọn những điều mình thích.

Cha mẹ của Lưu Kì chính là đương kim gia chủ, có tới 5 người con tính cả nàng. Rồi còn có thê thiếp, con thứ, nên nàng tuyệt đối không lo tới việc thiếu đi một tiểu thư không nghe lời bướng bỉnh như cô sẽ gây ra sóng gió. Cô đã nuôi mộng chu du từ đó.

Vào năm nàng mười sáu tuổi, sau nhiều lần mai mối không thành công, Lưu Kì chán nản chạy tới một nơi đồng quê hiu quạnh, và gặp thích khách.

Và nàng bắt được thích khách.

"Ám sát một tiểu thư trói gà không chặt thật sự không hề tao nhã!"

"..." Cô chắc chứ?

Rồi, nàng tâm sự với hắn.

"Ngươi có nghĩ phận làm nữ nhi thì nên học thêu thùa may vá, nhảy múa đàn hát không?"

"Nếu để dùng tạm thì ta có thừa tài năng! Nhưng nếu để cạnh tranh với mấy nàng tiểu thư kia thì có lẽ ta chỉ là hạng tép riu... Nhưng ta thật sự không thấy có vấn đề gì!"

"Vì sao mọi người lại có suy nghĩ kì lạ như vậy nhỉ?"

"Vì sao cô không làm lính đánh thuê?"

Rốt cục hắn cũng chịu mở miệng, có lẽ hắn không thể chịu cảnh bị đơn phương tra tấn nữa...

"A, ngươi nói rõ một chút! Ta có hứng thú nha!"

Theo lời tên thích khách kể, có một tổ chức chuyên phát nhiệm vụ cho lính đánh thuê, chỉ cần hoàn thành, báo cáo rồi tới nhận tiền thưởng. Hắn cũng chính là đến nơi đó nhận nhiệm vụ hành thích Lưu Kì.

"Nếu ngươi chỉ cho ta vị trí nơi đó, ta sẽ tha cho ngươi!"

"Được thôi, nhưng không chỉ có mình ta nhận nhiệm vụ này đâu! Một nhiệm vụ 4 sao có thể có vài người nhận..."

"Cái gì, ta chỉ ở mức 4 sao? Tên mắt mù nào thấy bản tiểu thư dễ chọc vậy? Mau dẫn ta đến đó."

Tuy trên đường đi còn một vài tên thích khách, nhưng khi thấy nàng xách cổ mấy tên nam nhân như xách giỏ rau đi chợ, chúng cũng dần tự giác nhường đường, đỡ một trận mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#biutiful