Chương 1.3: "TIỂU THƯ" LƯU KÌ (QUÁ KHỨ) PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là, từ năm mười sáu tuổi, Lưu Kì đã trở thành một người lính đánh thuê.

Và việc đầu tiên nàng làm chính là xử lý tên dám treo tên nàng với nhiệm vụ 4 sao!

"Hửm, ai đây nhỉ? Vì sao lại muốn ám sát ta?"

Lưu Kì ngồi lên người hắn, lấy giẻ bịt miệng tên đó, cố lục lọi trí nhớ xem đã từng gặp hắn chưa, nhưng có vẻ không có ích vì vào những lần tiệc hội hay lễ nghi, việc của cô chính là càn quét bàn ăn, căn bản không quan tâm ai tới ai lui.

"Hừm... thôi kệ vậy, có lẽ ngươi cũng sẽ không biết hôm nay là ai tới, nên ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng ta nhớ mặt ngươi rồi đấy! Đừng để ta gặp lại cái tên béo nhà ngươi!"

Lưu Kì nhún người nhảy đi, tà áo đen cùng tấm vải che mặt màu đỏ bay bay, để lại tên nhà giàu bị đánh thành đầu heo đang co ro cúm rúm.

Tuy nói là làm lính đánh thuê, nhưng Lưu Kì không bao giờ động tay đến những nhiệm vụ ám sát. Còn một điều nữa, nàng chỉ giật nhiệm vụ 5 sao, vừa không quá sức, lại có mức tiền thưởng lớn, không cần ngày nào cũng đi làm nhiệm vụ. Mỗi tháng nàng nhận 1 nhiệm vụ 5 sao, như vậy cũng đủ giúp nàng có một cuộc sống riêng biệt đầy đủ. Từ đó, những "đồng nghiệp" đều gọi nàng là Nhất Nguyệt.

Những vẫn còn một vấn đề nho nhỏ...

"Lưu Kì! Con lại bỏ nhà ra đi!"

"Mẫu thân, nữ nhi là đi làm việc kiếm tiền!"

"Con là nữ nhi! Nữ nhi à! Mẫu thân nói bao nhiêu lần rồi..."

Đó chính là vấn đề nho nhỏ.

Lưu Kì nhăn nhó nghĩ ngợi, chẳng lẽ phải giả chết như người ta hay làm mới trốn đi được sao?

"Mẫu thân, con muốn chuyển ra ở riêng."

Đương nhiên, tiếp theo là màn cãi nhau thường ngày.

**********************************

Cuộc sống của Lưu Kì vẫn "hỗn loạn" như vậy, thi thoảng nàng lại lẻn ra ngoài ở nhà riêng. Vì có võ công nên nàng không dễ bị người nhà bám đuôi. Thậm chí, có lần nàng nghe được cha mẹ nói với nhau rằng nếu Lưu Kì nàng là con trai thì tốt biết mấy. Với võ công của nàng, chắc chắn là hơn cả đại ca trong nhà.

Tuy có chút bướng bỉnh, nhưng tình cảm của nàng dành cho anh chị em trong nhà vẫn rất tốt. Hồi nhỏ, chính các ca ca là người lén dạy võ công cho nàng. Các tỷ muội luân phiên canh chừng cho nàng học võ. Vì vậy, khi có chút tiền, Lưu Kì mua rất nhiều đồ cho họ. Nhưng, việc nàng là một lính đánh thuê "nửa mùa" không một ai trong nhà biết được.

*****************************

Vào hai năm sau, nàng đột nhiên được phép ra ở riêng.

"Phụ thân, mẫu thân, hai người chắc chứ?"

"Con muốn ta đổi ý hay sao?"

"Không không, nữ nhi đi dọn đồ liền đây!"

Vậy là, vào năm Lưu Kì mười tám tuổi, nàng sống một mình một căn biệt phủ "nho nhỏ" ở ngoại ô.

Cùng lúc đó, Nhất Nguyệt chính là cái tên nằm trong top 10 lính đánh thuê giỏi nhất trong đại lục - cô nàng lính đánh thuê mang tấm vải che mặt màu đỏ thẫm chuyên đi ăn cắp vặt... với độ khó 5 sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#biutiful