Chương 2: "CÔNG TỬ" ROMA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, cứ tới giữa tháng, Lưu Kì mặc lên bộ đồ đen thui của mình, càu nhàu:

"Vì sao lại phải mặc bộ đồ đen cơ chứ! Không hề có thẩm mỹ tẹo nào! Mà thôi, ít ra mình còn có một chiếc vải che mặt màu đỏ, xinh quá đi à~"

Sau hai năm "vào nghề", nàng đã trở nên quen thuộc hơn, và cũng dần có tiếng trong giới. Vì vậy, khi nghe thấy biệt danh Nhất Nguyệt cùng với "chiếc vải che mặt màu đỏ thẫm", nàng liên tục gật gù tán thưởng. Cũng vì vậy nàng càng thêm yêu quý chiếc khăn mang thương hiệu này.

"Tốt, đi thôi."

Với võ công của nàng, Lưu Kì chỉ mất khoảng thời gian một chung trà liền đến nơi phân phát nhiệm vụ.

"Nguyệt đại tỷ, tỷ lại đến nhận nhiệm vụ đó sao?"

Tên tiểu nhị ở đó thấy Lưu Kì liền tiến lên chào hỏi.

"Chẳng lẽ ta đến trộm đồ của các ngươi?"

"A không... Ngàn vạn lần xin tiểu thư khoan dung độ lượng..."

"Vậy... nhiệm vụ lần này thế nào?"

Đó là lần Lưu Kì nhận nhiệm vụ "trộm bảo vật của Roma".

Nàng quyết định sẽ thực hiện vào 3 ngày sau.

Bây giờ thì đi kiếm chút thông tin đã.

"Nè, tên kia, ngươi biết tên Roma chứ?"

Tên thích khách trước kia tới ám sát nàng giờ đây đã trở thành tiền bối nên hắn cũng thành thật mà trả lời.

"Tiểu thư, tên Roma đó là công tử nhà giàu đến từ xứ sở Ba Tư. Nghe nói hắn thường sưu tầm bảo vật từ mọi nơi trên thế giới. Không ai biết hắn có mục đích gì hay chỉ là sở thích. Tung tích của hắn cũng rất khó nắm bắt, vì vậy ít ai biết được dung mạo của hắn."

"Ra là một tên tiểu tử nhà giàu. Vậy chuyện này dễ rồi!"

"Ta còn có một chút thông tin về nơi cất giữ bảo vật của hắn tại đất nước này, tiểu thư có thể tham khảo chút..."

Lưu Kì không khách khí cười lớn:

"Ha ha, được được, vẫn giá như cũ chứ?

"Đều là người quen cả, chỉ giá đó thôi."

************************************

3 ngày sau, tại vị trí cất giữ bảo vật của Roma.

Toà thành theo kiến trúc ngoại quốc khiến Lưu Kì choáng váng một phen. Cánh cổng bằng vàng, lối đi bên trong toả ra khắp nơi như một mê cung. Những toà lâu đài to nhỏ nhấp nhô ngoi lên như chồi non mùa xuân.

"Mẹ nó, kiểu thiết kế này cũng đẹp quá đi thôi. Ta cũng phải xây một cái như vậy mới được!"

Sau khi dành chút thời gian "tham quan" khung cảnh xung quanh, nàng liến tiến tới lâu đài lộng lẫy nhất do thám.

"Cửa chính mở sao? Cũng không có sợ bị trộm à? Thật là to gan nha! Nhưng cũng giúp ta bớt được ít việc đó~"

Lưu Kì nghênh ngang từ cửa chính bước vào, men theo ánh trăng mà mò mẫm lối vào.

"Oaaaaaa sáng quá!"

Bên trong, hai hàng cầu thang đều có một thiết bị chiếu sáng khiến nàng lập tức bị thu hút. Dưới ánh sáng, từng bảo vật lấp lánh như những ngôi sao trên nền trời sâu thẳm.

"Bàn tay khỉ? Tên đầu đất."

Rồi, nàng nghe thấy tiếng nói chuyện, liền nấp sau một chiếc cột nhà trên cao.

Một âm thanh trầm ấm vang lên:

"Tổng quản, ngươi làm tốt lắm."

Thanh âm ma mị này đã khơi dậy lòng hiếu kỳ trong nàng. Bất chấp nguy hiểm bị phát giác, nàng ló đầu ra, muốn biết được dung mạo của hắn.

"Ồ, chúng ta có khách."

Và đó là lần đầu tiên Lưu Kì bị bắt tại trận.

Cũng là lần đầu tiên tiểu thư đầu đá cảm thấy rung động nhẹ nhàng trong trái tim, bản thân bỗng quên đi việc hô hấp vào cái giây phút được chiêm ngưỡng dung nhan ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#biutiful