Chương 3: LẦN ĐẦU U MÊ BẤT CHẤP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, chúng ta có khách."

Vừa nghe lại giọng nói ấm áp đó, cơ thể Lưu Kì bỗng dựng đứng lông tơ.

HẮN ĐÃ Ở NGAY SAU LƯNG RỒI!!!

"Bỏ bu..."

Hắn nhẹ nhàng bế nàng lên, rồi thoắt một cái liền đứng vững trên mặt đất.

"Tiểu thư, liệu nàng có bị lạc đường nơi đây không?"

Như có một dòng dung nham chạy loạn trong cơ thể, mặt Lưu Kì đỏ bừng như trái cà chua, tay chân luống cuống, trái tim đập mạnh như muốn bùng nổ.

Hắn bế nàng tựa như nâng niu bảo vật, rất đỗi nhẹ nhàng. Đôi mắt nhỏ của Lưu Kì không thể rời khỏi khuôn mặt đẹp trai không lối thoát này. Mái tóc màu đỏ rực tựa như ánh hoàng hôn mùa hè. Đôi mắt sâu thăm thẳm đầy tao nhã. Khuôn mặt có ngũ quan tinh xảo hơn tất cả nam nhi nàng từng gặp. Làn da ngăm đen đầy quyến rũ. Cơ thể to lớn khiến người khác bất giác có tâm trạng muốn dựa dẫm. Hai bắp tay to lớn, rồi ngực, rồi bụng... nàng đều cảm nhận được sự săn chắc khi ở khoảng cách gần như vậy...

"Ta ta ta ta... Ta yêu chàng..."

Không khí bỗng dưng thật ngại ngùng.

...

Chứ còn gì nữa!! Con gái con đứa mở mồm ra câu đầu tiên đã muốn nói yêu đương, Lưu Kì, nàng có còn một chút nữ tính nào không vậy!?

Thật ra câu trả lời đã quá rõ ràng từ hồi nàng vẫn nhỏ tuổi... đương nhiên là không. Chỉ số cảm xúc của nàng có lẽ chỉ bằng một hòn đá!

"Tiểu thư, ta còn nhiều nghi vấn muốn hỏi nàng đây, không biết nàng có muốn dành ra chút thời gian với ta?"

"Tất nhiên rồi chàng trai của đời ta!"

Hắn cố giữ nụ cười trên khuôn mặt đã cứng ngắc. Tổng quản bên cạnh nhìn thấy cũng muốn toát mồ hôi hột. Còn tiểu thư đài các nhà ta đang rất vui vẻ yên vị trên tay "chàng hoàng tử trong mơ", chân khẽ đung đưa, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn. Cái tình huống này... còn có miếng liêm sỉ nào không? Ai cũng biết câu trả lời.

Và đương nhiên, cái nhiệm vụ gì đó cũng đã bị quăng ra sau đầu.

********************************

Hắn "bất đắc dĩ" bế cô nàng đến một vườn hoa gần đó. Ánh nến bập bùng trong đêm như những đàn đom đóm nhỏ lượn lờ, ít nhất có Lưu Kì nghĩ vậy.

Hắn đặt nàng nhẹ nhàng trên ghế đá. Nàng lưu luyến không muốn buông tay.

Tổng quản: "Ai không biết còn tưởng ông chủ đang ân ân ái ái với vợ mới cưới!"

Sau khi ngồi đối diện nàng, hắn mở miệng nói:

"Vậy, ta sẽ giới thiệu một chút. Ta là Roma, đến từ xứ Ba Tư. Không biết tiểu thư đây... ta nên xưng hô thế nào?"

"Lưu Kì là tên thật, Nhất Nguyệt là tên hành nghề, chàng muốn gọi ta thế nào cũng được, còn có thể gọi ta là, tiểu, bảo, bối~"

Vừa nói, Lưu Kì vừa xoã mái tóc dài vốn được buộc lên để dễ dàng làm nhiệm vụ. Một trận gió thổi tới khiến tóc nàng bay nhẹ trong gió, yểu điệu biết bao.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời nàng muốn trở thành một thiếu nữ hiền thục e thẹn, vì muốn chiếm được một chút cảm tình của chàng trai kia.

Còn hắn... Vẫn là vẻ mặt tươi cười cứng nhắc khiến người khác đau lòng...

Tổng quản muốn hét lên rằng, tổ tông, tha cho ông chủ nhà tôi đi!!!

"Lưu tiểu thư, không biết vì sao nào mang nàng tới đây?"

"Vị thần của tình yêu..."

"..."

Tổng quản lại muốn hét lên rằng, ông chủ, chỉ cần một lời nói, tôi liền đá bay vị tổ tông này liền!!

"Lưu tiểu thư, không phải nàng muốn mượn một bảo vật nào đó của ta đấy chứ?"

"Là ta muốn đánh cắp trái tim chàng."

Lần này, vẻ mặt của Roma thực sự đơ luôn rồi!! Nếu Lưu Kì còn không rời đi, ta lo rằng cả đời hắn từ nay về sau sẽ bị liệt như vậy mất!!

Tổng quản không thể nhẫn nhịn thêm liền lên tiếng:

"Lưu tiểu thư, hôm nay cũng đã muộn, chi bằng để hôm khác chúng ta lại ngồi xuống tâm sự..."

"Ngươi là ai, sao ngươi lại ở đây?"

"..." Ông chủ, tiểu tổng quản muốn đánh người.

"Ta là tổng quan nơi đây, làm việc dưới trướng của ông chủ Roma. Mời tiểu thư hôm khác lại đến."

"Ta không muốn. Ta muốn ở lại cùng chàng..."

Lưu Kì lại tiếp tục hai tay chống cằm nhìn Roma không có chút ngại ngùng. Ôi nụ cười ấy, mái tóc ấy, ánh mắt sắc sảo ấy như muốn chẻ ta ra làm đôi, rồi chìm đắm trong cái thứ mà người ta gọi là tình ái...

"Chi bằng... Lưu tiểu thư đêm nay hãy về trước, ngày mai ta lại nói chuyện, có được hay không?"

Lần này, Roma nói, vẫn là cái thanh âm trầm ấm khiến nàng muốn ôm trọn ấy...

"Được thôi, miễn là chàng vui vẻ. Không cần tiễn, mai chúng ta sẽ gặp lại~"

Nhẹ nhún người, thân ảnh bé nhỏ lập tức biến mất trong màn đêm, chỉ còn lại dư ảnh của chiếc vải che mặt màu đỏ thẫm.

"Ông chủ, người không sao chứ...?"

Roma ngồi trên ghế hồi lâu, rồi khuỵu xuống bàn, hai tay ôm đầu.

"Ông chủ!!"

"Ta không sao, hãy để ta ở lại một lát nhé?"

"A.. Vâng thưa ông chủ..."

-----------------------------------------------------------------------

"Cô nàng đó... tên Lưu Kì à? Thật là một tiểu thư kì quặc... "

"A, mình còn chưa nhìn thấy mặt của cô ấy nữa..."

Roma ngóc đầu dậy, mặt vẫn vùi xuống hai cánh tay săn chắc khoanh tròn trên bàn, hai tai bỗng chuyển màu đỏ, vốn rất khó nhận ra với làn da ngăm đen của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#biutiful