Chương 4: GẶP LẠI RỒI, THẬT TRÙNG HỢP!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó là khoảng thời gian mà Lưu Kì sẽ nhớ cả đời.

"Roma... không có họ hay sao? Sao cũng được. Vì dung nhan ấy đã che đi mọi khiếm khuyết nhỏ nhoi của chàng. Chàng thật mạnh mẽ, cũng thật dịu dàng. Chàng thật đặc biệt, là độc nhất trong mắt ta... AAAAAA!!!"

Lưu Kì lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn, mơ mộng về anh chàng xứ Ba Tư cho đến lúc lăn ra ngủ vì mệt.

*************************************

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Roma tỉnh dậy từ phòng ngủ, mơ màng xoa đầu.

"Không thể tin được, Lưu tiểu thư lại chạy vào giấc mơ của mình."

"Thật sao?"

"..." Hình như ta vẫn còn mơ ngủ.

Nhìn về phía bệ cửa sổ... ồ không phải mơ ngủ... Lưu Kì đang ngồi đung đưa ở đó kìa!!!

"Chào buổi sáng, Roma! Chúng ta lại gặp rồi, thật là trùng hợp nhỉ?"

Trùng hợp... quả là sự trùng hợp độc nhất!

Roma cười, lại là nụ cười ấm áp ấy khiến nàng suýt chút nữa rơi khỏi cửa sổ.

"Lưu tiểu thư, không phải nàng đến hơi sớm rồi sao?"

"Ồ vậy à? Vậy chàng cứ coi như ta không có ở đây, cứ tự nhiên đi!"

Tự nhiên? Được thôi, trừ phi nàng muốn trở thành hảo-huynh-đệ!

"Như vậy ta thật không phải phép, chi bằng ta dẫn tiểu thư đến phòng khách, sẽ có người phục vụ tiểu thư thật tốt."

"Ngại quá, ta chỉ muốn chàng phục vụ."

Được rồi, nàng có thể không cần giữ liêm sỉ nữa... LÀM GÌ CÒN MÀ MẤT!

"Lưu tiểu thư..."

"Ta không thích khách sáo, gọi ta là tiểu bảo bối đi!"

"... Lưu Kì, coi như nàng nể mặt ta, tới phòng khách đợi được không?"

"Được liền~"

Khoảng 15 phút sau, Roma bước ra phòng khách, quần áo chỉnh tề, nhưng là là kiểu quần áo của xứ Ba Tư khiến Lưu Kì nhìn không thể rời mắt. Tuy hôm nay nàng đã cố tình lựa chọn một bộ xiêm y đỏ rực đẹp nhất nàng có, nhưng đứng trước mỹ mạo này nàng vẫn có chút ngại ngùng nha!

"Lưu Kì, nàng thích kiểu trang phục này sao? Ta sẽ cho người đi làm một vài bộ cho nàng."

"A, được được! Ta muốn mặc đồ đôi với chàng!"

"...Cái này... thôi được rồi..."

Con gái nhà người ta còn không ngại, ta mà ngại thì không ra dáng đàn ông gì cả!

"Vậy... chàng gọi ta tới đây làm gì?"

Đó chỉ là phép lịch sự của ông chủ nhà ta khi mời ngươi tới thôi! Ông chủ à, sao người có thể lịch thiệp đến mức vậy chứ! Nam hầu chung quanh gào thét trong lòng, nhưng Lưu Kì căn bản không thể nghe thấy, cũng không hề quan tâm ai khác ngoại trừ chàng trai toả nắng kia.

"Vậy... tiểu thư có muốn đi dạo một chút hay không?"

"Đều được hết, đi thôi!"

Tại vườn hoa riêng của Roma, hắn để người hầu đứng bên ngoài, một mình dẫn Lưu Kì đi dạo.

Hôm nay, Lưu Kì mặc bộ đồ thướt tha kiều diễm, không giống như bộ dạ hành ôm sát người hôm nọ. Tóc nàng chỉ đơn giản kẹp lên ở phía trước, mềm mại như dải lụa. Trên mặt vẫn là tấm vải che mặt màu đỏ thẫm.

"Lưu Kì, nàng vì sao luôn che mặt vậy?"

"Chỉ là... ta cảm thấy dung mạo ta không tươi đẹp như hoa, đứng bên cạnh chàng sẽ không xứng."

Đây... là lí do kì cục nhất trên đời Roma từng được nghe! Hắn đã gặp nhiều loại nữ nhân, từ nội quốc đến ngoại quốc, nhưng chưa có ai lại kì quặc như cô nàng này!

"Đối với ta, mỗi một người phụ nữ đều xinh đẹp như hoa, không có lí gì ta lại đi chê dung mạo của tiểu thư cả."

"Roma..."

Hắn vươn tay ra, kéo nhẹ sợi dây phía sau, gương mặt của Lưu Kì liền lộ ra...

Trời đất quỷ thần ơi, cái gì thế này!?

Môi đỏ choét có hơi nham nhở, hai má tròn hồng hai bên... Roma đứng hình mất 5 giây, cảm giác như bị nội thương rồi!!

"Thế... Thế nào?"

Duy chỉ đôi mắt lấp lánh kia nàng không hề đụng tới đồ trang điểm, trông rất mê ly.

"Nàng... có lẽ chúng ta nên ngồi xuống một lát..."

Roma cho người hầu mang đến bộ trang điểm, tự tay chỉnh sửa một chút.

"Đây là lần đầu nàng trang điểm sao?"

"A... Sao chàng biết?"

Không phải nó quá rõ ràng à? Người hầu bên cạnh thầm nghĩ, cũng thầm thương cảm ông chủ.

Roma chỉ cười, trang điểm lại một chút cho Lưu Kì. Hai má hồng nhẹ, môi đỏ cong lên, trông cũng rất ra dáng một mỹ nữ!

"Trang điểm chỉ là để làm nổi bật những vẻ đẹp sẵn có của nàng, vì vậy hãy chú ý một chút nhé, đừng để nó che lấp đi những đường nét đẹp đẽ trên gương mặt nàng."

Hắn ta... Lời lẽ này... quá là đào hoa rồi!

Í... người hầu kia kinh ngạc... hai tai ông chủ lại đỏ ửng rồi!

Cũng khó trách, đây là lần đầu tiên ông chủ nhà ta dẫn một cô gái về nhà mà.

Mà hình như... là tiểu thư kia tự đến...

Cũng là lần đầu tiên ông chủ tự tay trang điểm cho ai đó... Vậy cái lí luận trang điểm lần đầu cho cô nương nhà người ta đã đẹp như vậy là đạo lý gì? Số phận đào hoa cộng 100!

"Isaac, đem một chút đồ ăn sáng lên đây."

Isaac là tên người hầu thân cận của Roma, luôn đi theo anh đến khắp nơi trên thế giới. Và cũng là cái tên hay làu bàu suy nghĩ kia.

Đồ ăn sáng đều là những món ngon khác lạ khiến Lưu Kì thích thú không thôi. Gì chứ việc càn quét bàn ăn là sở thích của nàng!

Sau khi hai người ăn xong liền tiếp tục đi dạo, nói chuyện vui vẻ như đã quen biết từ lâu.

"Roma, đây là lần đầu tiên ta có thể thoải mái nói chuyện với người khác như vậy đấy! Chàng đối với ta...rất đặc biệt."

Lưu Kì nhìn Roma, đôi mắt đầy chân thành.

Từ nhỏ tới giờ, Lưu Kì vẫn luôn bướng bỉnh vì những quy định cứng ngắc của triều đại, của xã hội. Nàng luôn mong muốn tìm kiếm một người tâm linh tương thông, có thể hiểu và chấp nhận những suy nghĩ bá đạo mà kì cục của nàng. Roma là người đầu tiên.

"Lưu Kì, ta đã đi qua rất nhiều nơi, đã từng gặp rất nhiều người, nhưng nàng...không giống một ai trong số đó. Tâm hồn vừa trong sáng, cũng vừa thấu sự đời, vừa buông thả lại vừa nghiêm khắc với bản thân. Nàng đối với ta cũng rất đặc biệt."

Hai người ngồi cạnh nhau dưới tán cây to, cùng nhau thưởng thức cảnh mặt trời lặn như hoà làm một với màu tóc của Roma và màu y phục của Lưu Kì.

"Thật yên bình, nhỉ?"

"Ừm."

---------------------------------------------------

Bóng lưng Lưu Kì thoăn thoắt tiến vào mang đêm, Roma nhìn đến lưu luyến.

Tuy những lời lẽ ban đầu thực sự chỉ là những lời hoa mỹ hắn có thể nói với bất kỳ cô nàng nào, vì trước giờ hắn căn bản là như thế, không hề thật tâm. Nói hắn đào hoa cũng được, vô cảm cũng được, nhưng chẳng phải rất có ích cho hắn hay sao? Những cô gái luôn xem chàng là tình yêu của đời mình sẽ sẵn sàng giúp hắn bằng mọi giá.

Ban đầu, hắn nghĩ nàng cũng như vậy.

Nhưng... có vẻ lần này người bị trêu ghẹo nhiều hơn lại là hắn...

Hắn có thể cảm nhận được, tất cả hành động của nàng đều không qua suy nghĩ lần hai, nghĩ gì liền nói đó. Một tiểu thư vừa thấu hiểu lại vừa ngây thơ, thật ngược đời.

Hắn không hề hay biết, nàng... đã thành công chiếm lấy cảm tình của hắn.

Từng chút, từng chút một.

Cô nàng lính đánh thuê tên Lưu Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#biutiful