Chương 5.1: LẦN ĐẦU ĐI XA (CHUẨN BỊ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG-THỂ-NGỜ-ĐƯỢC!

Lưu Kì nàng được Roma mời đi du ngoạn!!

Sau một tháng "giao lưu", hai người trở nên thân đến không thể thân hơn, chỉ hận không gặp nhau sớm hơn chút, ít ra có Lưu Kì nghĩ như vậy.

Trong một tháng ấy, lúc rảnh thì nàng tập nấu ăn, thêu thùa, may vá, và đương nhiên là trang điểm. Nàng muốn bản thân trở nên nữ tính hơn một chút.

Mỗi ngày, Lưu Kì đều đến lâu đài của Roma, nói chuyện với hắn, nghe những câu chuyện về chuyến phiêu lưu của hắn. Nàng rất ngưỡng mộ hắn, được đi bất cứ nơi nào mình muốn.

Và một tháng sau đó, khi Roma mời nàng đi cùng trong chuyến đi tiếp theo của hắn, chuyến đi săn tìm bảo vật. Thời gian là một tuần sau.

Nói nhỏ rằng, cái tên dám treo thưởng đi trộm bảo vật của Roma giờ đã thành đầu heo nằm liệt giường! Nhất Nguyệt cũng thông báo cho mọi lính đánh thuê trong ngành, nếu dám đụng vào Roma, chính là muốn biến thành đầu heo! Tuy nàng chưa từng giết người, nhưng võ công của nàng ai cũng đã được "nếm thử mùi vị". Có lẽ biến thành đầu heo còn đau đớn hơn cái chết tức thời!

Sau khi biết mình sẽ đi cùng Roma và chưa biết ngày trở về, Lưu Kì về thăm nhà báo một tiếng. Nàng không ngờ rằng, họ lập tức đồng ý, còn bảo nàng mau thu xếp rời khỏi đây. Này không phải muốn đuổi nàng đi luôn đó chứ?!

"Con bé này, ta đã hết nói nổi con rồi! Muốn đi đâu hãy tự quyết định đi!"

"Con lần đầu đi xa, nhớ chuẩn bị kĩ một chút, không nên lười biếng, nhớ giúp người ta một tay, nghe chưa?"

Lưu Kì nghe giọng phụ mẫu không có gì là oán giận, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vâng, nữ nhi đã nhớ."

"Kì Kì, còn có tấm thẻ bài này."

Mẫu thân nàng mang ra tấm thẻ màu vàng, cầm rất nặng tay.

"Mẫu thân, đây..."

"Đây là kim bài của hoàng thượng, nếu con có gặp rắc rối thì có thể đem cái này ra để thương lượng."

"Mẫu thân, con cũng đâu có ý định trộm cướp gì của người ta đâu mà... Vả lại...miếng kim vài này cũng quá quan trọng rồi, sao có thể để nữ nhi cầm?"

Nàng nói câu này mà không thấy ngượng mồm sao? Đúng là đáng nể phục!

"Không được! Con nhất định phải cầm!" Mẫu thân bỗng gắt lên khiến nàng có chút sợ hãi.

"Con hãy cầm đi. Giờ đây hoàng đế đã công nhận Lưu gia chúng ta, có tấm kim bài này cũng không có tác dụng. Để con mang theo làm bùa hộ mệnh còn đáng giá hơn."

Phụ thân nàng lên tiếng. Lưu Kì cũng không đùn đẩy nữa, vui vẻ nhận lấy. Nàng tạm biệt cha mẹ, rồi đến các anh chị em trong nhà, tặng một chút đồ kỉ niệm cho họ rồi mới rời đi.

***************************************

Một tuần trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến ngày rời đi. Chuyến đi này nàng sẽ di chuyển bằng xe ngựa tới cảng biển, rồi vượt biển, rời khỏi đại lục.

Tờ mờ sáng hôm ấy, khi Roma cho xe ngựa đến căn nhà của nàng, Lưu Kì đã xách sẵn một túi hành lí "nho nhỏ" đứng ở cửa đợi.

"Roma, chàng đến rồi!"

"Lưu Kì, để nàng chờ lâu rồi."

"Không có không có! Vậy chúng ta xuất phát thôi!"

"Khoan đã." Roma mang ra một hộp đồ, đưa đến cho nàng, "Hãy thay bộ trang phục này đi."

Lưu Kì mở ra, là bộ quần áo kiểu dáng xứ Ba Tư! Một bộ có cùng màu với bộ Roma đang mặc trên người. Vì bộ đồ xứ Ba Tư khác hẳn với nơi đây, nên nếu nàng mặc lên, kiểu gì cũng nhìn ra nàng và Roma mặc đồ đôi!

"Roma... Chàng làm bộ đồ đôi thật sao?"

"Là nàng đã yêu cầu mà, tiểu thư của ta."

Roma cười mỉm. Đúng rồi...là nụ cười ấy...vẫn luôn gây sát thương như lần đầu ta gặp chàng...

"Cảm ơn chàng, Roma! Ta đi thay ngay đây!"

"Để cho mấy nữ hầu này giúp nàng."

Một lúc sau, Lưu Kì bước ra, tiếng trang sức trên cổ nàng leng keng một tiếng khiến Roma sững người.

"Roma, đừng nhìn ta như thế chứ? Đây là lần đầu ta mặc bộ đồ ít vải như vậy đấy!"

"Lưu Kì mặc bộ này rất hợp."

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật."

Như bươm bướm đã rời khỏi kén, xinh đẹp mà lộng lẫy, dè dặt bước ra ngoài thế giới mới. Nàng đã không còn bị ràng buộc bởi những định kiến xã hội, nàng có thể đi tới nơi mình muốn, mặc bộ đồ mình thích, vì đã có Roma cổ vũ nàng.

Giờ đây, trong mắt Roma chỉ còn lại cô nàng đang đứng thẹn thùng kia. Nàng không phải cô gái đẹp nhất trên đời, nhưng nàng là độc nhất trong mắt hắn, không ai có thể sánh bằng nàng. Nàng là một đoá hoa tươi nở giữa một vạn hoa, nhưng dù thế nào đi nữa, ta vẫn sẽ nhận ra nàng, vì đối với ta, nàng thật đặc biệt, là bông hoa cả đời ta khao khát.

Cảm xúc này, ta không thể ngăn nó lại, thật mãnh liệt. Lưu Kì tiến tới, tim đập mạnh. Roma sững sờ, tim đập loạn. Rồi...nàng ấn trán Roma, nói:

"Mau đi thôi, trời sắp sáng rồi!"

Này... Chỉ số cảm xúc chạm lõi Trái Đất.

------------------------------------------------------------------------

Roma: Kì Kì, nàng thật tuyệt vời. Nàng thật đặc biệt. Nàng thật xinh đẹp. Nàng thật bá đạo...

Isaac: Lưu Kì, cô cho ông chủ nhà tôi uống phải bùa mê thuốc lú gì hay sao hả!?!

Cùng lúc đó...

Lưu Kì: Roma, dung mạo của chàng đẹp tới hoa nhường nguyệt thẹn, những ai dám chê chàng đều xứng đáng ngũ mã phanh thây! Chàng rất đỗi dịu dàng, cũng rất đỗi mạnh mẽ, nằm trong vòng tay chàng ta có cảm giác rất an tâm... AAAAAA ROMAAAA CHÀNG CHO TA UỐNG BÙA MÊ THUỐC LÚ GÌ VẬY HẢ!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#biutiful