Chương 5.2: LẦN ĐẦU ĐI XA (CHUYẾN ĐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Lưu Kì nhìn thấy một con tàu thuỷ.

"Oaaaaa! Roma! Đây là thuyền của chàng sao?"

Con thuyền rất lớn, có lẽ phải lớn gần bằng biệt phủ tại ngoại ô của nàng! Thật là đầy mùi vàng mà...

"Ừm, đây chính là con tàu Posei, một trong những con tàu ta yêu thích. Ta yêu quý nó như bảo bối vậy."

Vậy là... Roma còn nhiều con tàu nữa hả...

Cùng là người giàu, nhưng hình như có hơi khác biệt...

"Vậy... giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

Roma nhìn về phía chân trời, nói:

"Đi tìm bảo vật!"

Oa... có phải là thứ ta đang nghĩ tới hay không?!

"Chúng ta sẽ đi trộm?"

"..."

Lưu Kì, nàng nghĩ ai cũng như nàng, không làm mà đòi có ăn à? Vậy Trái Đất này cũng quá loạn rồi! Isaac lườm qua nàng tiểu thư, hết sức khinh bỉ.

Mà nàng nói như vậy cũng đã vô tình làm lộ ra chuyện nàng đã từng có ý định trộm bảo vật của Roma rồi...

"Ế... ta..."

"Là nàng dạo chơi trong phủ ta bị lạc đường, do ta thất lễ."

Roma... Sao người có thể độ lượng như vậy!! Isaac ôm mặt âm thầm kêu gào. Đến một tên trộm huyênh hoang đi vào từ cửa chính cũng có thể tha thứ...

Lưu Kì thầm thở phào, cũng may bảo bối nhà nàng không so đo bất chấp tiểu nhân! Không thì ngại ngùng chết nàng rồi! Mà... từ giờ các bảo vật của Roma đều sẽ an toàn thôi~

Đám lính đánh thuê: Nhất Nguyệt cô nương, làm ơn sớm quay về, ta không muốn phí miếng cơm ăn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu!!

"Lưu Kì, chúng ta đi thôi."

Nàng bước lên tàu cùng chiếc hành lý to lớn, cứ như muốn mang cả thế giới theo vậy.

Nàng nữ hầu Roma chuẩn bị riêng cho Lưu Kì, Luna, tiến lên muốn giúp đỡ lại bị nàng ngăn cản.

"Không cần, ta có thể xách được."

Lưu Kì vác lên vai, vững vàng tiến lên xếp đồ.

"Cái này..." Luna cười trừ nhìn Roma. Hình như nàng có hơi dư thừa nhỉ?

"Ở bên cạnh giúp đỡ nàng ấy."

"Vâng thưa ông chủ."

Một lúc sau, chiếc thuyền dần kéo neo xuất phát, hướng tới phía chân trời.

*******************************

Buổi chiều tà, sau khi nghỉ ngơi một chút, Lưu Kì đi ra ngoài thăm quan con tàu. Người hầu xung quanh vẫn chăm chỉ làm việc, đôi khi quay ra chào một tiếng "tiểu thư". Cái cảm giác này đã lâu nàng chưa có.

Tâm trạng của nàng lúc này... kích động đến chết đi được!!! Nàng được đi chung một con thuyền với Roma thật này!!! Đi tìm kho báu trên con thuyền lớn cùng người trong lòng, còn chuyện gì lãng mạn hơn điều này ư!?

"Lưu Kì, nàng ở trên này à?"

"A, Roma!"

Như có cái gì đó nhảy lên trong tim nàng, nàng đã gọi cái tên này đến nghiện rồi... Nàng vội quay đi, vờ như đang ngắm mây trời.

"Lưu Kì, nàng không bị say thuyền chứ? Đã làm quen được chưa?"

"Ừm, ta vẫn ổn. Cảm ơn chàng đã cho ta đi chuyến đi này!"

"Này này, không phải nàng bảo nàng không thích khách sáo hay sao? Ta cũng vậy. Là ta mời nàng đi cùng, muốn cùng nàng tham gia cuộc tìm kiếm kho báu này!"

"Roma..." Phụt, ha ha ha ha ha~

Lưu Kì cười lớn đầy vui vẻ. Đây chính là bảo bối của nàng, vừa đẹp trai, dáng chuẩn, vừa ấm áp, đáng yêu. Là cục vàng trên trời rơi xuống! Có điều... được nghe những lời như vậy...

"Lưu Kì..." Roma ngại ngùng.

"Được rồi ta hiểu ý chàng mà! Lưu Kì ta sẽ không không sáo gì nữa đâu!"

Nói xong, nàng liền quay ngoắt hướng tới phòng ăn.

"Mau chiêu đãi bổn tiểu thư thịt rượu!"

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#biutiful