Chương 45: Xuân dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô có thể cảm nhận được sự mềm mại và độ ấm giữ môi lưỡi mình, mang theo chút hương rượu mát lạnh. Trạng thái này giống như hơi thở của anh đang từng bước xâm nhập vào cơ thể cô, cô chỉ có thể tập trung chú ý để cảm nhận anh.

Bên tai Trình Kiến còn có thể nghe thấy tiếng nước phát ra khi môi lưỡi quấn lấy nhau, cùng với tiếng hít thở dồn dập. Trình Kiến cảm giác eo mỏi liền vươn tay bám lấy vai anh, Hứa Úy trực tiếp ôm lấy mông cô dùng lực nhấc bổng cô lên kéo hai chân cô vòng lấy eo anh.

Dưới tình huống trừ ôm chặt lấy anh ra thì cô không thể dựa vào vật gì, Hứa Úy càng ra sức ôm hôn cô, Trình Kiến không kịp nuốt nước bọt, một sợi chỉ bạc trượt theo khóe miệng cô ra ngoài. Đột nhiên cô thấy hơi sợ, cô có cảm giác bản thân như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển trong cơn bão gió.

"Em có muốn uống thêm không?" Hứa Úy khẽ buông cô ra, kề sát trán hỏi ý kiến của cô. Có lẽ do dạo gần đây cô thường xuyên sử dụng các loại thuốc an thần cho nên cô không cảm giác phía dưới cô ướt át.

Cô nỗ lực nhớ lại các thành phần của thuốc, cô cũng không dám xác định sau khi dùng thuốc sẽ làm giảm lượng hoocmon trong cơ thể cho nên cô mới bị giảm ham muốn hay không?

Trình Kiến nhìn Hứa Úy, cô không muốn làm anh thất vọng, vì thế liền nói: "Chúng mình lên giường đi."

Hứa Úy liền ôm cô đè lên giường, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, hôn lên mũi và mặt cô. Nụ hôn chậm rãi di chuyển từ vành tai tới sườn cổ cô, Trình Kiến nắm chặt quần áo sau lưng anh, hô hấp càng thêm căng thẳng.

"Căng thẳng?" Giọng nói của anh đã khàn khàn, lại càng trầm thấp hơn so với bình thường. Trình Kiến có thể nghe ra anh đang kiềm chế dục vọng, cô thật sự rất muốn Hứa Úy như thế này, cấm dục đầy quyến rũ. Cô cảm thấy như có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình nhưng khi cô thử kẹp chặt hai chân, nơi đó vẫn không có cảm giác truyền đến như cũ. Cô nhớ lại phản ứng của mình trong ba lần tiếp xúc thân mật với anh, đặc biệt là khi ở trong rừng cây, rõ ràng cô không hề chịu bất luận cứ chuyện gì kích thích nhưng tính dục lại cao vượt mức bình thường.

Nếu có thể tìm lại được cái cảm giác đó thì tốt rồi, khẳng định cô sẽ không rơi vào trạng thái hữu tâm vô lực như bây giờ. Nếu chờ lát nữa Hứa Úy sờ xuống phía dưới cô lại không thấy cô có phản ứng gì...

"Em,... em muốn đi tắm một cái." Trình Kiến không giấu được sự căng thẳng của mình, sau khi nói xong cô liền cắn môi trong vô thức, bộ dáng sợ hãi giống hệt như lúc ban đầu hai người mới quen biết.

Giống như việc anh đẩy cô vào đống zombie vậy.

Hứa Úy nhìn thấy hết biểu cảm của cô, anh nhẹ nhàng nhấc người lên.

Anh đứng dậy đi rót cốc nước uống, hầu kết trượt lên trượt xuống theo động tác, cốc nước rất nhanh liền thấy đáy.

"Xin lỗi, hôm nay tôi hơi mất khống chế." Anh xin lỗi cô.

Trình Kiến luống cuống, không biết có phải anh đã nhận ra trạng thái không ổn của cô hay không?

Cô bước đến gần Hứa Úy túm lấy góc áo anh, nói: "Gần đây em đang uống thuốc, có khả năng sẽ ảnh hưởng tới hoocmon trong cơ thể."

Hứa Úy nhìn cô một lát, đưa tay ra nhẹ nhàng búng một cái lên trán cô, "Tôi biết rồi."

"Vậy anh vẫn ngủ với em sao?"

"Tôi ngủ bên kia." Anh nhìn sang chiếc sô pha bên cạnh, "Đêm nay không làm nữa."

Trình Kiến duỗi tay ôm lấy eo anh, áp mặt vào ngực anh, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà em muốn ngủ với anh."

Cô muốn anh nhưng thân thể cô lại không ở trạng thái tốt nhất.

Trình Kiến nghe tiếng tim đập của Hứa Úy, nhịp nhàng trầm ổn không hề hoảng loạn như cô. Trình Kiến không khỏi hoài nghi năng lực thừa nhận của bản thân có phải quá kém hay không?

"Chuyện này nói sau đi, nếu em không có cảm giác thì cũng không cần ép bản thân đón ý nói hùa theo tôi. Là tôi không cho em đủ thời gian." Hứa Úy cũng không từ chối cô nữa, "Tôi có thể ôm em ngủ."

"Anh sẽ ghét em sao?" Trình Kiến ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Hứa Úy ôm chặt cô, sau đó đặt cằm lên vai cô, nhẹ nhàng ngửi vị ngọt thanh nhè nhẹ sau gáy cô, có chút cảm giác không nỡ.

"Tôi sẽ không."

Anh ấy nói sẽ không, chắc chắn là sẽ không. Trình Kiến hoàn toàn tín nhiệm Hứa Úy, anh ấy không phải loại người hay nói lời hoa mỹ.

"Cảm ơn anh." Sau khi nói xong Trình Kiến lấy quần áo vào phòng tắm. Hứa Úy vẫn đứng ở đó, ngửi ngửi mùi hương cơ thể cô còn vấn vương trên đầu ngón tay anh, anh ngẩng đầu nhìn trần nhà xuất thần, hầu kết lại trượt lên trượt xuống.

Đũng quần có dấu hiệu gồ lên rất rõ ràng, trên lớp vải dệt có thể nhìn thấy chút ẩm ướt thấm ra ngoài.

Anh bước đến gần tủ lạnh lấy hai chai rượu, sau đó anh tìm chỗ để ngồi xuống sô pha, gác đầu ra sau lưng ghế, ấn chai rượu đang tỏa ra hơi lạnh vào phần cương cứng dưới đũng quần mình.

Do anh ngửa đầu ra sau cho nên có thể nhìn thấy những giọt mồ hơi nho nhỏ bên dưới xương quai xanh thon dài của anh qua lớp cổ áo.

Tuy nét mặt anh không hề để lộ ra sự nhẫn nại nhưng nhìn cần cổ căng cứng và những ngón tay hết nắm vào rồi lại mở ra không ngừng của anh là có thể nhận ra anh đang âm thầm kìm nén.

Giống như người nghiện ma túy nhưng chẳng qua không biểu hiện không quá rõ ràng mà thôi.

Trong phòng tắm tiếng nước chảy không ngừng.

Hứa Úy giơ tay che hai mắt của mình lại. Một lát sau anh đặt hai bình rượu xuống bàn, đứng dậy bước ra khỏi phòng, xắn tay áo lên, dựa vào tường bên ngoài hóng gió.

Lúc Trình Kiến ra ngoài thì phát hiện trong phòng không có ai. Cô tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Hứa Úy đâu, vừa lúc xoay người lại thì nghe thấy có tiếng mở cửa. Hứa Úy bước vào mang theo cả gió đêm lạnh lẽo.

"Em tắm xong rồi, anh có muốn tắm không?"

"Ừ." Hứa Úy lấy quần áo tắm từ trong balo ra, đi ngang qua Trình Kiến vào phòng tắm. Trình Kiến thấy anh vào trong phòng tắm rồi mới dám nhẹ nhàng thở ra.

Cô đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn siết chặt tay mở thiết bị liên lạc ra gửi tin nhắn cho Vincent.

– Giúp tôi một việc, cậu bí mật lấy lọ thuốc có nhãn màu trắng ở ngăn tủ thứ hai mang đến ký túc xá cho tôi.

Một lát sau, Vincent nhắn lại cho cô một chuỗi dấu hỏi chấm.

– Cô chắc chắn muốn thứ đó?

– Ừ!

– Vị kia nhà cô nhìn qua thì không giống như người "không lên được"?

– Là tôi! Gần đây tôi đang uống thuốc, là tôi không được!

– A... tôi đi lấy, chờ.

– Cậu đến dưới lầu thì nhắn tin cho tôi, tôi xuống lấy.

– Biết rồi.

Dặn dò xong Trình Kiến mới yên lòng, dù như thế nào cô cũng không muốn chỉ đơn thuần đắp chăn nói chuyện phiếm với Hứa Úy. Có trời biết cô mơ ước người đàn ông này đã lâu như thế nào, từ lần gặp đầu tiên cho đến tận bây giờ Trình Kiến chưa bao giờ từ bỏ cái suy nghĩ ngủ với anh.

Rốt cuộc hôm nay cô cũng có cơ hội thực hiện giấc mộng này. Cô tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội lần này, nếu không ai biết được lúc nào mới có thể gặp lại anh! Cứ cho là bọn họ có thể gặp lại nhưng cũng không nhất định sẽ có cơ hội tốt như hôm nay!

Trình Kiến đứng trước gương chỉnh trang lại bản thân một chút, tô thêm chút son cho tươi tắn, sửa sang lại mái tóc một chút.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giấu dưới mái tóc đen trong gương, Trình Kiến hít sâu một hơi tự cổ vũ cho chính mình.

Cô nghĩ rằng thời gian chưa trôi qua bao lâu nhưng tin nhắn của Vincent đã tới.

Trình Kiến nhìn kỹ, mới khoảng năm phút, từ viện nghiên cứu tới đây cũng phải mất khoảng mười phút, có lẽ cậu ta sử dụng phương tiện gì đó thay cho việc đi bộ.

Hứa Úy còn chưa ra, Trình Kiến vội vàng khoác thêm áo, mở cửa chạy xuống tầng. Cô chạy xuống tầng một chỉ mất khoảng một phút, sau khi nhìn thấy Vincent, cô vội vàng chạy tới trước mặt cậu ta.

"Đồ của tôi đâu?"

Một thanh niên mặc áo blouse trắng vẻ mặt bất lực nhét thuốc vào trong tay cô.

Trình Kiến nhận lấy lọ thuốc và ngó qua dán nhãn liền giơ ngón cái lên với Vincent.

"Cảm ơn cậu."

"Tại sao cô luôn muốn ép bản thân làm những chuyện mà cô muốn cho bằng được? Tài liệu cũng thế, nghiên cứu cũng thế, ngay cả với bạn tình cũng thế, cô lại có thể dùng thuốc kích dục lên ngươi mình được?"

"Đây là tận thế đó, nói không chừng một ngày nào đó chúng ta sẽ chết hết." Trình Kiến nhìn cậu ta bằng một ánh mắt cậu không biết gì cả. Sau đó khua khua tay chào cậu ta rồi xoay người chạy trở về.

Cậu thanh niên nhìn bóng dáng chạy như điên của chủ quản nhà mình, sau đó nhìn trời thở dài, đội mũ bảo hiểm, khởi động xe chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe