Chương 47: Không thể đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Trình Kiến trải nghiệm làm Omega chân chính trong kỳ động dục đầu tiên trong cuộc đời.

Bởi vì cô từng bị mẹ mình dùng để thí nghiệm thuốc chuyển hóa từ O thành B, theo lý thuyết mà nói cô sẽ không có kỳ động dục. Đối với cô mà nói, kỳ động dục chỉ có thể đến dưới điều kiện là phải có chất xúc tác.

Kỳ động dục lần này hoàn toàn là do cô tự tìm cách, cô gần như trải qua cả một tuần trên người bạn tình, vừa khóc lóc rên rỉ đòi hỏi lại vừa mệt mỏi không chịu nổi. Hứa Úy cực kỳ kiên nhẫn chăm sóc cô còn kéo dài nghỉ vượt qua khoảng thời gian này với cô.

Rèm cửa sổ nhà cô đã năm ngày chưa được kéo lên, tiếng giường lắc lư phát ra tiếng kẽo kẹt, Trình Kiến quỳ bò trên giường, Hứa Úy ở phía sau hai tay nắm lấy ngực cô ra sức đưa đẩy.

Cô nắm chặt ga trải giường, đôi mắt nhắm chặt nức nở rên rỉ. Cô mệt đến nỗi không mở nổi mắt nhưng bên tai vẫn nghe rõ tiếng thân thể va chạm, tiếng thở gấp của vị Alpha phía sau đang nỗ lực cày cấy.

Trình Kiến bởi vì động dục mà cực kỳ khó chịu, thân dưới không bị cắm sẽ liên tục đau âm ỷ cộng thêm sưng tấy đỏ lên không ngừng chảy nước nhưng mấy ngày liên tục làm tình cũng khiến cơ thể không mấy khỏe mạnh của cô trở nên yếu ớt hơn.

Đối với Omega trong kỳ động dục mà nói, nếu không có bạn tình sẽ còn khó chịu hơn cả bây giờ. Tuy rằng mỗi lần đều là Trình Kiến chủ động dán vào người Hứa Úy vuốt ve câu dẫn anh, nhưng thật ra cô đã yếu đến nỗi trong quá trình bọn họ quấn quýt lấy nhau Hứa Úy thường xuyên phải yêu cầu cô "Kiên trì".

Cơ thể bị thuốc tàn phá quá độ, ngay cả chịu đựng trải qua kỳ động dục cũng trở thành một chuyện vô cùng khó khăn.

Có lẽ là mấy ngày nay bị "làm" liên tục, anh thấy nét mặt cô như đã đánh mất ý thức, Hứa Úy cúi xuống hôn đầu vai cô, áp lại gần nhẹ giọng dò hỏi:

"Còn nhớ tên tôi là gì không?"

Anh sợ cô không nhớ nổi đông tây nam bắc.

"Ba ba." Trình Kiến nằm dưới thân anh, gọi anh bằng giọng mũi rất nặng, "Ba ba."

"Hửm?" Hứa Úy không hề yêu cầu cô gọi bằng những xưng hô sắc tình như thế, cho nên lần đầu tiên bị Omega của mình gọi như vậy, anh có chút ngỡ ngàng.

Trình Kiến chảy nước mắt, cô hít hít mũi nức nở nói: "Vì sao... phải đi? Anh không thể ... ở cạnh em được sao?"

Cô rất muốn gọi Hứa Úy là ba, bình thường cũng rất muốn gọi như vậy. Cô luôn cảm thấy nếu gọi anh là ba, anh sẽ vẫn luôn luôn chăm sóc cô, cô cũng có thể làm nũng với anh.

Anh rất chín chắn, cảm giác an toàn anh mang lại như ngọn núi vững chãi, thật sự giống như một người ba vậy.

Hứa Úy siết vòng eo mảnh khảnh của cô dán lên người cô, hôn giọt nước mắt đọng trên khóe mắt cô.

"Bên ngoài vẫn còn chiến tranh, tôi cũng không có cách nào. Nhưng tôi cam đoan với em tôi sẽ vẫn luôn ở cạnh em, được chứ?"

Trình Kiến nghiêng đầu hôn anh, anh liền đáp lại nụ hôn của cô. Sau khi kết thúc nụ hôn ướt át anh liền bắt đầu phát lực, thô dài xỏ xuyên qua hoa huyệt lầy lội, làm cô thở dốc liên tục.

Lúc ý thức cô trở nên mơ màng, không nhớ khi nào cô bật thốt ra tiếng: vì sao cứ hỏi cô đau không mãi? Anh còn hỏi rất nhiều lần.

Hình như anh có nói: anh sợ dùng lực quá lớn sẽ làm cô đau. Không phải cô rất sợ đau sao?

Trình Kiến siết chặt ga giường đã gần như nhàu nát dưới thân, rên rỉ ra tiếng.

Ngày thường nhìn anh sắc bén như vậy nhưng lại vô cùng bao dung cô.

Là đặc quyền sao? Hay là một cách anh biểu đạt tình yêu với cô?

Lần đầu tiên bọn họ ở chung với nhau thời gian dài như vậy mà không xuất hiện các loại vấn đề trong tưởng tượng của Trình Kiến. Có lẽ là do kỳ động dục của cô đột nhiên đến, phần lớn thời gian Hứa Úy đều lăn giường cùng cô.

Trên lý thuyết Alpha nào cũng có dục vọng mãnh liệt, cơ thể của bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi kỳ động dục của Omega, cơ thể sẽ sản sinh ra tinh trùng không ngừng, đây là bản năng của ABO.

Lăn lộn trên giường suốt bảy ngày, cuối cùng Trình Kiến cũng vượt qua kỳ động dục, toàn thân cô gần như toàn là hương vị pheromone của Hứa Úy, lại còn bị thành kết* rất nhiều lần.

Chỉ là lúc làm tình thi thoảng Hứa Úy lại ngửi ngửi sau gáy cô, giống như con mèo thò móng vuốt muốn trộm con cá khô nhỏ sau lồng sắt mà không được. Trình Kiến cảm thấy rất khó hiểu liền hỏi anh rất nhiều lần, anh mới nói ra nguyên nhân.

Anh nói anh không ngửi được hương vị pheromone của anh trong tuyến thể của Trình Kiến.

Anh đánh dấu không thành công.

Vốn dĩ Trình Kiến cũng cảm thấy đây là một chuyện rất khó chịu, cô cũng giải thích cho anh đặc tính của thuốc chuyển hóa từ O sang B. Thật ra thân là quân nhân, những điều đó Hứa Úy đều biết nhưng lúc hai người thân cận anh vẫn sẽ ngửi hương vị sau gáy của Trình Kiến khiến cô trốn trong chăn cười trộm rất nhiều lần.

Nếu cô có thể làm chủ được, cô hận không thể đưa con cá khô đó ra cho anh đào, đáng tiếc cô cũng không có cách nào với cái tuyến thể không thể bị đánh dấu của cô.

Đánh dấu không được đại biểu người khác sẽ không biết Trình Kiến là hoa đã có chủ. Alpha có tính chiếm hữu với Omega của mình rất cao cho nên bọn họ cực kỳ để ý tới những chi tiết này.

Kỳ nghỉ Hứa Úy được kéo dài gần gấp đôi so với mong đợi, kỳ động dục của cô vừa hết, anh liền giúp cô dọn dẹp sạch sẽ ngăn lắp lại căn phòng, sau đó sẽ phải quay về quân khu.

Mấy ngày này Trình Kiến sống rất mê loạn, thân mình hư nhược giường cũng không xuống nổi, không thể đi tiễn anh được.

Nhưng lúc Hứa Úy nói sẽ tự đi không cần cô tiễn, Trình Kiến bắt đầu khóc. Cô không thích bị ở lại một mình, giống như trước kia ba mẹ để cô ở nhà một mình, sau đó thì không trở về nữa.

Mấy ngày nay anh dung túng cô gần như không có giới hạn, mỗi một lần Trình Kiến làm nũng anh đều có xu hướng chiều hư cô.

Nuông chiều Omega của mình trong kỳ động dục cũng là bản năng của Alpha, cho dù tính cách lạnh lùng thế nào nóng nảy cỡ nào đều không ngoại lệ. Vì chuyện này quan hệ đến việc kéo dài gien đến thế hệ sau, trong khoảng thời gian động dục, khả năng thụ thai của Omega là rất lớn.

Có điều trừ ngày đầu tiên, gần như lần nào Hứa Úy cũng làm phương pháp bảo hộ, Trình Kiến cũng dùng thuốc tránh thai định kỳ.

Đây là kết quả mà cả Trình Kiến và Hứa Úy cùng thống nhất, nghiên cứu của cô đang trong thời kỳ mấu chốt, Hứa Úy cũng phải chấp hành nhiệm vụ trên chiến trường trong một thời gian dài. Với tình hình hiện tại bọn họ vẫn chưa thích hợp để có con.

Trên cơ bản có một số chuyện cô tương đối lý trí, bây giờ cô không thể có con được, chuyện này không nằm trong kế hoạch của cô. Cô đang làm thí nghiệm trên chính cơ thể mình, cô không thể để con cô trở thành sản phẩm thí nghiệm ngay từ trong bụng mẹ được, huống hồ đó là con của cô và Hứa Úy ...

Đến tận bây giờ Trình Kiến cũng không biết phải đánh giá chuyện mẹ cô lấy cô để thí nghiệm năm đó như thế nào.

Nói thật ra, sống như một Beta đã mang lại cho cô một thế giới rộng lớn hơn, nhưng nếu lúc đó thí nghiệm thất bại thì sẽ phá hủy cả cuộc đời cô. Đây có lẽ cũng là điều mà bà ấy đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi.

Bản thân cô có thể được coi là đối tượng mà bà ấy sẵn sàng hy sinh vì nghiên cứu.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, Trình Kiến sẽ cảm thấy rất khó chịu. Chuyện mà cô luôn tin tưởng chắc chắn nhiều năm như vậy lại là giả, mẹ cô căn bản là không hề yêu cô như trong tưởng tượng của cô.

Omega sẽ có tâm lý không muốn rời xa Alpha đã cùng mình trải qua kỳ động dục đầu tiên hơn cả mức bình thường. Về mặt tâm lý thì giống với chim non lần đầu tiên thấy chim mẹ, trên phương diện sinh lý cũng có sự trung thành sau khi hòa hợp pheromone của đối phương.

Đặc biệt gần đây Trình Kiến còn phải chịu chấn thương tâm lý và áp lực tương đối lớn, nên lại càng ỷ lại vào Hứa Úy.

Nhưng Hứa Úy không thể không rời đi, cho nên lúc anh phải đi, anh đành phải cõng Trình Kiến trên lưng. Sức khỏe của Trình Kiến vỗn đã suy yếu nên cũng chẳng chịu được bao lâu, Hứa Úy cõng cô xoay vài vòng bên ngoài, sau khi cô ngủ thì lại cõng cô quay về nhà.

Anh cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cô, nhìn cô ngủ một lát, giúp cô dịch lại góc chăn mới cầm hành lí rời đi.

Ngày hôm sau khi Trình Kiến tỉnh lại đã là buổi chiều, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, cô không nhớ nổi tối hôm qua cô trở về như thế nào.

Cảm giác một mình ở nhà quá tồi tệ, Trình Kiến ôm đầu ngồi co lại trên giường, thật vất vả mới xoa dịu được sự ấm ức trong lòng. Cô quyết định tắm rửa thay quần áo tới viện nghiên cứu.

Trình Kiến tùy tiện ăn thứ gì đó trên đường, vừa lúc gặp phải Vincent cũng vào quán ăn mua gì đó. Cậu ta cũng chẳng cần đoán, chỉ cần nhìn xương quai xanh của cô liền biết một tuần trước đó cô đã trải qua như thế nào.

"Năng lực của vị Alpha đó cũng không tệ lắm nhỉ." Vincent vừa nhận cà phê từ trong tay người bán hàng vừa bình luận.

"Cậu nói gì?" Trình Kiến nhíu mày nhìn cậu ta hỏi, Vincent nói: "Không có gì, mọi người đều đang đợi cô đấy."

Trình Kiến nghĩ đến nghiên cứu của mình, trong lòng cảm thấy thật nặng nề. Mấy ngày nay cô nhàn tản thành quen rồi, cô không hề muốn đụng vào những thứ khiến cô mệt mỏi nữa.

Cô nên điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút mới được.

Đột nhiên cô hiểu được cảm giác của Hứa Úy là như thế nào.

Trình Kiến gần như đã quẳng những trách nhiệm trong nửa năm vừa rồi ra sau đầu, lúc lăn giường với Hứa Úy cô hoàn toàn không nghĩ đến chúng nó cho nên cô ngủ rất ngon.

Cô ngồi lại vị trí của mình, nhìn chằm chằm màn hình, day day huyệt Thái Dương, cuối cùng vẫn phải mở nghiên cứu ra.

Cô còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành.

Có thể nói Hứa Úy vừa đi, Trình Kiến lại quay về trạng thái lúc trước. Mấy ngày nay cô lại bắt đầu ngồi lì trong phòng thí nghiệm theo dõi các loại thí nghiệm, mỗi ngày chỉ ngủ được ba đến bốn giờ.

Có lẽ do tình trạng sức khỏe của cô đã tốt lên, cô đã làm ra phiên bản nâng cấp của thiết bị tiến hóa trong khoảng hai tháng.

Lần này Trình Kiến rất có tự tin với thành quả thí nghiệm của mình. Thông qua các thí nghiệm, kết quả đều có sự tiến triển rất rõ ràng, tính nguy hiểm gần như không có.

Sau khi cô báo cáo chuyện này với viện trưởng Noel, cô được ông ấy đồng ý cho phép thí nghiệm.

Trình Kiến lại được phê duyệt thêm một tuần nghỉ, hơn nữa không chỉ có cô mà tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều được phê duyệt nghỉ phép. Việc này cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn, bởi vì mọi người cũng đã làm việc suốt hai tháng qua mà không hề nghỉ ngơi.

Trình Kiến tiến hành kiểm tra sức khoẻ toàn diện cho bản thân trước. Sau khi xác nhận các hạng mục chỉ tiêu của cơ thể và không có thai xong, cô tiêm thuốc phản ứng tế bào tăng cường vào cơ thể, cắm ống truyền dịch dinh dưỡng rồi nằm vào khoang tiến hóa.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Trình Kiến làm chuyện này, cô cũng đã quen rồi. Cô nhắm mắt lại cảm nhận sự yên tĩnh hoàn toàn, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nếu dùng số liệu để thuyết minh cho tình huống này thì Trình Kiến hiện tại đang tiếp cận gần với cái chết. Não bộ của cô gần như ngừng hoạt động, giống như quay lại tử cung người mẹ bắt đầu quá trình sinh trưởng phát triển như ban đầu.

Không biết sự yên tĩnh này kéo dài trong bao lâu, thế giới rốt cuộc cũng bắt đầu có biến hóa, giống như đột nhiên xuất hiện chữ trên một tờ giấy trắng vậy.

Trứng đã thụ tinh không ngừng phân chia và phát triển, sống dựa trên dịch dinh dưỡng không ngừng truyền vào chậm rãi thành hình, dần dần có ngũ quan và hình thái của thai nhi.

Cho đến khi não bộ của thai nhi bắt đầu sinh ra tư duy dầu tiên, ý thức của "Trình Kiến" mới bắt đầu tập trung lại từ trong luồng sáng trắng.

Cô đột nhiên phát hiện muôn vàn suy nghĩ của cô giống như một bó ánh sáng không ngừng khuếch tán ra ngoài. Luồng ánh sáng này quá mạnh làm cô chỉ thấy một vùng trắng xoá.

Mãi cho đến khi "cô" chậm rãi bước đến gần quả cầu ánh sáng kia, mới nhìn trộm được huyền cơ bên trong.

Quả cầu ánh sáng rất lớn.

Trước mắt cô tràn ngập những kiến thức mà cô từng đọc qua, nghe qua. Lượng tin tức cực lớn khiến cô cũng không thể tin được đó đều là những kiến thức cô đã từng đọc qua hoặc là nghe qua.

Khi đối mặt với kho tin tức khổng lồ như thế, Trình Kiến phát hiện cô không hề có chút cảm giác không khoẻ nào. Khi cô nghĩ tới một câu hỏi, gần như cô không cần phải suy nghĩ đã có thể nhanh chóng sàng lọc ra tất cả các kiến thức liên quan trong kho ký ức của mình.

Cô có thể dựa vào những kiến thức mà cô từng đọc qua để liệt kê ra những đáp án có thể xảy ra với tốc độ siêu việt.

Giống như tồn tại một chiếc siêu máy tính trong não của cô giúp cô phân tích vấn đề mà không hề gặp chướng ngại gì chỉ cần cô có thu thập được mọi kiến thức liên quan vào trong não. Như vậy cô có thể thông qua một lượng lớn những kiến thức đã biết để tính toán ra kết quả cuối cùng.

Cảm giác giống như một AI có được cảm xúc của nhân loại vậy. Suy nghĩ của cô cũng trở nên linh hoạt hơn nhiều, không chỉ riêng dung lượng ghi nhớ được mở rộng mà tốc độ suy nghĩ cũng được nâng cao lên khá nhiều.

Trình Kiến cũng thử suy nghĩ những vấn đề làm cô hao tổn tâm trí trước đây, kết quả là cô lùng sục toàn bộ kho kiến thức của mình mới phát hiện ra kiến thức dự trữ của cô hoàn toàn không đủ!

Học tập... Cô cần phải học tập ngay lập tức!

Sự thật là Trình Kiến lại một lần nữa đột phá giới hạn gien của chính mình. Lúc cô thức tỉnh từ trong khoang tiến hóa, cô cảm giác cách thức suy nghĩ của cô đã trở nên khác hoàn toàn. Có lẽ đợt huấn luyện lần trước đã đạt tới cực hạn, lần tiến hóa này vừa hay là thời điểm đột phá tốt nhất.

Thậm chí cô vội vàng muốn bắt đầu tích lũy lại lần nữa, chờ "Điểm đột phá" tiếp theo của mình.

Đến lúc đó, cô sẽ thay đổi như thế nào?

Ngay cả chính cô cũng không thể biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe