Chương 52: Phải ngủ đúng giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phương diện này Hứa Úy không hề đưa ra một sự đánh giá nào về sự lựa chọn của Trình Kiến, Trình Kiến cũng không hề bất ngờ. Cô tin tưởng Hứa Úy sẽ để cô làm tất cả những gì cô muốn, giống như những lần trước.

Theo quan niệm của anh trước khi đưa ra sự lựa chọn, bản thân phải cân nhắc đến tất cả những gì mà sự lựa chọn của bản thân mang lại, sau đó phải gánh vác được tất cả những trách nhiệm đó.

Về quan điểm này cũng có phần giống với Trình Kiến nhưng trước khi đưa ra sự lựa chọn Hứa Úy sẽ suy xét nghiêm khắc hơn rất nhiều.

Trình Kiến lại là người đã sai lại càng thêm sai. Điểm này không chỉ thể hiện ở sự cuồng nhiệt của cô khi mới tiếp xúc với Hứa Úy được vài lần, còn đặc biệt thể hiện ở trên thí nghiệm của cô.

Nếu lần này cô không phát hiện ra cô là Omega thì cô vẫn sẽ tiếp tục sử dụng thí nghiệm lên bản thân với những số liệu cũ và có thể phá hủy luôn cả cơ thể mình. Sau đó lại tiếp tục thí nghiệm lên những người khác cho đến khi trở thành kẻ điên trong mắt người khác.

Đây là sự cố chấp mà đa phần những người làm nghiên cứu khoa học đều mắc phải, cố chấp quá mức rất dễ dàng trở thành kẻ điên vô nhân tính trong mắt người khác. Trình Kiến thuộc về loại người dễ cố chấp với những suy nghĩ của mình.

Trình Kiến cẩn thận lấy số bom cần dùng đến, lúc chuẩn bị đi cô quay đầu lại hỏi Hứa Úy: "Anh có thể ở lại đây bao lâu?"

"Tôi phải xuất phát tới khu đồn trú bên ngoài Greenfield ngay lập tức. Một lượng lớn phần tử khủng bố đang đóng quân trong khu vực bỏ hoang gần Greenfield, tôi phải tới đó để canh phòng, lúc cần thiết sẽ phải chiến đấu."

Trình Kiến chỉ nghe anh miêu tả đơn giản thôi cũng đã rùng mình. Cái bọn họ phải đối mặt không đơn giản chỉ là phần tử khủng bố mà còn là những con zombie vất vưởng bên ngoài.

"Anh phải cẩn thận nhé!" Trình Kiến nhìn Hứa Úy trong chốc lát, cô cảm thấy không còn gì để nói liền xoay người rời đi.

Có điều còn chưa kịp bước đã bị anh kéo lại, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, môi răng đều bị anh cuốn lấy, hơi thở lạnh lẽo lan tỏa trong khoang miệng cô, ngay cả lúc triền miên anh vẫn giữ tinh thần ở mức ổn định.

Trình Kiến không dám mở mắt ra, căng thẳng đón nhận, cảm giác như linh hồn cô sắp bay ra khỏi cơ thể.

Tuy lần trước cô ngủ với anh mấy ngày liền, Hứa Úy cũng hôn cô rất nhiều lần, nhưng không phải lần nào cũng làm người khó quên như vậy.

"Phải ngủ đúng giờ."

Hứa Úy dặn dò cô một câu rồi buông cô ra.

Trình Kiến gật gật đầu, "Dạ."

Hàn Hành nhìn thấy cảnh này từ xa, lần đầu tiên cậu ta cảm giác được sự ôn hòa trên người Hứa Úy. Cậu ta chưa bao giờ thấy thủ lĩnh thể hiện vẻ mặt như vậy, như là đang nhìn người yêu vậy...

Không phải chứ, chẳng lẽ đây chính là cô gái yêu dấu của anh ấy?

Mỗi lần bọn họ gặp mặt đều vội vội vàng vàng, trên má Trình Kiến còn hơi nóng, cô sờ sờ lỗ tai, đột nhiên cô nghĩ Hứa Úy có thể tìm những người khác khi không ở cạnh cô hay không?

Nhưng cô đã xua tan ý nghĩ này ngay lập tức.

Anh sẽ không làm như vậy, nếu ngay cả anh ấy mà cũng không đáng tin thì trên thế giới này làm gì có ai đáng tin nữa đây.

Tình yêu của hai người rất ẩn nhẫn lại kín đáo, giống như đóa hoa nhỏ sinh trưởng trong một góc chầm chậm nở hoa tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Tuy không tạo ra ảnh hưởng kinh thiên động địa nào nhưng nó có một sức hút rất riêng và nó đã nở hoa.

Thời gian tiếp theo, Trình Kiến hoàn toàn nhốt mình trong phòng thí nghiệm, cô đã ném lời dặn dò của Hứa Úy ra sau đầu. Cô nghiên cứu và tháo dỡ bom không quản ngày đêm, cô muốn tìm hiểu rõ thiết kế và nguồn gốc của nó.

Trên thực tế, hạng mục cô dẫn dắt đã thật sự thành công tìm ra được kết cấu của quả bom.

Dữ liệu của Trình Kiến sau khi được mã hóa đã được truyền đi các nơi khác, phòng thí nghiệm bên Noah cũng đưa ra được "tư liệu trực tiếp nhất" sau khi tháo dỡ bom. Bốn ngày trước khu an toàn Noah cũng nhận được một trái bom hoàn chỉnh, mọi người đều bắt đầu nghiên cứu nó cả ngày lẫn đêm nhưng bọn họ phát hiện ra tốc độ nghiên cứu của bọn họ và Trình Kiến khác nhau như trời với đất.

Nhóm của Trình Kiến chỉ có một mình Trình Kiến là chủ quản và một tổ nhỏ dưới bảy người mà bọn họ có tận năm tổ, mỗi tổ đều có chủ quản cấp thiếu tá dẫn đầu. Nhân lực của bọn họ gấp mấy lần bên cô nhưng bọn họ mới bắt đầu chính thức nghiên cứu, bên phía Trình Kiến đã sắp đưa ra kết luận rồi.

Cô ấy là quái vật sao? Rốt cuộc cô ấy làm sao làm được như vậy? Số liệu của cô ấy có chính xác đáng tin cậy hay không?

Trình Kiến bị rất nhiều người đặt ra nghi vấn giờ phút này đang đeo kính bảo hộ, mặc quần áo phòng hộ, đứng trong phòng thí nghiệm cùng các trợ lý.

Trên màn hình là phòng thử nghiệm trống rỗng, bên trong chỉ có một rương quan trắc nho nhỏ, trong rương có con chuột bạch còn sống.

Tuần thứ hai.

Ánh mắt cô trở nên nghiêm túc, cô đang làm thí nghiệm cuối cùng về loại bom kiểu mới này.

Đây là kết luận do cô suy đoán ra. Nếu thí nghiệm này có thể chứng minh điều đó như vậy sẽ xác minh được đặc điểm sau khi lây nhiễm virus Camorra.

Nó có thể khiến cơ thể sinh vật sống phát nổ.

Trong cái rương kín kia con chuột bạch đang chạy qua chạy lại, nếu chỉ nhìn thôi thì sẽ không nhận ra có điều gì khác thường.

Trình Kiến đứng trước bàn điều khiển bàn luận thêm với trợ lý về các chi tiết thí nghiệm, sau khi xác nhận không còn sai xót nào, cô kéo thanh điểu khiển xuống.

Mức phóng xạ ở trong phòng thử nghiệm đang từ từ tăng lên, con chuột bạch cũng không có nảy sinh biến dị.

Trình Kiến ngừng lại, trợ lý bắt đầu báo cáo các trị số cụ thể. Cô suy nghĩ một lát, lại kéo tay cầm xuống thêm lần nữa.

Lần này, cô không ngừng lại, tay cầm được kéo xuống toàn bộ. Cuối cùng con chuột trong cái rương đã nổ tung sau khi mức phóng xạ đạt tới một giá trị nhất định.

Ngay cả cái rương cũng bị nổ vỡ, máu thịt và những mảnh thủy tinh rơi vãi đầy đất.

Trình Kiến cùng toàn bộ thành viên nhất thời đều rơi vào im lặng, Vincent đang ghi chép lại biên bản thí nghiệm cũng phải giương mắt nhìn con chuột đã nát thành từng mảnh trong phòng kín kia, nét mặt rất khó coi.

Sinh vật tự phát nổ.

Cậu ta rất khó để đuổi kịp tốc độ suy nghĩ của Trình Kiến cho nên chỉ có thể hành động theo cô quan trắc kết quả nghiên cứu cô làm ra mấy ngày nay.

Trình Kiến sử dụng nhiều phương pháp phân tích tháo dỡ bom khác nhau, cuối cùng, cô chia thành phần bên trong làm ba loại ——

Dịch dinh dưỡng, sau khi tế bào sinh vật bị lây nhiễm virus Camorra hình thành một điện từ trường rất khó bị phát hiện với những tế bào của sinh vật đó.

Giống với tia F, điện từ trường này là loại mới chưa từng bị phát hiện trước tận thế.

Mấy ngày nay Trình Kiến vẫn luôn ở trong nhà xưởng, cô lợi dụng hệ thống kỹ thuật lắp ráp vũ khí thiết kế ra một dụng cụ có thể khuếch đại loại điện từ trường sinh vật này. Sau khi trao đổi và thương lượng với nhân viên kỹ thuật, bọn họ đẩy nhanh tiến độ chế tạo thiết bị ra.

Sau khi được chế tạo xong, Trình Kiến lập tức tiến hành làm thử nghiệm hôm nay, mà kết quả của thử nghiệm cũng cho thấy: sau khi tế bào sinh vật lây nhiễm virus Camorra sẽ hình thành điện từ trường với các tế bào phụ cận.

Loại từ trường này sẽ nhanh chóng biến dị khi mức phóng xạ đạt tới cường độ nhất định dẫn đến sinh vật có khả năng tự phát nổ.

Khoảng thời gian tiếp theo, bọn họ tiếp tục sử dụng các loại động vật như thỏ, khỉ, tinh tinh... để làm thí nghiệm, bọn họ muốn quan sát xem với các loài sinh vật có hình thể khác nhau thì mức độ phóng xạ phải đạt tới bao nhiêu thì sẽ phát sinh tự nổ.

Nhưng kết quả cho thấy không phải hình thể càng lớn thì mức phóng xạ phải càng mạnh mới có thể gây ra vụ nổ.

Điều kì lạ về điện từ trường sinh vật ở chỗ —— càng là sinh vật có trí tuệ thấp thì ảnh hưởng của từ trường đến các tế bào lại càng mạnh, mức phóng xạ chỉ cần vượt qua ngưỡng bình thường một chút liền sẽ tự nổ. Sinh vật có trí tuệ bậc cao thì mức độ từ trường lại càng nhỏ, dù đã phóng đại giá trị phóng xạ cũng không hề phản ứng, giống như virus đang ngủ đông vậy... Hoặc là đang trong thời kỳ ủ bệnh, chỉ chờ điều kiện thích hợp để phát nổ.

Tóm lại trước mắt phản ứng của virus và tế bào cực kỳ nhỏ, những cái đó đều tương đối vi mô

Nhỏ đến mức nếu không phải Trình Kiến thông qua tính toán cảm thấy để tế bào có thể tự phát nổ được còn thiếu một loại từ trường phóng xạ nào đó và cô cũng rất cố chấp để tìm kiếm điều đó thông qua các cách thức khác nhau. Nếu không thì có lẽ điện từ trường mỏng manh giữa các tế bào còn cần rất một khoảng thời gian rất dài nữa mới có thể bị "ngẫu nhiên" phát hiện ra.

Bí ẩn về loại bom mới của thành Dahl coi như được phá bỏ.

Các nhà khoa học thành Dahl đã nuôi cấy một số lượng lớn vật chứa "trí tuệ bậc thấp" trong một điều kiện ổn định. Trước khi điện từ trường bị phóng đại, sinh vật bị nuôi cấy không khác gì vật chứa những tế bào mang đầy virus ác độc đó.

Nhưng một khi mức phóng xạ bị khuếch đại, tăng cường, tế bào bên trong sẽ nhanh chóng phát sinh biến dị, sau đó sẽ tự nổ từ bên trong.

Lần trước Trình Kiến hứa hẹn trong một tháng có thể phả hủy toàn bộ bom của thành Dahl, cô dùng không đến hai mươi ngày để tìm ra căn nguyên nguồn gốc của loại bom đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe