Chương 53: Nhớ cảm giác bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Lại gặp nhau rồi."

Ráng chiều đỏ rực như lửa phủ kín chân trời, Hứa Úy đang ngắm nhìn các binh sĩ hoạt động trên một rào cát được dựng tạm thời, dường như đây là những giây phút thanh nhàn hiếm có của anh.

Mà cảnh này vừa hay bị Trình Kiến bắt gặp.

Nữ sĩ quan trẻ tuổi xinh đẹp khí khái, bên ngoài cô mặc áo khoác quân đội, tóc buộc cao, chiếc mũ lồi đội lệch, giày quân dụng dẫm trên nền cát thành những dấu chân nho nhỏ. Cô bước thẳng đến trước mặt Hứa Úy thấy anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản.

"Anh không lạnh sao? Mùa đông rồi sao anh mặc ít như vậy." Cô bước tới cởi áo khoác xuống khoác lên người anh.

Sống gần nửa cuộc đời Hứa Úy chưa từng được ai khoác áo cho, mấy binh sĩ đi ngang qua bắt gặp cảnh này đều có nét mặt đầy ẩn ý, hận không thể ngay lập tức tìm người kể chuyện "Cậu biết không! Vợ của thủ lĩnh chúng ta là mỹ nhân trong viện nghiên cứu trung ương đó, rất chu đáo, còn khoác áo cho thủ lĩnh đấy!"

Hứa Úy cởi áo khoác xuống bọc cả người Trình Kiến lại, ôm ngang người cô lên đi vào trong phòng.

"Sao em lại đến đây?" Hứa Úy hỏi.

"Anh không nhận được tin tức sao? Em đã tìm ra cách phá bom rồi." Trình Kiến ngẩng đầu nhìn hầu kết của anh, nhỏ giọng nói: "Loại bom này có hơi bất thường, chỉ có thể kích nổ loại bỏ theo từng khu vực. Bây giờ bên công xưởng đang gấp gáp sản xuất thiết bị dò tìm."

"Tôi biết, bên trên hạ lệnh tăng cường phòng ngự và thiết lập trạng thái chuẩn bị chiến đấu bắt đầu từ sáu giờ sáng mai. Vì nguyên nhân đó khả năng thành Dahl công kích là rất cao." Hứa Úy nghiêng người dùng khuỷu tay mở cửa đi lên tầng hai nơi anh ở.

"Tôi đang hỏi em sao em lại tới đây?" Anh đổi cách ôm, anh ôm Trình Kiến như ôm một đứa trẻ, một tay ôm lấy mông cô, một bàn tay dùng để mở cửa. Trình Kiến chỉ có thể ôm lấy cổ Hứa Úy, chờ anh mở cửa ra.

"Lúc kích nổ em phải có mặt tại hiện trường để giám sát, tránh xuất hiện tình huống bất ngờ. Vốn dĩ là ngày mai mới xuất phát, nhưng em muốn gặp anh sớm hơn một chút."

Ánh mắt cô nhìn anh tràn ngập tình yêu khiến người ta cảm nhận được vị ngọt của tình yêu.

"Gần đây em luôn nhớ anh nhớ đến mức không ngủ được."

Nếu nhìn kỹ hôm nay Trình Kiến còn đặc biệt trang điểm để tới gặp anh. Cô trang điểm thật sự rất đẹp, làn da trắng, đôi môi đỏ. Ngày trước cô sẽ không bao giờ làm những chuyện như này nhưng cho dù như thế vẫn không thể che được quầng thâm dưới mắt cô.

Vừa nhìn là biết cô lại không nghỉ ngơi tốt.

Hứa Úy nhìn vào mắt Trình Kiến nhưng cô vẫn thản nhiên nhìn anh, hoàn toàn không cho anh cơ hội trách mắng cô, giống như là đang nói: Em vừa giết người đấy, nếu anh không giúp em nhặt xác, vậy anh chờ nhìn vợ anh bị bắn chết đi.

"Nếu em nói những nghiên cứu gần đây của em vẫn chưa đạt được thành quả gì còn đáng tin hơn." Gương mặt anh vẫn không thay đổi, "Nhưng dưới tình huống như vậy, đầu óc em chỉ chứa toàn là nghiên cứu thì tới tìm tôi cũng vô dụng."

Trình Kiến ôm lấy cổ anh, ngón tay lùa vào tóc anh, đôi mắt đong đầy nước nhìn anh nói "Nhưng em thật sự nhớ anh, anh xem em đã đến đây còn gì."

Hứa Úy vào phòng đóng cửa lại, vốn dĩ anh cũng chẳng cần khóa, phòng của anh cũng chẳng ai dám tới.

"Hứa Úy, anh không nhớ em sao?" Trình Kiến đổi sang một tư thế khác ôm cổ anh, đôi môi ma sát lỗ tai anh thì thầm, "Nói thật, em không biết trước kia anh từng có mấy người bạn tình. Nhưng mà em mới trải nghiệm cũng không phải người tự chủ một cách biến thái như anh, em vẫn muốn trải nghiệm lại cảm giác "ở bên" anh. Anh phải thông cảm cho em chứ."

Trình Kiến cố ý làm giọng nói của mình thật mềm thật nhẹ, cô không biết Hứa Úy sẽ nghĩ như thế nào nhưng cô đã cố gắng hết sức câu dẫn anh rồi.

Trình Kiến biết đêm nay Hứa Úy sẽ không quá bận, vì thế sau khi kết thúc hội nghị chia sẻ kết quả nghiên cứu với các khu an toàn khác qua video cô liền chạy tới chỗ anh.

Trong khoảng thời gian này cô tiêm thuốc an thần đến nát cả mạch máu. Lần trước sau khi cô sử dụng thuốc tiến hóa lên bản thân, Trình Kiến chỉ cần tập trung quá mức sẽ dẫn tới mất ngủ, sẽ có cảm giác như có con kiến bò trong đầu, cơ thể giống như không thuộc về mình nữa, luôn ở trong trạng thái hưng phấn dị thường.

Cô lúc thì bực bội muốn đập cốc, cắt gối, phá hủy tất cả mọi thứ bên cạnh. Lúc thì lại cảm thấy tinh lực của bản thân cực kỳ tốt, có thể tập trung nghiên cứu ba ngày ba đêm không cần ngủ.

Cô biết đây là chứng bệnh dễ cáu giận do mất ngủ thời gian dài gây ra. Có thể lần tiến hóa sau đã khuếch đại tình trạng bệnh tình của cô, khiến thần kinh cô trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều.

Cô cũng muốn kiềm chế không biểu hiện những cảm xúc cáu kỉnh đó ra nhưng cô đã kìm nén đến mức khó chịu trong lòng.

Trước kia cô rất sợ tiêm thì bây giờ cô hận không thể lấy kim tiêm chọc vào mạch máu của mình, giống như chỉ như thế mới có thể xoa dịu đi cảm giác kích động của cô.

Sự tra tấn trong cơ thể cô còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với mấy lỗ kim trên cơ thể.

Hứa Úy đặt Trình Kiến ngồi lên giường còn anh thì ngồi xổm trước mặt cô, giúp cô cởi giày, sau đó lại giúp cô cởi nút áo ngoài để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong.

"Hình như tinh thần của em không được bình thường cho lắm." Trình Kiến nhìn Hứa Úy, cô tâm sự hết những khốn khổ cô gặp phải với anh giống như kể chuyện bình thường, "Em sắp không khống chế được bản thân nữa. Có đôi khi em cảm thấy bản thân mình không gì không làm được, sẽ trở nên kiêu căng ngạo mạn, không ai có thể sánh được. Em mệt mỏi nhưng lại không ngủ được còn muốn đập đồ đạc, muốn phát giận lên ai đó."

Anh vẫn đang giúp cô cởi áo, chờ anh cởi được áo ngoài của Trình Kiến ra thì Trình Kiến đã sốt ruột không chờ được mà vội vàng cởi mấy cúc áo sơ mi lộ ra áo bra đang bao vây ôm lấy hai khỏa tròn trịa trắng nõn bên trong. Cô trực tiếp ôm lấy Hứa Úy dùng sức hôn anh.

Cô hôn rất mạnh như muốn phát tiết hết những phiền muộn và bất an mấy ngày vừa qua. Cô cắn môi Hứa Úy cho đến khi nếm được vị máu tươi trong miệng anh, lúc này mới buông lỏng anh ra.

"Có phải lại nôn nóng rồi hay không?" Anh ngẩng đầu hỏi cũng không hề có ý muốn đẩy cô ra.

Trình Kiến đối mặt với anh, cô có thể đọc được sự lo lắng trong mắt Hứa Úy.

Cô cảm thấy mình như một kẻ điên, không nói năng gì đã chạy tới tìm anh phát tiết những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Nhưng những lời anh dặn dò cô vừa quay đầu liền ném ra sau đầu, một chữ cũng không nghe.

Mắt Trình Kiến nhòe đi, sống mũi cay cay, cái gì cũng thấy mờ mịt.

Không ngủ được cô cũng lo lắng, thí nghiệm thành công cô cũng lo lắng, não bộ của cô tiến hóa hơn cô cũng lo lắng.

Cô sợ, cảm giác cơ thể mình thay đổi ngày càng xa lạ, cô sắp không khống chế được bản thân. Tình trạng của cô giống như cô đang nhìn trộm vào vực sâu tràn ngập kiến thức uyên bác và vực sâu cũng đang nhìn trộm cô, dụ dỗ cô nhảy xuống.

Cô luôn có cảm giác một ngày nào đó cô sẽ bị kéo xuống, cô sợ bản thân cô vì theo đuổi những thứ đó mà vứt bỏ tất cả, cô sợ bản thân cô càng ngày càng không giống với bình thường.

Phân tích ra nguyên lý của loại bom mới tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng nhưng cô chỉ làm trong vòng mười ngày. Không biết bên thành Dahl chuẩn bị đòn sát thủ này bao lâu, nhưng bị cô phá giải nhẹ nhàng như vậy thì cho dù là ai có lẽ đều sẽ sinh ra kiêng dè với cô.

Sau khi tâm lý vui sướng qua đi, sự trưởng thành không tương xứng với thành quả mình làm ra, Trình Kiến chỉ cảm thấy khẩn trương lo lắng. Cô không biết phải theo ai cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Cô sợ không cẩn thận sẽ rơi xuống không thể bò lên được.

Cô chỉ có thể đến tìm Hứa Úy, chỉ có ở bên anh cô mới có thể có được cảm giác an toàn.

"Em sợ." Cô mếu máo, "Chỉ có anh mới có thể cứu được em."

Trình Kiến cầm tay Hứa Úy không chịu buông, "Hứa Úy, em muốn anh ở bên em nhiều hơn, nhìn em nhiều hơn."

Cô biết cô đang tùy hứng nhưng Hứa Úy sẽ không tức giận vì chuyện này, nói không chừng anh thật sự sẽ nghĩ cách ở bên cạnh cô bảo vệ cô.

Trình Kiến cảm thấy bản thân càng ngày càng ấu trĩ, ở trước mặt người thân cô càng ngày càng giống như đứa trẻ không hiểu chuyện.

Anh nhìn nước mắt trên mặt cô liền vươn tay lau đi, "Trình Kiến, rốt cuộc là thí nghiệm gì đã biến em thành như vậy, em có thể nói với tôi được không?"

"Như vậy sẽ vi phạm quy định."

"Vậy thì vi phạm quy định."

Cô không ngờ tới có một ngày cô nghe được từ chính miệng Hứa Úy nói ra câu "Vậy thì vi phạm quy định". Có thể nói anh là người đi trên con đường quy tắc, mỗi một điều lệnh đều chấp hành cực kỳ nghiêm khắc. Anh luôn nghiêm túc tự hạn chế bản thân dường như sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn cho phép.

Nhưng bây giờ lại...

Trình Kiến mím môi, cuối cùng vẫn nói với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe