Chương 59: Phá hủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Hành ăn hết thức ăn trong khay liền đứng dậy đi rửa bát đũa. Lúc đi ngang qua Trình Kiến, ánh mắt cậu ta liếc qua rồi vội vàng thu lại, có phần ngượng ngùng khi nhìn cô.

Clara cũng chú ý tới hành động nhỏ của Hàn Hành, cô nói với Trình Kiến đang nhai kỹ nuốt chậm: "Tôi vẫn luôn không hiểu vì sao thủ lĩnh lại sắp xếp một đứa trẻ tới bảo vệ cô."

"Hửm... Vì sao?" Trình Kiến cũng không suy nghĩ quá sâu xa trong chuyện này, cô rất hiếm khi suy đoán tâm tư của Hứa Úy, đơn giản là vì cô không đoán ra.

Clara cười cười, sau khi nhìn thấy vẻ mặt không hiểu gì của Trình Kiến cô cũng không nói thêm nữa.

Clara nghĩ thầm, có lẽ là vì Hàn Hành có một phần tình cảm không giống bình thường đối với Trình Kiến, tuy phần tình cảm này còn chưa đủ để cậu ta có thể ra tay với Trình Kiến nhưng cậu ta nhất định sẽ không tiếc tính mạng để bảo vệ Trình Kiến.

Điều quan trọng là khi cần phải phán đoán đưa ra lựa chọn, cậu ta có thể sẽ hy sinh cả tính mạng của mình.

Lần trước Hứa Úy đã từng nói, trong khoảng thời gian tới rất có khả năng Trình Kiến sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Trong khu an toàn chắc chắn còn có nội gián của thành Dahl, cô ấy vừa đưa ra cách phá hủy bom kiểu mới, khả năng bị sát hại không cao nhưng bên kia nhất định rất muốn tóm được cô ấy. Hiện giờ anh ấy còn có nhiệm vụ quan trọng hơn không thể dời đi được cho nên chỉ có thể chọn người mà mình tin tưởng nhất để bảo vệ Trình Kiến, Clara là sự lựa chọn thích hợp nhất. Clara cũng cảm thấy như thế nhưng thủ lĩnh lại phái thằng nhóc Hàn Hành tới phối hợp với cô khiến Clara cảm thấy khó hiểu.

—— Cho đến vừa rồi cô nhìn thấy ánh mắt Hàn hành nhìn Trình Kiến.

Clara tin rằng quyết định Hứa Úy đưa ra là sự lựa chọn tốt nhất cho Trình Kiến. Anh ấy chỉ cần chắc chắc rằng người phụ nữ của mình được an toàn còn khả năng sẽ xảy ra những chuyện khác khiến anh ấy ghen tuông thì đều có thể tạm thời coi nhẹ.

Người đàn ông này cũng quá tỉnh táo rồi, thật sự quá lý trí. Ít nhất Clara không thể để bảo vệ cho người mình yêu mà có thể sắp xếp người có lòng ái mộ với đối phương đi theo bảo vệ được. Chuyện đó không khác nào đang khảo nghiệm sự tin tưởng và mối quan hệ của cả hai người.

Vì để tăng khả năng sống sót của Trình Kiến, anh ấy đã sắp xếp cho mọi tình huống có khả năng xảy ra.

Anh ấy không để ý tới sự phản bội, chỉ để ý tới sự an toàn của cô ấy.

Clara vắt chéo hai chân nở nụ cười, bình tĩnh nhìn Trình Kiến. Chẳng qua những việc này có vẻ như Trình Kiến hoàn toàn không biết gì, giống như những lần trước anh ấy đều âm thầm giúp đỡ cô ấy san phẳng mọi chướng ngại.

"Lúc nào thượng tá Hứa Úy mới trở về?" Trình Kiến còn có chuyện cần làm, cô còn phải tập hợp với đội ngũ dò tìm và phá hủy bom để kịp thời xử lý vấn đề phát sinh tại hiện trường. Chắc cô chỉ có thể đợi anh đến buổi chiều.

"Ít nhất cũng phải mất hai đến ba ngày."

"Vậy có thể tôi phải liên hệ với tổ bên kia trước. Kỹ thuật này còn chưa được ứng dụng thực tế, có khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề tại hiện trường, tôi phải tới đó theo dõi."

"Không sao, tôi và Hàn hành sẽ đi theo cô."

Lúc tới Trình Kiến không mang theo hành lý nhưng lúc rời đi lại mang theo hai vệ sĩ. Khi bọn họ tới tổ phá hủy bom đã tới nơi đầu tiên thực hiện phá hủy bom trong kế hoạch, dân cư trong khu vực đó đã được di tản đi nơi khác trong hai ngày trước đó.

Lúc Vincent tới nơi thấy kia hai người đi theo Trình Kiến thì thấy hơi kì lạ. Trình Kiến liền giải thích cho cậu ta, cậu ta hiểu ngay lập tức.

"Xem ra tôi cũng nên đi theo cô, như vậy mới an toàn." Vincent sờ sờ cằm suy tư.

"Nếu cô ấy gặp nguy hiểm cậu mà đi theo chúng tôi lại càng dễ bị nguy hiểm hơn. Nói cho cùng thì chúng tôi không phụ trách bảo vệ cậu." Clara nghiêng đầu nhìn cậu ta. Vincent nhìn thấy ánh mắt cười đầy ý tứ của Clara mà da đầu tê rần, vội vàng quay đầu đi làm việc.

Khoảng 5 giờ chiều, tất cả đều đã được sắp xếp thỏa đáng, Trình Kiến mặc quần áo phòng hộ phục, đeo mặt nạ phòng độc quan sát hiện trường, bởi vì bom kiểu mới có chưa virus kiểu mới cho nên mọi người đều phải mặc quần áo bảo hộ. Nơi này đã từng là khu vực đông đúc nhộn nhịp nhưng hôm này lại yên tĩnh như thành phố chết.

"Bắt đầu đi."

Mọi người đều đề cao tinh thần, theo tiếng công tắc mở thiết bị khuếch đại sóng điện từ trường cũng bắt đầu có tác dụng, Trình Kiến cảm thấy cũng có chút căng thẳng.

Nếu như thiết bị này không thể kích nổ được số bom giấu trong Greenfield thì cô sẽ phải bắt đầu làm lại tất cả những gì cô đã làm lúc trước, chắc chắn là không còn đủ thời gian.

Giảm ba cấp là việc nhỏ, chủ yếu là Trình Kiến không muốn làm những người quan tâm cô, kì vọng vào cô thất vọng.

Giống như Hứa Úy, mọi người gửi gắm kỳ vọng lên người anh, anh cũng chưa bao giờ khiến người khác thất vọng. Trình Kiến cũng muốn giống như anh tạo cảm giác an tâm cho mọi người.

Để làm được như thế chắc chắn cần phải có thực lực thật mạnh, cô vẫn luôn mong muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, muốn dựa vào năng lực của mình để đứng bên cạnh Hứa Úy.

Từ trường bị phóng đại từng đợt, điện từ trường sinh vật tồn tại xung quanh cũng đang mở rộng dần dần, Trình Kiến có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập của chính mình. Nếu như nhìn bên ngoài chỉ thấy cô đứng thẳng người không hề dao động chút nào, nhưng trên thực tế lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi.

Vincent cũng đứng yên không nhúc nhích chờ đợi, mãi cho đến khi thiết bị được khởi động hoàn toàn đạt được công suất lớn nhất nhưng không hề có tiếng nổ vang lên.

"Chẳng lẽ khu vực này không có bom?"

Có người nào đó nghị luận một câu, Trình Kiến quay đầu muốn xem người đó là ai nhưng ngay khoảnh khắc cô vừa nghiêng đầu thì đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh cách đó không xa.

"A!" Cô bị dọa rụt người lại hai tay đưa lên che lỗ tai lại theo phản xạ. Tất cả mọi người đều trải qua thời khắc chấn động này, Trình Kiến vừa ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt quan tâm của Hàn Hành.

"Không sao chứ!"

Cô bị ù tai nên không nghe rõ Hàn hành nói gì, cô áp sát lại gần muốn nghe xem cậu ta nói gì. Hàn hành liền đỏ mặt, vội vàng xua tay ý bảo không có gì, chỉ giúp cô đứng vững.

Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, cứ cách vài giây, nhiều nhất là nửa phút, sẽ có bom nổ.

Vụ nổ tập trung này cũng kết thúc rất nhanh, thống kê cuối cùng cho biết tổng cộng sụp đổ năm tòa nhà, nổ tất cả 36 quả bom, phần lớn bom đều giấu ở nơi dân cư đông đúc. Bởi vì trước đó đã sơ tán hết người nên con số thương vong bằng không.

Sau khi loại bỏ hết nguy cơ phát nổ, những khu vực không chịu thiệt hại có thể để dân cư quay trở lại. Những nơi có xảy ra vụ nổ mạnh phải cần thêm vài ngày tiêu độc khử trùng mới có thể dỡ bỏ phong tỏa để người dân quay lại sinh hoạt bình thường.

Vụ nổ này đã có thể chứng minh phỏng đoán lúc trước của Trình Kiến đều chính xác, suy nghĩ cô được thông suốt nhưng tâm tình lại khó có thể bình tĩnh lại. Trong lúc linh cảm bùng phát cô đã ở trong phòng thí nghiệm nói chuyện với kỹ thuật viên suốt một đêm, vội vã chế tạo ra thiết bị ức chế điện từ trường dựa theo mô hình lúc trước cô từng làm, buổi chiều ngày hôm sau liền bắt đầu đưa vào sử dụng.

Có thiết bị này, bọn họ có thể đề phòng người thành Dahl đột nhiên giành quyền khống chế bom trong lúc quân đội tổ chức sơ tán dân cư.

Lúc trước Trình Kiến cũng chưa xác định được suy nghĩ của mình có hoàn toàn chính xác hay không? Cho nên mới không sản xuất thiết bị ức chế điện từ sinh vật hàng loạt nhưng cô đã nói chuyện với công xưởng nên chuẩn bị những vật liệu đó trước, bây giờ chỉ cần nhanh chóng lắp ráp là hoàn thành, hiệu suất đạt được tương đối cao.

Thiết bị ức chế điện từ sinh vật tuy chỉ nhằm vào điện từ trường của sinh vật chứa virus kiểu mới nhưng vẫn sẽ tạo thành thương tổn đối với cơ thể con người.

Trong lúc sơ tán rút lui khỏi khu vực, có không ít người xuất hiện phản ứng như chảy máu mũi, ù tai váng đầu, cả người đau nhức, thậm chí hôn mê cũng có. Nhưng ít nhất trước khi đảm bảo bọn họ rời đi an toàn thì không có một quả bom nào nổ cả.

Mà tình trạng này đều biến mất hoàn toàn sau một đến hai ngày sau rời khỏi phạm vi điện từ trường.

Loại bỏ hết hoàn toàn nguy hiểm ở Greenfield tổng cộng mất tám ngày tính từ chiều ngày hôm đó.

Trong lúc đó Trình Kiến lại cải tiến hệ thống thêm một lần, thông qua thiết bị khuếch đại điện từ trường cô nắm bắt được những tín hiệu phản ứng của từng khu vực và thiết kế thêm radar cảm ứng điện từ trường.

Thiết bị này có thể định vị được vị trí của quả bom vì thế trừ hai khu được thanh lý trong ba ngày đầu kích nổ được 71 quả bom còn các khu vực khác tìm kiếm được hơn 300 quả bom đều được gỡ bỏ an toàn, không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì.

Trong thời gian đó phần tử khủng bố của thành Dahl từng thử tập kích năm lần nhưng mỗi lần đều bị lực lượng quân đội đóng giữ bên ngoài chặn được. Cùng lúc đó, khu an toàn Noah cũng nhận được vũ khí bí mật do Trình Kiến chế tạo ra, cũng nhanh chóng triển khai hành động tháo gỡ bom. Chưa đến nửa tháng, hai khu an toàn đã được hoàn toàn loại bỏ được nguy cơ.

Mà tất cả công lao đều do người đang đứng ở sau lưng – Trình Kiến tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe