Chương 58: Sự ngưỡng mộ của thiếu niên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Kiến rửa mặt xong mặc lại từng món quân phục mà Hứa Úy tự tay cởi ra tối hôm qua. Lúc cô ra khỏi cửa lại tiện tay buộc mái tóc mềm mại lên, hai bên thái dương còn có vài sợi tóc rũ xuống làm khuôn mặt cô có vẻ quyến rũ hơn. Trình Kiến được tẩm bổ tình yêu suốt một đêm, khí sắc cũng đã tốt lên không ít.

Trình Kiến vừa mới bước ra khỏi phòng Hứa Úy đã gặp người quen đứng ngoài cửa, là Clara.

Vị mỹ nhân Alpha này đã cắt phăng mái tóc vàng kim cuộn sóng mềm mượt thành mái tóc ngắn, bây giờ cô ấy đã thêm phần nam tính hơn so hình dáng quyến rũ đầy mị hoặc ngày trước. Nếu như bỏ qua thân hình bốc lửa của cô ấy, thậm chí Trình Kiến còn cho rằng cô là một người đàn ông đẹp trai.

Clara đánh giá Trình Kiến từ đầu đến chân một lần, cười nói: "Thiếu tá Trình Kiến, đã lâu không gặp."

"Clara!" Trình Kiến bước tới túm lấy tay cô ấy, "Cô còn sống!"

Clara bị hỏi như vậy nhất thời nghẹn giọng, "Đúng vậy, tôi vẫn còn sống. Chẳng lẽ cô cho rằng tôi là người rất dễ chết trên chiến trường sao?"

Trình Kiến cười cười ngại ngùng, chuyển đề tài: "Sao cô lại cắt tóc ngắn vậy?"

"Nơi tôi đi làm nhiệm vụ lần trước rất khan hiếm nước, gần mười ngày không được gội đầu thế là tôi liền cắt tóc. Thế này cũng đã dài ra được một chút rồi."

"Khó khăn như vậy sao?" Trong mắt Trình Kiến chứa chan sự đau lòng.

"Đúng vậy, đánh giặc phức tạp hơn việc đồ sát zombie rất nhiều. Tổ chức khủng bố cho dù là trước hay sau tận thế đều rất khó giải quyết. Có điều cô cũng không cần quá lo lắng, tôi vẫn có thể đối phó được."

Trình Kiến gặp lại người quen cũ, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Nói cho cùng thì phụ nữ vẫn là thiểu số trong quân đội, cho dù là nữ Alpha cũng đủ để Trình Kiến cảm giác như tìm được bạn tâm giao.

"Tôi thật sự rất nhớ cô, cũng đã hơn một năm rồi không gặp cô." Trình Kiến không kiêng kỵ gì, muốn ôm cô ấy một cái. Nhưng Clara lại khéo léo tránh thoát, cô cũng âm thầm rút tay ra khỏi tay Trình Kiến, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Ở trước mặt thủ lĩnh cô nhất thiết đừng nhiệt tình với tôi như vậy. Nếu anh ấy lại phái tôi đi làm mấy cái nhiệm vụ như mười ngày không được tắm rửa thì tôi không chịu nổi mất."

"Anh ấy sẽ không lấy việc công trả thù riêng như vậy đâu..."

Clara vỗ vỗ vai Trình Kiến, nói: "Đừng ngây thơ như thế cô bé. Mắt Alpha nhà cô chính là hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu người khác, sau đó nhắm chuẩn chỗ đau của người ta mà niết."

"Đi thôi, tôi đưa cô đi ăn cơm. Hàng rào điện phía Tây Nam đã bị đám khủng bố phá hủy, zombie đang xâm nhập vào khu an toàn theo lỗ hổng đó, sáng sớm nay thủ lĩnh đã dẫn đội vũ trang qua đó trấn áp rồi. Anh ấy dặn dò tôi sẽ giám sát cô trong khoảng thời gian này, trông coi cô ăn cơm đúng giờ."

"Trong khoảng thời gian này?" Gương mặt Trình Kiến hơi đỏ lên vì câu nói "Alpha nhà cô" của Clara vừa rồi, cô vừa đi vừa nghi hoặc hỏi lại, "Cô phải đi theo tôi mấy ngày này sao?"

"Ừ, anh ấy đã phân phó như vậy, thật ra không chỉ có mình tôi được sắp xếp để bảo vệ cô, còn có một người nữa cũng tạm thời phụ trách sự an toàn của cô."

"Ai?"

"Cậu ta gọi là Hàn Hành là một tay súng bắn tỉa mới gia nhập đội được hai tháng, năm nay mới mười lăm tuổi."

"Nhỏ như vậy đã tham gia quân đội." Trình Kiến nghĩ lại lúc mình mới mười lăm tuổi vẫn còn đang đi học. Lúc ấy cô hoàn toàn không hề suy nghĩ tới những chuyện khác ngoài những chuyện sinh hoạt hàng ngày.

"Tuổi đó nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đã có thể gánh vác được mọi chuyện rồi." Clara nói rất thản nhiên, "Trong quân đội có rất nhiều người, bọn họ đều là những người sống trong trại sinh tồn dành cho những người sống sót ở bên ngoài. Những đứa trẻ từ nhỏ đã được lớn lên trong khu an toàn, có nguồn vật tư sung túc giống như cô thật ra khá là ít."

Trình Kiến có chút đăm chiêu, Clara thấy cô không nói gì cũng tiện tay xoa đầu cô, "Rõ ràng cô chưa từng trải qua gió táp mưa sa mà vẫn có thể cứng cỏi ngoan cường như vậy, không trách được thủ lĩnh thích cô."

Trình Kiến nhớ tới Hứa Úy, tình cảm của cô lại tràn dâng trong lòng. Tuy rằng cô đã cùng anh thân mật rất nhiều lần nhưng cô chưa bao giờ được nghe Hứa Úy nói thích cô. Hôm nay cô lại nghe được những lời này từ người ngoài, cô cảm thấy đặc biệt an ủi.

Ngay cả người khác cũng có thể nhìn ra Hứa Úy thích cô.

Sau khi bước vào nhà ăn, Clara gắp cho cô một chút đồ ăn. Trình Kiến ngồi đối diện với cô ấy vừa ăn vừa nói chuyện. Một lát sau, một thiếu niên lưng đeo cung chạy tới, cậu ta thở phì phò, trên trán đầy mồ hôi.

"Cậu vừa đi làm cái gì đấy?" Clara nhìn Hàn Hành, nhíu mày nói: "Tiểu tử, có phải cậu lại chạy đi tăng cường huấn luyện hay không?"

"Hàn Hành?" Trình Kiến buông cái thìa nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Hàn Hành bị Trình Kiến nhìn như vậy, gương mặt vốn đỏ lên vì vận động lại càng đỏ hơn.

"Thiếu tá Trình Kiến!" Cậu ta đứng thẳng làm quân lễ tiêu chuẩn, không hề thoải mái giống như lúc ban đầu mới gặp nhau.

"Cậu đừng căng thẳng quá." Trình Kiến cũng có chút 囧, ngay từ đầu cô còn cho rằng người ta là nữ sinh. Thật ra Hàn Hành chỉ hơi thanh tú một chút thôi, bây giờ nhìn kỹ còn thấy được hầu kết của cậu ta, cũng rất có khí chất.

"Cậu đã ăn sáng chưa?" Cô cầm lấy một cái khay đưa cho Hàn Hành. Cậu ta lại nhìn sang Clara thấy cô ấy gật đầu, mới dám nhận lấy cái khay đồ ăn của Trình Kiến đưa.

Cậu ta đã ăn sáng rồi nhưng vừa huấn luyện thêm một lúc, bụng cũng hơi đói. Bây giờ không phải giờ ăn muốn ăn thêm chỉ có thể chờ đến giữa trưa, hơn nữa thức ăn còn không tốt bằng cấp tá, nhà ăn phụ không phải ai cũng có thể được ăn.

"Cảm ơn ngài." Hàn Hành cúi đầu với Trình Kiến, Trình Kiến cong khóe môi cười, "Tìm một chỗ ngồi đi, đừng đứng thế này."

Trình Kiến thật sự không hề có một chút kiêu căng nào... Hàn Hành tìm một bàn trống ở phía sau, vừa ăn vừa chú ý nhất cử nhất động của cô và Clara.

Hai người này đều là thượng cấp của cậu ta, Clara Jeffery là trung tá trong quân đội, Trình Kiến là thiếu tá của viện nghiên cứu trung ương. Đặc biệt là Trình Kiến, ngày đó Hàn Hành thấy cô và thủ lĩnh nhà mình có những cử chỉ thân mật mới tò mò đi hỏi thăm lai lịch của cô.

Không hỏi không biết, hỏi ra cậu ta liền choáng váng. Cô ấy là người phụ nữ của thủ lĩnh, hơn nữa lại là người sáng chế ra Kích Việt 15.

Hàn Hành là tay súng bắn tỉa, đã sớm thuộc lòng các dòng súng ống từ trước đến nay. Lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Kích Việt 15 là ở trong tay người đứng đầu của trại sống sót.

Người đàn ông âm hiểm gian xảo đó đã giết mấy người lính đến từ khu an toàn còn cướp súng của bọn họ. Hơn nữa bọn chúng còn làm trò trước mặt mọi người bắn một phát phá hủy nguyên cả một ngọn đồi nhỏ.

Khi đó Hàn Hành vẫn chỉ được dùng cung lần đầu tiên được tận mắt thấy được sức phá hủy của Kích Việt 15. Một khẩu súng nho nhỏ phóng ra năng lượng còn mạnh hơn khẩu Kích Việt 14 nặng 50 ký trong nhà thủ lĩnh.

Năm đó Hàn Hành mới 12 tuổi đã sinh ra một loại cảm xúc mãnh liệt khó có thể miêu tả đối với khẩu Kích Việt 15, cậu ta khát khao một ngày nào đó cậu ta cũng có thể được sở hữu một khẩu súng như vậy. Năm đó cậu ta cũng rời khỏi doanh trại đó, trải qua trăm cay ngàn đắng mới được nhập ngũ của Greenfield. Trải qua hai năm huấn luyện khắc khổ cuối cùng cậu ta cũng được chọn trở thành tay súng bắn tỉa của đội đặc chủng.

Mà bây giờ cậu ta lại được gặp người đã chế tạo ra khẩu sủng mà cậu ta thích nhất nhưng người đó lại không hề giống với những gì cậu ta tưởng tượng.

Đó không phải là một Alpha cơ bắp cuồn cuộn mà lại là một nữ Beta xinh đẹp, đường nét và hình dáng của cô rất rõ nét, mà ngũ quan có chứa sự ưu nhã trời sinh đầy khí chất. Cô thể hiện ra sự ôn nhu pha lẫn chút tính cách trẻ con yếu ớt cực kỳ hoàn mỹ.

Nếu để Hàn Hành, kẻ chưa đọc sách nhận biết chữ nghĩa không nhiều tới mô tả cậu ta cảm thấy thiếu tá Trình Kiến vừa xinh đẹp lại vừa ưu tú, rất xứng đôi với thủ lĩnh.

Bọn họ hoàn toàn không phải là người cùng thế giới với cậu ta... có lẽ đó cũng là nguyên nhân cô trở thành người phụ nữ của thủ lĩnh.

Trong lòng cậu thiếu niên mới lớn có chút loạn. Cậu ta biết, chỉ có Alpha mạnh mẽ như thủ lĩnh mới có thể xứng đôi với cô, cho nên cậu ta sẽ không bao giờ có những suy nghĩ đi quá giới hạn với cô, tuyệt đối không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe