Chương 61: Đừng liếm phía dưới... (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thủ lĩnh." Clara đứng thẳng lại nhìn anh, Hàn Hành thì làm quân lễ cẩn thận hơn với anh.

Hứa Úy giơ tay ý bảo bọn họ đừng nói gì cả, tự mình đẩy cửa ra bước vào.

Ba giây đầu tiên sau khi anh bước vào vẫn còn tiếng cãi nhau đầy tức giận của Trình Kiến, ba giây sau, nửa câu cô ấy còn chưa nói xong liền chết trong cổ họng.

Yên tĩnh.

Loại im lặng quỷ dị này giằng co tới hơn một phút, Clara không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn trộm qua khe cửa. Cô mới phát hiện ra Trình Kiến đang bị thủ lĩnh nhà mình niết cằm hôn môi, hai bàn tay cô ấy chống lên cánh tay thủ lĩnh như muốn đẩy ra, đầu ngón tay run rẩy bị anh ấy túm được.

...

Là mình nghĩ nhiều rồi. Clara lắc đầu cảm thán, trong khoảng thời gian này phương thức khiến người khác im miệng của thủ lĩnh vẫn luôn thô bạo, đơn giản như là chém đầu hoặc là vặn gãy cổ đối phương.

Nhưng tất nhiên Trình Kiến là người khiến anh ấy phải sử dụng một phương thức khác, tóm lại cho dù anh ấy có thô lỗ như thế nào cũng không thể bắt nạt vợ mình được.

Hứa Úy buông Trình Kiến ra, nụ hôn này còn nóng bỏng và ái muội hơn những gì mọi người tưởng tượng, lúc hai người tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt.

"Cô ấy không cần ở lại bệnh viện nữa." Hứa Úy nhìn sang vị phụ tá đối diện, bình tĩnh nói: "Để cô ấy đi được rồi."

Đương nhiên người phụ tá cũng biết đến đại danh của Hứa Úy, quân công hiển hách khó có thể đếm hết. Nếu không phải anh ấy vẫn còn trẻ, hơn nữa nếu quân hàm của anh ấy vẫn tiếp tục tăng thì anh ấy buộc phải rời khỏi tiền tuyến, thì có lẽ địa vị của anh ấy không chỉ dừng lại ở đó. Nghe nói cấp trên đã lưu lại cho anh ấy một vị trí quyết sách quan trọng trong tương lai.

"Nhưng mà..."

"Cậu quay về nói người là do tôi dẫn đi." Hứa Úy vẫn bình tĩnh nhìn anh ta, "Xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ gánh vác trách nhiệm."

"..." Người phụ tá không biết phải nói gì.

Trên thực tế trước khi tới đây, anh ta cũng đã nghe đồn thiếu tá Trình Kiến có quan hệ không hề đơn giản với vị quân nhân nổi tiếng mạnh mẽ này.

Nghe đồn cô vừa mới tốt nghiệp đã có thể ngửi thấy hương vị pheromone của vị này trên người cô rồi, hơn nữa còn là loại dày đặc hương vị tình dục.

Chắc chắn bọn họ đã ngủ với nhau rồi, có lẽ không chỉ là một lần. Nếu không tại sao thượng tá Hứa Úy luôn giúp đỡ cô ấy chứ? Hơn nữa còn giúp từ lúc đó đến tận bây giờ?

Vẫn có người nói Trình Kiến thăng cấp là dựa vào quan hệ, nếu không sao một nữ Beta trẻ tuổi như vậy có thể vượt qua những Alpha khác chứ?

Bây giờ xem ra, thượng tá Hứa Úy không những không giấu diếm sự che chở mà còn thể hiện ra rất rõ ràng. Nếu không phải những năm gần đây những thành quả mà thiếu tá Trình Kiến đạt được yêu cầu kỹ thuật cao thì chắc rằng người phụ tá cũng cho rằng tin đồn là sự thật.

Rốt cuộc thì một người có năng lực thì không thể chỉ là bình hoa được.

"..." Trình Kiến không biết nên nói gì mới tốt, mỗi lần cô đụng phải Hứa Úy đều dễ dàng trở nên luống cuống, cơn nóng giận vừa rồi còn bốc cháy bừng bừng lúc này bị anh hôn một cái, nói thêm mấy câu liền trấn áp xuống dưới.

Tiếp theo Hứa Úy thuận lợi xử lý thủ tục xuất viện, giao lại hồ sơ chữa bệnh của Trình Kiến cho quân y rồi trực tiếp xách cô đi.

Toàn bộ quá trình đều thể hiện sự mạnh mẽ vang dội của anh, từ khi anh xuất hiện đến khi anh dẫn Trình Kiến đi không vượt quá ba mươi phút. Ngay cả quần áo bệnh nhân cô cũng không kịp thay ra, chỉ khoác thêm chiếc áo khoác của anh ra ngoài.

Clara và Hàn Hành được yêu cầu quay lại quân khu, bây giờ Trình Kiến đã có Hứa Úy ở bên cạnh rồi hai người bọn họ tất nhiên cũng không có nghi vấn gì, trực tiếp rời đi.

Cho nên bây giờ chỉ còn lại Trình Kiến và Hứa Úy ở cùng nhau. Toàn bộ hành trình anh không một câu nào, cũng không thèm nhìn cô một cái, khiến cho Trình Kiến cảm giác có chút bất an.

Hứa Úy tự mình lái chiếc xe việt dã đã qua cải tạo của quân đội đưa cô về thẳng quân khu. Trình Kiến ngồi ở ghế phụ, hai tay túm chặt lấy chiếc quần bệnh nhân rộng thùng thình trên người, thi thoảng lại liếc mắt nhìn Hứa Úy. Cô cảm giác tâm tình của anh hình như không được tốt cho lắm.

"Lần này... Là vì em bận quá. Anh cũng biết mà có rất nhiều chuyện em cần làm ở hiện trường, thật sự là không có cách nào cả."

Chiếc xe việt dã dừng lại sau khi ngoặt vào một lối rẽ rộng rãi lại có ít người qua lại.

Hứa Úy siết chặt vô-lăng, Trình Kiến ở bên cạnh không hiểu chuyện gì, chỉ có thể mở to hai mắt bất lực nhìn anh.

"Anh tức giận sao?" Cô cảm thấy thật sợ hãi khi đối mặt một Hứa Úy như vậy, cô cho rằng anh lại muốn mắng cô. Không khí như cô đặc lại trong vài giây, đột nhiên Hứa Úy cởi dây an toàn bước sang bên phía cô, hạ ghế xuống thấp nhất.

Anh vươn tay ôm chặt lấy eo cô, vuốt ve vành tai và gương mặt cô rồi hôn lên.

Anh hôn vừa mãnh liệt lại vừa vội vàng, giống như muốn khai quật được thứ gì đó trong miệng cô, mỗi một góc đều lướt qua. Rõ ràng chỉ là môi lưỡi quấn quýt nhưng anh lại biểu hiện như là muốn nuốt cô vào bụng vậy.

Hứa Úy thô lỗ kéo quần cô xuống, Trình Kiến muốn ngăn cản anh theo bản năng nhưng kết quả lại bị anh tóm lấy tay ấn lên trên đỉnh đầu.

Anh vừa hôn cô vừa dùng lòng bàn tay thô ráp xoa nắn âm đế và hai cánh hoa môi mềm mại khép chặt qua lớp quần lót đã bị kéo xuống một nửa của cô.

Trình Kiến bị anh kích thích, hai bắp đùi run run. Cô thử dùng sức kẹp chặt chân lại để đẩy tay anh ra ngoài, kết quả lại chọc giận Hứa Úy.

Anh liền lôi quần cô xuống, nâng hai chân cô lên trên vai khiến nơi thẹn thùng nhất của cô hoàn toàn tách ra, khu vực thần bí lại đầy hơi thở dâm mĩ như đóa hoa hồng hoàn toàn nở rộ.

Cô còn chưa ướt. Hứa Úy nhìn chằm chằm vào mắt cô, ngón tay anh vuốt ve hạ thể cô, nhưng quá trình tiền diễn ngày thường luôn hiệu quả nay dường như lại mất đi tác dụng. Cô vẫn khô cạn như cũ, như vậy khi anh tiến vào, cô chắc chắn sẽ bị thương.

Anh bắt đầu quá bất ngờ, Trình Kiến còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cô còn đang suy nghĩ vì sao anh lại trở nên nóng nảy tới như vậy?

"Anh làm sao vậy?" Trình Kiến không nhịn được mà hỏi anh, trên mặt cô đầy bất an. Hứa Úy nhìn ra tia sợ hãi khó có thể nhận ra trên gương mặt cô, anh vươn tay giữ cổ cô nhìn thẳng vào mắt cô.

"Vì sao sức khỏe của em lại suy yếu như vậy?" Hứa Úy hỏi cô, rõ ràng anh vừa nhìn là đã biết đáp án nhưng anh vẫn cố chấp hỏi cô.

Vì cô là Omega, thể chất của cô vốn dĩ không có khả năng duy trì theo mức độ tiêu hao năng lượng của cô, càng không nói đến chuyện cơ thể cô còn có những di chứng nghiêm trọng do thí nghiệm lần trước để lại.

Trình Kiến hé miệng thở dốc nhưng vẫn không nói ra được những lời đó. Thật ra bọn họ đều biết rõ nguyên nhân, Hứa Úy chỉ là tức giận với sự thật mà thôi.

Anh đang lo lắng, vì sao mỗi lần anh muốn gặp cô đều phải tới bệnh viện mới gặp được? Vì sao cơ thể cô lại yếu như vậy? Vì sao cô lại giống như búp bê sứ dễ dàng vỡ vụn như vậy?

Hứa Úy không biết phải làm sao, trong lòng anh đang lo sợ anh không biết khi nào Trình Kiến sẽ đột nhiên rời khỏi anh, chờ lúc anh tới nơi lại chỉ còn một khối thi thể được bao phủ bởi một tấm vải trắng.

Anh dùng ngón cái đè môi dưới cô lại, ra sức cùng cô lưỡi hôn. Sau khi môi lưỡi quấn quýt một phen, Hứa Úy từ bỏ dùng ngón tay tìm kiếm cảm giác cho cô, nâng mông cô lên cúi người xuống mút hoa huyệt cô.

Trình Kiến biến sắc, hai chân cô bị đặt ở trên vai Hứa Úy bắt đầu giãy giụa, loại cảm giác ướt nóng tê dại này làm cơ thể cô như bị điện giật. Sắc mặt cô bắt đầu ửng hồng, cảm giác kỳ quái trong thân thể cô không ngừng co rút.

Gót chân cô liên tục đá vào lưng anh, mỗi lần có âm thanh phát ra anh lại càng ra sức liếm hai cánh hoa môi của cô, đầu lưỡi không ngừng kích thích âm đế của cô. Đây là lần đầu tiên anh liếm cho cô, cho dù lúc trước cô đến kỳ động dục anh cũng chưa từng làm như vậy.

"Anh đừng... đừng như vậy..." Trình Kiến rất muốn nói như thế này cũng quá thẹn thùng rồi. Tuy rằng cơ thể cô đã bị anh xem hết rồi nhưng bị anh hôn phía dưới giống như hôn môi cô vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Làm sao Hứa Úy có thể liếm cô chứ, rõ ràng anh có thói ở sạch, chẳng lẽ không cảm thấy bẩn sao?

Sự giãy giụa của Trình Kiến lại dẫn đến tác dụng ngược lại, Hứa Úy càng dùng sức siết chặt chân cô tách ra hai bên lộ ra hoa huyệt bên trong mặc cho người hái. Anh nhìn cánh hoa đã dính nước trở nên óng ánh đáng yêu lại nhớ đến ngày đó, sau khi làm tình xong hai cánh hoa của cô chỉ khép hờ tạo ra một lỗ nhỏ đáng yêu vẫn luôn khắc ghi trong đầu anh.

Lúc ấy anh không có nghe theo dục vọng của mình thành ra anh không thể nào quên được cái hình ảnh đó. Hình ảnh non nớt phấn hồng, ướt át mà dâm mị khiến những ngày sau đó chỉ cần anh nghĩ đến là không thể khống chế được, cảm giác máu toàn thân đều dồn xuống dưới thân, trong khoảnh khắc đó anh liền cương cứng.

Bây giờ Hứa Úy liếm rồi mới hiểu được, lúc ấy động lực khiến anh muốn làm như vậy chính là bản năng, anh muốn dùng phương thức thân mật hơn để đánh dấu Omega của mình.

Nơi này là của anh, nước chảy ra cũng là của anh, cả người cô đều thuộc về anh, vậy vì sao anh không thể liếm?

Đầu lưỡi anh trượt qua lại giữa hai cánh hoa của cô, chóp mũi anh đỉnh âm đế của cô, môi răng anh đều cọ xát bên trong, ngay cả hơi thở dồn dập cũng kề sát vào da thịt cô. Trình Kiến chịu kích thích cả người cũng trở nên râm ran.

Cô bị Hứa Úy liếm đến gần cao trào, ngón chân cô co lại, cảm giác kích thích xa lạ từ gốc đùi khiến cô không nhịn được mà rên rỉ ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe